Chap 23. Mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Em bé dậy đi.

Diệp Anh vén nhẹ cái mền ra để nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cục bông nhà mình, đêm qua tận 12 giờ khuya cho nên nàng ngủ mê mệt dữ lắm.

Mặc kệ Diệp Anh kêu thì kêu, em bé vẫn không có dấu hiệu rục rịch.

Cô bật cười,hôn nhẹ vào trán nàng rồi ngồi dậy. Để Thùy Trang ngủ thêm xíu nữa cũng được,nhìn nàng ngủ ngon như thế ai mà nỡ đánh thức chứ.

Sau khi Diệp Anh vào nhà tắm được 10 phút, ở ngoài này Thùy Trang đã thức giấc. Hai bàn tay trắng trẻo đưa lên dụi dụi mắt, nàng nhìn ngó xung quanh không thấy Diệp Anh mới yên tâm.

Đáng ghét thiệt đấy! Nguyên đêm hại người ta ê ẩm cả người.

Thùy Trang giở chăn ra rồi chống tay ngồi dậy, nàng xoa cái lưng đáng thương của mình, khó khăn lết xuống giường.

Bịch

-Á~

Ui cha cái mông trắng xinh của người ta.

-Sao vậy?

Cánh cửa phòng tắm chưa đầy 5 giây sau đã bật mở, Diệp Anh chưa kịp mặc áo ngoài đã vội chạy ra, thấy em người yêu tội nghiệp ở dưới sàn liền bế nàng lên.

-Có sao không? Té đau hong em? Móp hết mông của gấu rồi.

Cô một tay bế nàng còn xoa xoa mông giúp nàng, còn nhún nhún người như dỗ mấy đứa con nít. Trời ơi! Người ta xót lắm đó.

-Tại Anh hết đó, bé đi hổng có nổi.

Cánh môi Thùy Trang trề ra giận dỗi, hai tay nắm lại đánh đánh vài cái vụn vặt lên vai cô.

-Anh thương thương, không đi được thì chị bế em.

Diệp Anh vừa mắc cười vừa thấy thương,dụi mũi vào cổ nàng hít một hơi thật sâu, tay vẫn chăm chỉ xoa mông cho em bé.

-Tắm cho em~

Được cưng chiều nên Thùy Trang càng làm nũng, cả người quắp vào cô õng ẹo.

-Rồi, tắm cho em nha.

Có biết làm vậy đây khoái lắm không hả? Diệp Anh lập tức nhận lệnh ôm em bé vào trong tắm rửa.

.

Quán cafe tiếp tục một ngày làm việc mới, mặc dù Thùy Trang đã cạn sức rồi nhưng nàng không muốn nghỉ, đòi đi theo cho bằng được. Thấy em bé giở chiêu nước mắt, Diệp Anh cũng chấp thuận thôi chứ còn làm gì được.

-Dạ em gửi bill

Thùy Trang đang làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hỏi ai không thích chứ.

-Hello, coi cái mặt kìa trời.

Người vừa lớn tiếng bước vào là Lan Ngọc, hai tay xách hai túi bánh, mặt kì thì đi tới chỗ Diệp Anh, cái người đang si mê ngắm em yêu kia.

- Sao cậu tới giờ này?

Diệp Anh giật mình, rời mắt khỏi cục cưng rồi hỏi bạn thân với thái độ ngạc nhiên.

-Mình là khách đó, cậu đuổi khách à?

Lan Ngọc ngồi xuống bàn chỗ Diệp Anh, đặt hai túi bánh lên đấy.

-Không tiếp, nhưng cho thì lấy, cảm ơn.

-Ê không cho, cái này tặng hai bác, cái này tặng Thùy Trang, cậu không có phần.

Đồ chưa kịp tới tay đã bị cướp, Diệp Anh liếc xéo bạn thân, thái độ khó coi đáp:

-Keo kiệt, tôi sẽ nói Thùy Trang không cho Tú Quỳnh qua lại với cậu nữa.

Cô cong khoé môi thách thức, tự cai hất mặt.

Ui ai kia cái mồm cũng hay lắm mà không hiểu tại sao lại bị mũi tên tình yêu bắn cái đùng, sáng sớn nhắn tin hỏi Thùy Trang cô em kia mà xui sao Diệp Anh lại là người đọc nó.

-Thôi được rồi, muốn ăn thì ăn đi, à mà có chuyện này.

Lan Ngọc ngừng lại một chút, nửa muốn nói nửa không.

-Chuyện gì nói đi.

Nhưng gợi ra mà không nói Diệp Anh tán bể đầu.

-Tối qua mình thấy nhỏ em Min gì đó của Thùy Trang đi với bọn người đáng ngờ lắm, mấy thằng đó theo mình thì cũng chả ra gì đâu, coi chừng con nhỏ bị dụ đó.

Giọng điệu ấy hết sức nghiêm trọng, xem ra vấn đề này không thể không để tâm rồi.

Nhưng mà con bé đó cứ quấy rối Diệp Anh, cô cũng chẳng biết nên can thiệp hay không nữa.

-Chị nói thật không? Min đi chơi với bạn như nào chứ?

Đột nhiên Thùy Trang xuất hiện, nàng lo lắng nhăn nhó gương mặt, tay nắm chặt vai Lan Ngọc muốn nghe rõ mọi chuyện.

-Ờ em ngồi xuống đi.

.

Sau một vài hôm âm thầm theo dõi, Thùy Trang phát hiện ra Min đang bị bọn xấu lợi dụng, nhưng nàng không cách nào nói nó nghe cả, căn bản là nó có ưa gì nàng đâu. Chú thím thì hầu như chỉ có công việc và công việc, vài lần nàng gọi điện nói thì họ chỉ ậm ừ cho qua. Rốt cuộc nàng phải tự mình ra tay thôi.

À cũng không hẳn một mình, Lan Ngọc cũng đã tốt bụng bố trí thêm người rồi.

-Thùy Trang, chính là căn nhà này.

Vì không muốn bị phát hiện, bọn họ đành đi bộ, đến đúng nơi anh vệ sĩ liền thông báo.

Chỗ này là một bãi đất trống biệt lập với khu dân cư, xung quanh chẳng có đèn đường, cây cối thì um tùm trông chả khác gì bối cảnh trong một bộ phim kinh dị.

-Tụi nó vào cái chỗ này để làm gì chứ?

Diệp Anh đi bên cạnh Thùy Trang, tay nắm chặt tay trấn an em bé , biết nàng sợ bóng tối nên cô một giây cũng không dám rời.

-AAA! THẢ TAO RA LŨ KHỐN?

Bỗng nhiên bên trong vang lên một tiếng thét xé toạt màn đêm, tiếp theo đó là một tràn khóc la cùng những âm thanh chửi mắng, va đập chói tai.

Không ổn rồi. Cả nhóm người ngoài đây khẩn trương chạy vào, cánh cửa gỗ liền bị phá nát tan tành.

Khung cảnh bên trong là Min đang ở giữa một đám thanh niên, hai tay con bé bị trói chặt ra sau cây cột, có một tên đang cầm khăn chuẩn bị nhét vào miệng con nhỏ. Nhìn thôi cũng đủ biết là bọn bắt cóc tống tiền.

-Tụi bây tơi đây nộp mạng hả.

Đám bắt cóc bị phá hư chuyện liền ầm ầm nổi nóng, chúng nó cầm vũ khí hung hăng xông lên.

Căn nhà gỗ xộc xệch rơi vào hỗn độn, hai phe đánh nhau không chút khoang nhượng. Nhân lúc sơ hở, Diệp Anh lao tới đấm ngất thằng đang canh Min rồi Thùy Trang cũng đi tới cởi trói.

-Có sao không?

Sợi dây bung ra, Thùy Trang lo lắng hỏi.

-Em không sao.

Min ngước đôi mắt đã rơi lệ nhìn nàng, trong lòng vừa xúc động vừa ân hận, nó không ngờ người chị mà nó luôn chán ghét lại chính là người cứu nó một mạng.

-Không sao là tốt rồi.

Thùy Trang cười nhẹ nhõm, mặc cho Min ghét mình nhưng vẫn là chị em, nàng không bỏ mặc nó được.

-Má nó, tao cho tụi mày chôn xác ở đây.

Một tên rút súng ra, chỉa thẳng về nhóm người của Lan Ngọc, hắn gần như phát điên, đến hai mắt cũng đỏ ngầu lên.

Đùng.... Đùng... ĐÙNG!

-A Anh.

Từng phát súng vang lên dữ dội khiến Thùy Trang sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu.

Diệp Anh tức tốc ôm lấy nàng, dùng thân mình bao bọc cơ thể đang run rẩy từng hồi. Lúc đầu chỉ nghĩ là đám nghiện ngập, bài bạc gì đó thôi, ai ngờ lại thành ra như này

-Anh đưa em về, ngoan nhé, không sao đâu.

Cô dịu dàng trấn an nàng, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn rồi nâng lên hôn vào. Có như vậy mới giúp Thùy Trang bình tĩnh hơn phần nào.

-Đi thôi.

Hai người vệ sĩ đi tới nói nhỏ với ba cô gái, sau đó cẩn trọng đưa họ rời đi.

Mãi cho đến khi rời khỏi ngôi nhà, lồng ngực Thùy Trang mới bình ổn trở lại, nàng hiện tại đang được Diệp Anh bế gọn trong tay. Cảm nhận được em bé đỡ run, cô mới mỉm cười hôn lên tóc nàng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an.

Cữ ngỡ là đã an toàn, nhưng không, bất chợt một tiếng Đoàng rất lớn phát ra, ngay sau đó viên đạn một đường cắm thẳng vào lưng Diệp Anh. Cô quỵ xuống.

-ANHHHHH!!!

Thùy Trang cũng bị ngã xuống, nhưng nàng không bận tâm liền bò dậy đỡ lấy cô, bàn tay đặt phía sau lưng Diệp Anh đã đẫm ướt vì máu.

-Chị Diệp Anh.

Min cũng hốt hoảng cúi xuống xem, nhưng mà coi ấy không hồi đáp rồi.

-DIỆP ANH!!! Đừng bỏ em mà.

Thời khắc cánh tay Diệp Anh buông thõng, Thùy Trang như chết lặng, nàng đau đớn thét lớn rồi khóc nức nở.

Có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim của Thùy Trang, mọi thư đã mờ nhoà và nàng thậm chí không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cứu thương.

.

Biết tin gia đình Diệp cũng vội chạy đến bệnh viện, bây giờ mọi người đều hướng mắt về cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín.

Thùy Trang đến giờ vẫn còn run rẩy, tay và áo của nàng vươn vãi màu đỏ thẫm của máu đã khô lại, khóc thút thít không thôi.

-Diệp Anh sẽ không sau đâu, nín đi con.

Mẹ Diệp lau nước mắt cho Thùy Trang, đau lòng dỗ dành nàng.

-Đúng vậy, bây giờ đi với chị thay đồ cho sạch sẽ nhé, lát nữa còn ra đưa Diệp Anh về nhà.

Uyên Linh vỗ lưng nàng trấn an, đỡ "em dâu" đứng dậy, trong lúc này thật tình Thùy Trang không biết nghĩ gì thêm, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

.

Mất khoảng 2 tiếng cấp cứu, rốt cuộc Diệp Anh đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể về. Thật may mắn, cả nhà như vừa chết đi sống lại vậy.

*Phòng hồi sức*

Diệp Anh chưa thể tỉnh, Thùy Trang thì vẫn ngồi kế bên chăm sóc cô, đến nữa đêm mà chưa ngủ được. Nàng kéo cái mền lên đắp cho cô, cầm tay người yêu lên rồi hôn nhẹ lên đấy rồi áp vào bên má mình hưởng thụ hơi ấm.

Trong một bài hát gần đây, cô ấy đã viết như thế này:

" Chị muốn làm hướng dương vì mặt trời ấy chính là em"

Thùy Trang yêu nhất lời hát ấy, với nàng Diệp Anh mới chính là mặt trời, là nguồn sống của nàng.

-Ngủ ngon, sáng mai nhớ gọi em dậy nha Diệp Anh.

Nàng mỉm cười yêu thương, sau cùng cũng mệt mỏi gục đầu xuống bên cạnh cô, nhưng bàn tay không vì thế mà buông ra,vẫn đan vào nhau rất chặt.

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro