Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cánh rừng nguyên sinh u ám đầy rẫy nguy hiểm, nơi chỉ có tuân theo nguyên tăc giết hoặc bị giết để sinh tồn. Dã thú ngổn ngang khắp nơi, những loài thực vật bậc cao có cảm tính và săn thịt động vật to xác. Có hai bóng hình yếu ớt tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào đang cố gắng thoát khỏi khu rừng.

Từng tia ánh sáng le lói chiếu lên bóng lưng của họ, một người đàn ông toàn thân thương tích, những chỗ được băng bó máu rỉ không ngừng, từng ngụm thở hổn hẹn cõng trên lưng một đứa bé chừng 2 3 tuổi. Con bé có một đôi mắt thật xinh đẹp, 2 viên ngọc xanh lam như 2 bầu trời thu nhỏ lấp lánh trong bóng đêm đằng đẵng. Nó vẫn ngây ngô không biết điều gì đang xảy ra quanh mình.

"Cha xin lỗi Milyna à." Người đàn ông đưa ánh mắt lên nhìn đứa con của mình thều thào nói.

"Cha xin lỗi. Cha thật vô dụng. . . vì không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ít nhất. . . cha sẽ bảo vệ con an toàn. Con hãy cứ ngủ ngoan, yên tâm. . . con nhé!"

Đứa bé chỉ nhìn cha nó, nó không hiểu những lời cha nói có nghĩa gì, nó cười hồn nhiên nắm lấy tóc của người đàn ông để đùa nghịch.

Tâm trạng của người cha cũng nhẹ nhõm phần nào trước nụ cười của thiên thần nhỏ ấy. Anh đưa nó ẵm lên hai tay, hát ru cho nó ngủ. Trên nền đất xám xịt hôi thối, xung quanh là quái thú quái vật trùng trùng. Chỉ có tại nơi người đàn ông ru khúc ca êm dịu và đứa bé ngây ngốc vô tư ngủ trong lòng anh lại bình yên đến lạ thường. Giống như câu nói "Dù cuộc đời có đầy sóng gió bao nhiêu, khoảnh khắc bên gia đình sẽ giúp ta quên đi tất cả".

Khi con bé đã chìm sâu trong giấc mơ ngọt ngào của nó, anh tiếp tục hành trình giành lại sự sống cho sinh linh bé nhỏ của mình. Trải qua 2 canh giờ đồng hồ, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng vọng từ xa của đội cứu nạn. Anh tăng tốc lết đến đó và cố gọi to nhất có thể. Một người trong đội đã chú ý và chạy đến.

"Anh có sao không? Để tôi trị thương cho anh." Khi thấy thương thể của người cha, người cứu nạn kia hớt hải lo lắng.

"Không cần. Đã quá muộn rồi. . . Chỉ mong anh giúp tôi nốt một việc cuối cho tôi được thanh thản"

Chần chừ một hồi lâu khi nghe lời nói của người cha, anh cứu nạn kia mới miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn chăm chú nhìn những vết thương. Hài lòng gật đầu, người cha nhẹ nhàng đưa đứa con lên trước mặt.

"Đây là. . ." Anh chàng kia ngac nhiên.

"Edward Milyna. Thiên sứ nhỏ của tôi. Anh thấy nó đáng yêu không?"

"Ừm. Trông con bé thật ngây ngô dễ thương"

"Khục khục! Đúng vậy. Con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy anh có thể thay người cha tồi tệ này đảm nhận trách nhiệm này không?"

Người kia không nói gì, có một chút tia do dự nhưng rất nhanh trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bỗng nhận ra điều gì đó, anh chàng hỏi.

"Còn anh thì sao? Ít nhất anh cũng nên ở cạnh con bé. . ."

"Tôi muốn ở cạnh vợ mình." Không để cho anh nói hết, người cha đạm mạc lên tiếng. Phảng phất như trên gò má của ông có nét bi thương và nhớ nhung.

"Chúng tôi sẽ huy động lực lượng để tìm kiếm cô ấy và những người mất tích. . ."

"Tất cả đã chết rồi. Không còn ai sống sót cả. Các anh vào đấy cũng chỉ làm mồi cho lũ súc vật kia thôi"

"Vậy tôi. . ."

Đúng lúc này khu rừng xảy ra biến động. Mặt đất rung chuyển, những người có mặt không thể đứng vững mà phải quỳ rạp xuống, sợ hãi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Từng tiếng gào rú liên tục kêu gào thảm thiết càng ngày càng lớn. Từ cánh rừng âm u xuất hiện vô số cành cây đầy gai độc to lớn giống như xúc tu đang mãnh liệt tìm kiếm con mồi của nó. Bất cứ một sinh vật sống nào chỉ cần chạm vào sẽ bị cành cây cuốn chặt không thể di chuyển, ngay sau đó những chiếc gai sẽ vắt kiệt máu của kẻ xấu số, chỉ để lại chiếc xác vô hồn khô quắt.

"Không ổn! Nó là Elizyots!"

"Tất cả mau mau lên trực thăng, chúng ta không thể làm gì được nó!"

"Nhanh lên! Ở trên mặt đất thì ngắm gà là vừa!"

Tiếng hô hét vang vọng khắp nơi. Mấy chục bóng người đang gấp rút chạy về phía những chiếc trực thăng để bảo toàn sinh mạng cho mình. Giống như bầy kiến hôi đang sợ hãi khi gặp phải trời mưa và nước tràn vào tổ của chúng.

"Còn đứng đó làm gì!? Chạy mau!" Người cha đầy thương tích cố gắng trấn tỉnh người trước mặt mình khi anh đang ngơ ngác nhìn con quái vật.

"Anh cũng đi cùng với chúng tôi. . ."

"Không kịp! Mau mang con bé đi. . . Cẩn thận!" Một chiếc xúc tu gỗ đã vụt đến trước mặt anh chàng cứu hộ kia. Anh bị đẩy ngã xuống đất đầy đau đớn, khi hoàn hồn lại đã thấy người cha bị cuốn chặt và kéo đi. Anh hét lớn:

"Đợi đã!"

"Chạy đi! Xin hãy chăm sóc con bé giúp tôi!"

Anh nghiến răng chua xót, nhanh chóng mang đứa bé chạy thật nhanh, sử dụng toàn bộ sức lực hướng về phía trước. Thỉnh thoảng anh quay lại nhìn đằng sau, chỉ thấy lúc này là một đôi mắt thanh thản cùng nụ cười mãn nguyện của người ấy. Dần dần bóng hình cũng phai đi phía sau cánh rừng.

Những chiếc trực thăng cũng bắt đầu cất cánh. Toàn bộ đoàn người đều được hộ tống an toàn rời khỏi khu vực. Thương vong trong sự cố lần này 1, không có gì quá nghiêm trọng so với mức độ nguy hiểm mà thứ quái dị kia gây ra. Tuy vậy đó chỉ là cách nghĩ của những người không liên quan, người đau khổ sau cùng không phải là họ. . .

15 năm sau.

Trên một con phố thương cảng sầm uất, trong khắp các ngõ ngách tấp nập tiếng rôm rả của người mua kẻ bán. Ngoài bến đang đỗ khoảng mười mấy chiếc tàu trở hàng cùng bọn thương lái hò reo chào hàng khiến cho thành phố tràn đầy sức sống.

Trong dòng người náo nhiệt có bóng hình của một thiếu nữ độ thanh xuân, mái tóc trải dài suôn mượt được tô lên một màu tím đen quý phái và huyền bí. Khuôn mặt của nàng khuất sau chiếc mũ quân nhân chỉ để lộ đường môi cong cong quyến rũ.

Nàng đi qua các cửa hàng hoa, chọn một bó hoa tươi và đẹp nhất. Sau đó hướng về phía ngọn đồi ở cuối thị trấn cảng này. Dưới từng bước chân chậm rãi, nàng cũng đã đến được nơi mình cần đến, một nghĩa trang. Nàng đi về phía cuối của nghĩa trang, ở đây chỉ có lác đác vài tấm mộ, cỏ cũng mọc dài đến mức khiến cho việc di chuyển khó khăn.

Nàng đặt bó hoa lên một bia mộ, ở trên khắc dòng chữ Edward Mark. Hạ chiếc mũ quân nhân của mình xuống, nàng chắp tay lẩm bẩm vài điều gì đó rồi quay đầu rời đi. Chỉ để lại cùng bó hoa một tấm thư, phía trên phong thư ghi một dòng chữ:

Mừng sinh nhật cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro