Chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Bị ép cưới! Đi chết đi
Tác giả: Jolly W
Tag: Hiện đại, tình cảm, cưới trước yêu sau, cuộc sống, đời thường
Giới thiệu
Câu chuyện về Cuộc sống sau khi bị ép gả cho một tên trùm giang hồ ở quê -.-
---------------------------------------------------------------------
Chap 1: Chấp nhận số phận

Tôi là Thiên Thanh, một con sâu lười vừa tốt nghiệp đại học loại khá, đang định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ.
Ngày 30 tháng 4, trong bầu không khí hân hoan của tất cả mọi người dịp nghỉ lễ, thì tôi - một đứa con gái mới nhận bằng tốt nghiệp đại học nhận được một tin không thể đáng sợ hơn, mà mỗi lần khi nhớ lại tôi đều tự cảm thấy phục bản thân mình. Hôm đó, bố tôi gọi điện cho tôi, giọng nói của ông khác ngày thường, khiến tôi thấy bất an lắm, ông nói:
Con ơi, ở nhà xảy ra chuyện rồi, con về nhà nhanh lên...
Tôi đang muốn hỏi lý do thì bố tôi hét lên:
Về nhà ngay và đừng hỏi gì cả.
Tôi cực kỳ khó chịu và khó hiểu khi bị ép làm một chuyện mà không biết lý do tại sao, nhưng rồi tôi cũng mua vé máy bay, tức tốc đi về quê vì nghĩ lỡ có chuyện gì thật thì hối hận không kịp.
Để nói sơ qua về bản thân chút, hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học có tiếng ở thành phố Z, còn quê tôi thì lại cách xa nơi đây cả nghìn cây số. Hồi quyết định đi học, bố mẹ tôi cũng không phản đối gì mà mấy người họ hàng cứ trách tôi tại sao không chọn một trường ở gần nhà mà học, đỡ tốn kém vả lại còn chạy về để chăm sóc gia đình. Tôi cũng suy nghĩ lắm chứ nhưng bố mẹ tôi còn trẻ lắm, vì họ lấy nhau sớm nên lúc tôi 18 tuổi, thì bố mẹ tôi cũng chưa tới 40, mà tôi lại không thích ở cái nơi chật hẹp ngột ngạt này, quê tôi không phải ở nơi thích hợp để làm ăn, nguồn thu đa số đều từ những người đi xuất khẩu lao động qua mấy nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, nhà nào chịu chi hơn thì sẽ đi các nước châu u làm. Lúc 18 tuổi, tôi cũng như bao đứa khác, nghĩ rằng đi vài năm về là có một đống tiền, lúc đó thì chỉ việc ở nhà hưởng thụ thôi, nên tôi có ngỏ lời, xin bố mẹ cho vay ít tiền vốn để đi xuất khẩu lao động, nhưng bố mẹ tôi không cho, họ muốn tôi đi học đại học hơn. Sau dăm bữa cãi nhau thì tôi cũng không còn cách nào khác hơn là nộp nguyện vọng vào mấy trường đại học, năm đó đề thi đổi mới, khá là khó nhằn nhưng tôi lại trúng tủ, được điểm cao và đậu vào một trường đại học uy tín ở thành phố H, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.còn bố mẹ tôi thì mừng lắm, cả cuộc đời ông bà chỉ quanh quẩn ở ruộng lúa, ước mơ của họ là con cái thành tài, đi học đại học rồi kiếm được một công việc văn phòng để không phải vất vả. Sau khi đi học 4 năm thì tôi cũng ngộ ra, đại học tuy không phải con đường dẫn tới thành công nhưng có thể tích lũy cho ta nhiều thứ, 4 năm học tập được không ít kiến thức, giao lưu kết bạn với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau, 4 năm nhẹ nhàng không bon chen vào đời sớm, 4 năm đi làm thêm cũng có một ít kinh nghiệm. Ấy thế mà, tới lúc gặt hái thành quả 4 năm thì tôi bị gọi về quê với lý do hết sức vớ vẩn mà khi nghe xong từ miệng bố mẹ, đầu óc tôi quay cuồng, khó hiểu và phẫn nộ hết sức. Họ bảo tôi về lấy chồng, lấy một người mà tôi không hề quen biết, chưa bao giờ gặp mặt. Nếu là ai cũng đều không thể chấp nhận nổi, tôi gặng hỏi lý do, lúc đầu bố mẹ tôi ấp úng không muốn nói, tuy nhiên sau khi tôi làm ầm ĩ, khóc lóc, đòi tự t* thì họ mới cho tôi biết đó là do bố tôi bị người ta lừa mất 3 tỷ đồng, không có tiền, ông phải vay tiền từ một nhà giàu trong huyện, với số lãi cắt cổ, ông không xoay sở nổi, tới lúc người ta tới đòi, dọa đánh dọa giết, ông năn nỉ hết lời xin thư thả vài hôm để nghĩ cách. Nhưng thử nghĩ mà xem, số tiền 3 tỷ đồng đối với một người giàu có ở thành phố thì cũng không quá lớn, nhưng đối với gia đình tôi, chỉ ở mức tầm trung ở nông thôn thì dù bán hết nhà cửa cũng không đủ. Tôi vẫn không hiểu sao ông bố tôi có thể bị lừa được 3 tỷ, thì bố tôi mới giải thích rõ nguyên nhân, là do ông quen một người bạn trong lần đi lên bến xe tỉnh gửi đồ cho tôi, ông bạn kia rất nhiệt tình giúp đỡ ông nên hai người kết bạn, sau khi quen nhau được 3 tháng thì, ông ta bắt đầu khoe tiền bạc, rồi hỏi bố tôi có muốn đầu tư sinh lời không, bố tôi thì cũng máu làm giàu với nhẹ dạ cả tin, thế là ông lấy tiền tiết kiệm ra, tích góp mấy năm nay được gần 1 tỷ, đưa cho ông bạn kia đầu tư Forex, mới đầu hàng tháng ông ta đưa cho bố tôi 30 triệu, bảo là tiền lời, còn tiền vốn vẫn ở trong đó, chơi 2 -3 tháng mới được rút, nhưng cũng có rủi ro, vì chuyên gia nhiều khi cũng không kiểm soát được hết, vậy là sau 3 tháng tự nhiên có thêm 90 triệu tiền lãi, ông bố tôi mới nghĩ tới việc vay thêm tiền để bỏ vào, vài tháng rút ra là được, thế là ông vay họ hàng anh em mỗi người một ít, tổng được 3 tỷ đồng đưa cho ông chú kia, thế là ông ta trốn mất dạng, sau khi phát hiện bị lừa thì bố tôi báo công an, mọi chuyện vỡ lở ra, họ hàng đòi lại tiền, khó quá ông lại chạy đi vay nặng lãi trên huyện, nên mới ra cớ sự như này. Tới đây thì tôi vẫn chưa nghĩ ra việc này liên quan gì tới việc gọi tôi về lấy chồng, thì mẹ tôi nói:
Con ơi, hôm bọn nó tới nhà mình quậy, có cả thằng con trai cả nhà chủ nợ tới, nó thấy ảnh chụp của con, rồi giấy khen dán trên tường, vậy là nó thương lượng nếu gả con cho nó thì tiền này coi như sính lễ, nó còn cho thêm tiền cho bố mẹ làm ăn. Mẹ không muốn nhưng hết cách rồi con ạ.
Tôi ù tai, như chết lặng, chẳng lẽ vì tiền mà bố mẹ bán tôi sao, vậy tôi có khác gì con chó Vàng của lão Hạc đâu, nhưng nhìn người đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn phải khổ sở như thế này thì tôi không làm được, mới ra trường thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế để trả nợ cho bố mẹ đây. Thế là tôi cắn răng đồng ý, rồi bỉ ổi nghĩ, lấy chồng thì lấy chồng, chịu đựng vài hôm rồi kiếm cách làm cho nó bỏ mình, thế là xong, vừa trả được nợ mà lại còn không mất tiền. Tạm thời chấp nhận vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro