Ngày 1 tháng 1 (Vihends) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tại sao Son Siwoo lại ngồi đây và chơi game với Park Dohyeon?

Son Siwoo đau khổ cầm chiếc búa đồ chơi trên tay. Họ đang cùng chơi trò phá băng giải cứu chim cánh cụt, đây là một trò chơi trong đó bạn dùng búa chạm nhẹ vào tảng băng để nó rơi ra và nếu chim cánh cụt trên sông băng rơi ra thì bạn sẽ thua. Thông thường các tảng băng sẽ rơi ra êm ái nhưng tác động quá mạnh có thể khiến toàn bộ tảng băng rung chuyển, rất nguy hiểm, vậy nên cốt lõi của nó là tìm một nơi an toàn để hạ búa. Mặc dù trông nó có vẻ đơn giản nhưng Siwoo cảm thấy hơi lo lắng khi thực hiện nó. Bởi vì nếu Son Siwoo chiến thắng, anh sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 500.000 won, điều này càng khiến cuộc chơi trở nên thú vị hơn.

Son Siwoo kiểm tra đồng hồ điện thoại di động của mình và thời gian lúc đó là 4 giờ chiều. Đáng lẽ là anh đã phải rời khỏi căn nhà này từ lâu rồi nhưng hiện tại anh vẫn đang bị kẹt tại đây. Tối qua, Siwoo đã bị Park Dohyeon bắt nạt đến gần sáng rồi ngủ quên mất. Sau bữa sáng, anh lại tiếp tục lăn lộn thêm lần nữa với hắn ta. Sau đó, anh lại uể oải nằm trên ghế sofa để cùng xem một bộ phim lãng mạn theo lựa chọn của hắn. Pizza cũng được Park Dohyeon gọi và nó có hương vị rất ngon khiến Siwoo không thể từ chối được. Sau khi làm xong rất nhiều việc, anh đứng dậy định về nhà thì phát hiện chiếc phong bì đang nằm lăn lóc trên bàn.

Khi mở ra, Siwoo thấy phiếu quà tặng của cửa hàng bách hóa trị giá tận 500.000 won. Park Dohyeon nói rằng đã nhận được nó trong khi tham gia bốc thăm trúng thưởng tại buổi tiệc tối cuối năm của công ty. Son Siwoo liền nhớ ra rằng hiện nay Park Dohyeon đang làm thực tập sinh tại một công ty lớn. Thấy Siwoo nhìn chằm chằm vào phiếu quà tặng, Dohyeon cũng rất hào phóng nói "Nếu anh thích, em có thể đưa nó cho anh". Nghe vậy, đôi mắt của Son Siwoo sáng lấp lánh. Nhưng khoảnh khắc Park Dohyeon nói: "Anh có thể lấy nó bằng cách thắng trò chơi board game với em", anh liền cảm thấy rất thất vọng. Nhìn Park Dohyeon lấy ra một board game từ ngăn kéo bàn, anh không khỏi thắc mắc tại sao trong nhà lại có thứ như vậy.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đây không phải là một ý tưởng tồi. Park Dohyeon có thể chơi LOL rất giỏi nhưng kỹ năng chơi board game của hắn chỉ được xét ở mức trung bình. Vì vậy bỏ ra một ít thời gian chơi game và nhận được phiếu quà tặng trị giá 500.000 won chỉ có lợi không có hại. Sau khi tính toán xong trong đầu, Son Siwoo nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, anh rất tự tin cầm búa gõ nhưng xui rủi là con chin cánh cụt liền rơi ra ngay sau đấy. Son Siwoo làm sao chấp nhận được như vậy, anh liền hét lên "Thêm game nữa đi", và Park Dohyeon thì cũng nhanh chóng đồng ý và hỏi "Vậy hãy chơi liền năm game hay nhất nhé?" Son Siwoo ngoan ngoãn gật đầu.

Park Dohyeon thắng, Son Siwoo thắng, Park Dohyeon lại thắng, Son Siwoo cũng thắng. Ở ván thứ năm cuối cùng, sau hơn nửa giờ giao tranh quyết liệt, Son Siwoo đã giành chiến thắng. Khi Son Siwoo, người đã giật được phiếu giảm giá của cửa hàng bách hóa, đang mỉm cười vui vẻ thì ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn từ lúc nào. Park Dohyeon vừa hỏi vừa sắp xếp cất các board game trên bàn.

"Tối nay ăn gì?"

"Muốn ăn chân gà không? Này, gọi thêm trứng hấp nữa nhé. Em có muốn uống rượu soju không? Không, hay là ăn Malatang nhé? Thêm bánh gạo cay... Hôm nay anh muốn ăn đồ màu đỏ. .."

Son Siwoo đang hào hứng nói lan man thì dừng lại. Tại sao anh lại tự nhiên khi trò chuyện với hắn về bữa tối? Phải về nhà thôi. Chơi game được hơn hai tiếng thì trời đã tối. Son Siwoo nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon đang lướt app giao đồ ăn. Anh có cảm giác đã bị Park DoHyeon lừa cả ngày hôm nay.

Son Siwoo lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế sofa và thu dọn đồ. Nếu không bỏ chạy ngay bây giờ, thì rất có thể anh sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa. Một ngày là quá đủ cho buổi hẹn hò không mong muốn với bạn trai cũ. Son Siwoo nghĩ kỹ rồi, ngay cả khi anh có bị đuổi việc vào năm tới thì anh cũng nhất quyết đón giao thừa ở nước ngoài. Khi Son Siwoo đi ra đến cửa thì tiếng của Park Dohyeon từ phía sau vọng đến.

"Em đã gọi chân gà, malatang và cả bánh gạo cay."

"..."

"Em không thể ăn một mình, anh hiểu không?"

Điên mất thôi. Tại sao luôn muốn giữ anh lại? Son Siwoo không nói nên lời trước cái lý do rắc rối của Park Dohyeon. Tại sao hắn lại muốn làm điều này với anh? Park Dohyeon và Son Siwoo cũng chỉ hẹn hò một khoảng thời gian ngắn. Khi còn trẻ, họ bên nhau một cách mù quáng và sống cùng với nhau, nhưng giờ Siwoo đã trở thành người lớn và có cuộc sống của riêng mình. Những người trưởng thành sáng suốt đều sẽ quên đi những quá khứ mà không thể cứu vãn. Son Siwoo năm nay 27 tuổi và Park Dohyeon cũng 25 tuổi, đây không còn là độ tuổi mà họ có thể hành động như một đứa trẻ nữa.

Có lẽ vấn đề nằm ở cách uống rượu của Siwoo hay chăng?. Hàng năm vào ngày 1 tháng 1, anh lại uống rượu rồi chạy đến nhà bạn trai cũ để quậy. Ai nhìn vào cũng thấy như đây là một hành động muốn níu kéo mối quan hệ. Han Wangho cũng đưa ra nghi vấn "Siwoo này, mày không giả vờ say để chạy đến chỗ Dohyeon chứ?" Son Siwoo cảm thấy rất bất bình "Tất nhiên là đéo rồi!" Nhưng không như cái đầu luôn phủ nhận, cơ thể lại luôn ngựa quen đường cũ đến nhà Park Dohyeon vào mỗi dịp giao thừa.

Mặt khác, anh cũng rất muốn biết suy nghĩ của Park Dohyeon khi thấy Son Siwoo say rượu đến căn hộ của bạn trai cũ vào ngày 1 tháng 1 để làm tình và rời đi vội vàng vào ngày hôm sau, từ chối nhận điện thoại của hắn từ ngày 2 tháng 1 và không liên lạc trong 364 ngày. Và một năm nữa lại đến, Park Dohyeon, người lại tiếp tục chấp nhận và quan hệ với Son Siwoo như thể cả hai chưa từng xa cách. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai người đều không hề bình thường.

Dù có nghỉ việc vào năm sau, Son Siwoo vẫn sẽ ra nước ngoài vào ngày 1/1. Nếu ở Hàn Quốc, anh chắc chắn sẽ lặp lại hành động này như dính phải một lời nguyền nào đó, và nó khiến Son Siwoo sợ hãi. Giữ chắc quyết tâm như vậy trong đầu, Siwoo cố gắng đưa mắt tìm kiếm đôi giày của mình ở cửa. Đôi giày hôm qua anh đi không thấy đâu nữa. Anh mở tủ giày và thấy tất cả đều là giày của Park Dohyeon.

Bây giờ hắn thậm chí còn giở trò giấu giày? Son Siwoo nở một nụ cười nhạo vì hành động như một đứa trẻ con này. Nó làm anh nhớ đến thời gian còn làm thêm ở quán cà phê khi còn học đại học. Siwoo từng nói đùa rằng anh trai trông giống alpaca mà anh làm việc cùng rất dễ thương. Nghe vậy, hôm sau Park Dohyeon liền giấu giày và mè nheo không cho Son Siwoo đi làm mà phải ở nhà với hắn. Vì vậy, để xoa dịu sự ghen tuông của chàng trai trẻ, Son Siwoo cũng đã phải làm rất nhiều thứ. Nhưng việc Park Dohyeon 25 tuổi lại làm điều tương tự thì thật nực cười. Hắn nghĩ nếu giấu giày đi thì anh sẽ không thể về nhà sao. Son Siwoo liền chuyển tầm mắt qua giày của Dohyeon và nhét chân vào giày chạy bộ của hắn. Mặc dù giày bị lỏng nhưng anh vẫn có thể lết chúng đi khắp nơi.

Đột nhiên, Park Dohyeon ôm lấy Son Siwoo từ phía sau khi anh chuẩn bị xỏ giày và đi ra ngoài. Cánh tay rắn chắc và bờ vai rộng đã ôm chọn người bạn trai cũ này thật chặt. Ngay cả khi anh muốn duỗi tay ra và dùng hết sức đẩy ra, thì vòng tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy anh. Park Dohyeon.

"Nếu anh rời đi bây giờ, anh sẽ lại tiếp tục không gặp lại em trong một năm."

"..."

"Anh đã luôn bỏ em"

Sau một hồi loay hoay, Son Siwoo kiệt sức nhìn xuống cánh tay của Park Dohyeon và rơi vào chiếc Apple Watch ở trên tay hắn. Màn hình bật sáng và lịch trình được hiện lên có viết " Broad Game" tỏa sáng rực rỡ trên màn hình LCD. Sau khi đưa ngón tay chạm vào chiếc đồng hồ Apple một cách bối rối, Son Siwoo đã nhìn thấy lịch trình cho ngày 1 tháng 1 do Park Dohyeon đặt ra lần lượt bắt đầu xuất hiện.

[NETFLIX]
[BOARD GAME]
[LOL]
[LÀM BÁNH]
[LẮP RÁP LEGO]
[KARAOKE]
[NƯỚNG TẠI NHÀ]...

Đây là một danh mục chứa đầy các kế hoạch trong ngày. Khi anh nhìn thấy [PHÁO HOA] trong danh sách, anh chỉ có thể cười. Park Dohyeon đang muốn nhà sáng nhất đêm nay sao? Đây là một căn hộ chung cư giữa thành phố, làm thế nào họ có thể đốt pháo hoa? Tiếng cười của Siwoo không thể kìm nén được sau khi nhìn thấy danh sách này đã cuộn rất lâu mà không đến cuối. Park Dohyeon vùi đầu vào gáy Son Siwoo và thì thầm một cách nhỏ nhẹ.

"Chỉ cần cho em một ngày trong năm thôi."

"..."

"Em sẽ không tham lam."

Son Siwoo nhớ về hỗn hợp bánh hạnh nhân và nguyên liệu làm bánh quy mà anh tìm thấy khi mở tủ bếp. Lúc đấy Son Siwoo đã nghĩ Park Dohyeon thường tự làm bánh tại nhà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó có phải là thứ hắn chuẩn bị cho buổi hẹn hò "làm bánh tại nhà" hay không. Trò board game họ chơi vừa rồi cũng là đồ mới, thậm chí còn chưa được bóc ra. Có thể vẫn còn có Lego, pháo hoa, bóng bay,... được giấu đâu đó trong nhà. Park Dohyeon là một người thích lên kế hoạch. Để có một ngày như hôm nay, có thể hắn đã lượn lờ siêu thị vài vòng trước đi để mua đồ, cũng có thể hắn đã lên kế hoạch hẹn hò này trong 364 ngày còn lại. Đây chẳng phải là yêu sao? Với mức độ tình yêu như này dù có trốn qua nước ngoài thì Siwoo cũng không thoát được. Mà có lẽ cả đời cũng không thể thoát được được. Trước tình yêu điên cuồng của Park Dohyeon, Son Siwoo quyết định đầu hàng. Anh tỏ ra không hài lòng khi chỉ chỉ vào màn hình Apple Watch với hàng chục lịch trình được viết trên đó.

"Này, làm sao chúng ta có thể làm tất cả những việc này trong một ngày chứ?"

" ..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai."

"Anh sẽ không quay lại, phải không?"

"Anh sẽ không rời đi"

Sau khi hoàn thành xong núi việc trước cuối năm, Siwoo thực sự may mắn khi có được kì nghỉ Tết dài, vì vậy sẽ không sao nếu anh không đi làm trong tuần tới hoặc lâu hơn. Park Dohyeon chớp mắt, như thể hắn không tin được những gì Son Siwoo vừa nói. Đẩy cánh tay đã dần nới lỏng ra, Son Siwoo quay lại hôn nhẹ lên môi Park Dohyeon. Sau đó, anh chỉ vào lịch trình [100 nụ hôn] trên Apple Watch.

"Nếu em muốn thực hiện được điều này, em sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn đấy."

Cảm giác chớp nhoáng của nụ hôn khiến Park Dohyeon ngơ ngác sờ lên môi. Sau đó liền ôm lấy Son Siwoo và kéo anh vào một nụ hôn khác một cách say đắm. Một nụ hôn sâu như vậy có thể tính là 10 nụ hôn nhỉ? Son Siwoo nghĩ trong khi lắng nghe âm thanh ma sát ướt át không ngừng mút và cọ xát của hai đôi môi. Anh vỗ nhẹ vào tay áo hoodie của Dohyeon, không muốn họ làm gì quá mức ở ngay trước cửa ra vào như này khi họ còn chuẩn bị nhận đồ ăn. Mặc dù tạm thời Park Dohyeon ngoan ngoãn cam chịu dừng lại nhưng anh vẫn ôm Son Siwoo trong vòng tay không chịu buông ra. Có vẻ như hắn sợ rằng Siwoo chỉ nói thế để lừa người rồi sẽ chạy mất.

Tại sao hắn lại mất lòng tin với mọi người như vậy, dù anh có nói sẽ ở lại thế nào đi chăng nữa, Park Dohyeon vẫn luôn ôm Son Siwoo từ phía sau. Vì vậy, mỗi khi nhận được món malatang, chân gà hay bánh gạo cay được giao đến sẽ có một tình huống xấu hổ ở trước cửa. Đối mặt với hai người dính chặt vào nhau cùng di chuyển, phản ứng của người giao hàng lần nào cũng giống nhau. Đầu tiên là giật mình, sau đó liếc nhìn Son Siwoo phía trước, cố gắng không nhìn Park Dohyeon đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, rồi vội vàng rời đi. Chỉ mới ngày đầu tiên của năm mới, Son Siwoo đã cảm thấy đau đầu khi có vẻ đã gây cho những người giao hàng một chấn thương tâm lý.

Malatang, chân gà và bánh gạo được bày ra trên bàn, sau khi mở các túi và hộp ra, Park Dohyeon vẫn quyết tâm ôm Son Siwoo vào lòng. Thấy vậy, anh cũng dần mất bình tĩnh và vỗ vào tay Park Dohyeon.

"Em định tiếp tục như thế này à?"

Thấy Park Dohyeon vẫn im lặng, Son Siwoo liền thở dài. Ở tuổi 25, anh chàng này vẫn vậy, anh liền cúi xuống cởi quần ngoài và cả quần trong. Sau đó anh vẫy vẫy cái quần trước mặt Park Dohyeon và nói.

"Anh không thể ra ngoài như thế này. Em hiểu không?"

Park Dohyeon bàng hoàng cầm lấy chiếc quần dài và đồ lót, ngơ ngác nhìn Son Siwoo. Vì anh mượn chiếc áo hoodie của Park Dohyeon, và nó khá rộng nên che được mông và đùi của anh. Tuy nhiên, đôi chân trần thì không có gì che chắn, và chỉ cần tưởng tượng bên trong chiếc áo hoodie không có quần lót cũng đủ mang lại kích thích. Lợi dụng sự mất cảnh giác của Park Dohyeon, Son Siwoo nhanh chóng trốn thoát khỏi đùi hắn và phàn nàn.

"Nhanh ăn đi."

Park Dohyeon nhanh chóng gật đầu. Bởi vì dù có chạy nhanh đến đâu, Son Siwoo cũng không thể chạy ra ngoài với thân dưới như này được. Dù cách này có hơi xấu hổ nhưng hiệu quả xoa dịu Park Dohyeon là rõ ràng. Một bàn ăn với món malatang, bánh tráng cay, chân gà đều mang màu đỏ rực. Dù vui vẻ vì được ăn đồ ăn màu đỏ nhưng khả năng chịu cay của Siwoo rất kém và cũng tương tự với Dohyeon. Nếu chỉ ăn một vài miếng thì vẫn ổn, nhưng càng ăn nhiều thì cảm giác tê lưỡi ngày càng khó chịu và nó khiến Siwoo phải hơi há miệng ra để thở cho bớt cay.

Món trứng và cơm đã hết từ lâu nên Siwoo phải lấy sữa ra uống. Nhưng vị cay vẫn không giảm khiến anh phải thè lưỡi thở hổn hển. Park Dohyeon phải cố gắng hết sức để tránh nhìn thấy chiếc lưỡi đo đỏ thò ra từ khe hở giữa môi anh và cả đôi má đỏ ửng lên vì cay. Trông nó giống như những chiếc bánh bao mới được lấy ra từ nồi hấp vậy. Đôi môi cũng căng mọng đỏ lên vì cay quyến rũ hơn bình thường và mang lại cảm giác rất gợi cảm. Đồ cay còn có khả năng kích thích người khác nữa à? Son Siwoo uống thêm một ngụm sữa lớn nữa để cứu lấy cái miệng cay cay của mình mà không để ý rằng chút sữa trắng còn vương trên môi cũng bị Park Dohyeon lén nhìn.

Son Siwoo có tư thế ngồi không tốt lắm thường hay co một hoặc cả hai chân lên ghế. Nhưng vấn đề là, trong hoàn cảnh hiện tại thì nó lại là một tư thế rất quyến rũ. Khi Son Siwoo nhấc một đầu gối lên và ngồi xuống, chiếc áo hoodie tự nhiên cũng sẽ được kéo lên. Cảnh tượng nửa kín nửa hở về cặp đùi màu bánh mật của Son Siwoo khiến Park Dohyeon mấy lần suýt cắn phải lưỡi. Vừa phải chịu đựng vị cay của đồ ăn và một Son Siwoo gợi cảm trước mặt khiến hắn uống nước quá nhanh và bị sặc, cả người bắt đầu rung lên vì ho. Thấy vậy Son Siwoo vội vàng cầm khăn giấy và bước tới.

"Ây da, Park Dohyeon là con nít sao."

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, Park Dohyeon xin đi thực tập và nhận được rất nhiều lời nhận xét "chuyên nghiệp" từ công ty nơi hắn làm việc. Nhưng trước mặt Son Siwoo, hắn vẫn bị coi như là một đứa trẻ. Hình ảnh đôi chân của Siwoo dưới lớp áo khiến Dohyeon cảm thấy hơi nhức đầu. Khi chỉ mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình thì trông Son Siwoo không hề giống như người đã 27 tuổi. Nhưng mà giờ đây anh lại đang cố đóng vai một người anh trưởng thành, vậy thì bị ví như một đứa trẻ thì cũng có thể hành động giống vậy chứ nhỉ? Nghĩ là làm, Park Dohyeon nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cẩn thận lau miệng cho mình và kéo về phía trước. Hắn ôm chặt lấy eo anh và tựa đầu vào ngực anh. Sau đó hắn vén áo hoodie của Son Siwoo lên và chui đầu vào bên trong.

Cảm giác như bước vào vùng đất thiên đường vậy.

Son Siwoo đỏ mặt đấm nhẹ vào lưng Park Dohyeon nhưng không thể chống cự. Phần bụng của anh có cảm giác ngứa ngáy vì tóc của Dohyeon chạm vào và anh cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn. Cái thói quen vô liêm sỉ này là học được ở đâu chứ? Sau khi được đặt ngồi lên đùi Park Dohyeon, Son Siwoo chỉ biết thở dài. Những ngón tay thon dài của Dohyeon đang lần mò chạm vào mông của anh, chỉ mới ngay ngày đầu năm mới mà họ đã chuẩn bị làm đến lần thứ hai rồi. Chỉ cần dính đến Park Dohyeon là dường như việc quan hệ là rất thường xuyên và liên tục.

Tại sao lại là ngày 1 tháng 1? Son Siwoo nghĩ mãi vẫn chưa tìm được lý do. Cách đây rất lâu khi còn yêu nhau cả hai đã rất háo hức để đón chào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Khi đó, Park Dohyeon 19 tuổi và Son Siwoo 21 tuổi. Trước đó, họ hôn nhau rất nhiều nhưng chưa lần nào đi đến bước cuối. Son Siwoo đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia bừa tiệc đón năm mới nhưng anh đều từ chối để có thể cùng đón năm mới ở nhà với người bạn trai nhỏ tuổi hơn. Bởi vì lúc đó họ yêu nhau điên cuồng và hòa hợp như một thể thống nhất nên sẽ dính chặt vào nhau ngay cả khi xem TV. Park Dohyeon sẽ ôm Son Siwoo vào lòng, chạm vào phần thịt mềm mại ở cánh tay hoặc thắt lưng của anh rồi từ từ di chuyển xuống và chạm vào mông anh. Đôi khi hắn sẽ vùi đầu vào vai anh và xoa nắn nhẹ, đôi khi hắn sẽ dùng miệng để hôn nên khắp vùng cổ của Siwoo.

Lúc đầu, Son Siwoo sẽ cảm thấy nổi da gà mỗi khi Park Dohyeon làm vậy và không cho hắn chạm vào nhưng dần dần cũng quen và bỏ qua. Thế mới nói thói quen thật là đáng sợ. Vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm đó, chương trình chào năm mới cuối năm được phát trên TV, xung quanh là soju và bia được đặt cạnh nhau trên bàn. Điều này nhằm kỷ niệm sau 20 năm cuối cùng vào ngày 1/1, Park Dohyeon được phép uống rượu hợp pháp.

Nhưng vào ngày đầu tiên của năm mới, Park Dohyeon dường như muốn làm việc khác trước thay vì uống rượu. Khi thời gian đếm ngược giảm dần, Son Siwoo dần cảm thấy Park Dohyeon đang mò mẫm trên cơ thể mình. Những ngón tay có chất bôi trơn mò mẫm đến lỗ nhỏ phía sau và khi một ngón tay chui vào cũng là lúc đồng hồ kết thúc đếm ngược và ngày đầu năm mới đã đến.

Trên thực tế, Son Siwoo không nghĩ rằng mình sẽ quan hệ lần đầu tiên khi còn tỉnh táo. Anh định chuốc cho Park Dohyeon uống say trước rồi đến lượt mình. Nhưng Park Dohyeon lại bám lấy người yêu lớn tuổi, phá hoại mọi suy tính của anh. Vì không có bao cao su nên muốn nhét vào cũng trở lên khó khăn khiến cả hai người đều ngơ ngác một lúc. Mới vào được một nửa mà Son Siwoo đã lo lắng liệu cơ thể mình có bị xé nát hay không. Người bạn trai nhỏ không có kinh nghiệm hay kỹ năng, cho dù có tràn đầy tình yêu cũng khiến Son Siwoo sống dở chết dở nên lần đầu tiên không thực sự tốt và lãng mạn lắm. Nhưng lúc đó Park Dohyeon đã nhìn Son Siwoo với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh và nói.

"Em muốn dành ngày đầu tiên của năm mới với Son Siwoo trong suốt quãng đời còn lại của mình."

Có lẽ phép thuật bắt đầu ứng nghiệm từ lúc đó. Cả Park Dohyeon và Son Siwoo đều dính lời nguyền phải ở cạnh nhau vào ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm. Ngay cả 3 năm sau khi chia tay, lời nguyền vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội.

Sau một hồi lăn lộn trên bàn ăn, Son Siwoo 27 tuổi và Park Dohyeon 25 tuổi cùng nhau vào bồn tắm để tắm rửa. Sau khi mệt mỏi cả ngày, Siwoo cảm thấy kiệt sức thế là anh ngoan ngoãn ngủ gật trong vòng tay của người nhỏ hơn. Park Dohyeon nhìn đồng hồ trên tường treo trong phòng tắm và nó hiện 0 giờ ngày 2 tháng 1.

"Thật tuyệt vời khi được ở bên Son Siwoo vào ngày 2 tháng 1. Đã 3 năm rồi."

Park Dohyeon thì thầm bên tai anh, ôm chặt Son Siwoo từ phía sau và rải các nụ hôn từ gáy xuống vai người phía trước. Nếu tiếp tục như này thì biết đâu đó 364 ngày còn lại cũng sẽ như vậy, Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê nghĩ.

Trên thực tế, Han Wangho cũng đã đưa ra lời khuyên khác ngoài việc "Hãy ra nước ngoài vào ngày 1 tháng 1" đó là "Quay lại với Park Dohyeon đi". Giải pháp cơ bản nhất cho tình trạng Son Siwoo say khướt rồi chạy đến nhà bạn trai cũ vào mỗi dịp năm mới. Nếu việc chỉ gặp Park Dohyeon một ngày trong năm là có vấn đề thì hãy quay lại mối quan hệ gặp nhau 365 ngày. Son Siwoo nghe được câu này khi đang uống rượu vang đỏ và ăn bữa tối ở nhà Han Wangho. Sau đó anh lặng lẽ nhặt chiếc gối lên và ném nó về phía bạn của mình. Han Wangho chỉ lộ ra nụ cười thiên thần và nhanh chóng trốn thoát.

"Siwoo-ah, nếu mày quay lại với Dohyeon, hãy hứa đãi tao một bữa thật đắt tiền nhé^^"

Bây giờ thì Son Siwoo đang suy nghĩ xem nhà hàng đắt tiền nào để phù hợp với việc đãi Wangho. Lý do là anh đã thật sự quay lại với nhau với Park Dohyeon sau 3 năm giằng co, nên đây một phần cũng là lỗi của hắn, vậy thì họ nên cũng nhau chi trả cho bữa ăn này chứ nhỉ?

Nhưng mà chắc cũng phải mất một thời gian kha khá thì bữa ăn mới được thực hiện. Bởi vì Park Dohyeon thật sự muốn làm Son Siwoo liên tục trong một tuần, vậy nên chỉ sau khi sống sót qua thời gian đó, anh mới có thể đãi Han Wangho bữa tối được. Nhìn thấy ánh mắt rực cháy như muốn trút hết những cảm xúc đã tích luỹ sau ba năm xa nhau của Park Dohyeon, Son Siwoo có cảm giác như đây sẽ là một kì nghỉ đầu năm rất đau lưng đây.

-----------------------

Rất xin lỗi về sự muộn màng này 🙏🏻
Coi như đây là quà mừng POG của Son Siwoo vậy nhaaa
Như đã nói nếu có chỗ nào sai hay dịch ko mượt mn cứ góp ý thoải mái 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro