Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30
Âu Dương Trạm ngồi ở trong xe, ngồi phía bên trái, ở bên trái trống một chỗ ngồi.
Nếu em ấy ở đây, nhất định là ngồi vị trí này.
Hắn nhớ tới Tiếu Tiểu cười lạnh lùng, người xa ngàn dậm lại vô hạn mị hoặc.
Tiểu tôi rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây
Di động vang lên, là Âu Dương Hi
Hắn khôi phục tinh thần, nhận điện thoại
“Alo”
“A Trạm, chúng ta đánh cược đi”
“Hửm...”
“Tôi nghe nói anh cho phép Tiếu Tiểu ra ngoài”
“Chuyện đó và cậu không liên quan nhau”
“Anh cảm thấy cậu ấy nhìn không ra ý đồ của anh sao. Cậu ấy nhìn qua là biết người thông minh rồi”
Một câu làm cho Âu Dương Trạm nhất thời không biết nói gì.
Hắn biết, hắn đương nhiên biết.
"Tôi không tham gia" Hắn không cần suy nghĩ đã nói ra đáp án.
Hắn chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện hắn muốn.
"Anh thế mà lại không có tự tin đối với việc này" Âu Dương Hi nở nụ cười, nói "Thật ra, tôi cảm thấy nếu anh thả cậu ấy đi, chắc chắn Tiểu sẽ lựa chọn ở lại bên anh."
Âu Dương Trạm thế nhưng không dám đánh cược
"Cậu muốn lấy cái gì để cược đây?" Ngữ khí bất cần đời của hắn vẫn như cũ, nhưng vẫn tạo ra uy hiếp với đối phương.
"Anh không phải bảo hiện giờ Tiểu rất vui vẻ hay sao? Nhưng nếu cậu ấy không đúng như lời anh nói, anh hãy để cậu ấy đi đi. Thấy thế nào?"
"Cậu ấy rất vui vẻ." Âu Dương Trạm đứng bật dậy hét to với đầu kia điện thoại.
"Thực như vậy sao?" Âu Dương Hi thản nhiên đáp lại: "Nếu thật như vậy thì tốt."
"Anh là người thương tổn cậu ấy, nếu cậu ấy không vui, anh hẳn là người bù đắp cho cậu ấy. Mà điều duy nhất anh có thể làm chính là trao trả tự do cho cậu ấy. Tôi nghĩ anh phải hiểu điều này hơn bất cứ ai."
"Nếu cậu ấy thực sự vui vẻ thì sao?"
""Nếu" ư?" Âu Dương Hi cố ý thả chậm từ này, "Chẳng phải anh rất có lòng tin sao, sao giờ lại là "nếu"?"
"Ít nói nhảm."
"Được rồi, nếu Tiểu thật sự vui vẻ như lời anh nói, muốn tôi làm gì đều được, anh thấy thế nào?" Âu Dương Hi bổ sung: "Lần này cược anh không phải là anh cược với tôi, mà là anh cược với tình yêu của đời mình. Từ từ mà nghĩ đi. Chẳng lẽ... anh không dám ư."
"Nếu.... cậu ấy không vui, nhất định phải để cậu ấy ra đi hay sao?" Âu Dương Trạm yên lặng suy tư.
Trao trả tự do......
Tiểu em sẽ vui sao....
"Được, tôi đồng ý cược với cậu."

Thời điểm hắn trở về nhà, Tiếu Tiểu đã ngủ.
Trên giường chất đầy túi lớn, túi nhỏ, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ. Cũng khó trách, em ấy ở nhà lâu đến như vậy, vừa ra ngoài sẽ nhìn thứ gì cũng muốn mua, việc này cũng không kì lạ.
Hắn đem những đồ vật kia để xuống đất. Hắn làm rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cậu, xong xuôi hắn mới từ từ lên giường, đem Tiếu Tiểu lật lại. Nằm sắp khi ngủ thật sự không tốt.
Nhìn gương mặt điềm đạm của Tiếu Tiểu khi ngủ, hắn động tâm, nhịn không được cúi người hôn môi cậu, nhắm nháp đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào.
Người dưới thân hắn lông mi khẽ giật, tựa như đã tỉnh.
Một lát sau, Tiếu Tiểu mở mắt ra, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, ánh mắt mơ màng, khẽ khàng hỏi: "Về rồi sao?"
"Ừ" Hắn lại tiếp tục hôn lên hai má của cậu "Hôm nay em đi rất nhiều nơi sao"
"Ừ" Tiếu Tiểu gật đầu, mỉm cười "Thì ra thành phố lớn như vậy, em chỉ đi xem được đến...."
Cậu thật ra chỉ đi một vài chỗ mà thôi, có điều cậu cũng không có gì phàn nàn.
"Có cao hứng không?" Nam nhân đột nhiên hỏi.
"Ừm" Tiếu Tiểu lộ ra bộ dạng hưng phấn "Có nhiều nơi rất thú vị."
"Em cảm thấy vui sao?" Ánh mắt nam nhân nhìn thẳng cậu
Nói cho tôi biết đi, em thật sự vui vẻ sao Tiểu?
Trong lòng hắn đáp án đã rõ. Hắn biết, Tiểu không có khả năng vui vẻ. Hắn biết, khát vọng lớn nhất của cậu là tự do, nhưng hắn không thể buông bỏ cậu.
Đây là sự ích kỉ của hắn. Hắn biết, Tiểu sẽ không tha thứ cho hắn, cho nên hắn cũng không cần phải nhiều lời.
Hắn rõ ràng chỉ muốn cậu được hạnh phúc, cho nên, đây là lần đầu tiên, chỉ duy nhất lần này hắn cho cậu cơ hội.
Hắn chăm chú nhìn đôi con ngươi tuyệt mỹ dưới thân.
Nói cho tôi biết đi
Chỉ cần em nói không vui, tôi sẽ để em đi
Tôi nhất định, sẽ trả lại tự do cho em.

Tiếu Tiểu nhìn nam nhân, lần đầu tiên cậu thấy trong mắt hắn ánh lên vẻ đau thương.
Em đã làm sai điều gì hay là nói cái gì sai, mà anh lại lộ vẻ khổ sở như thế.
Tiếu Tiểu nâng tay, xoa xoa khuôn mặt nam nhân, muốn nói với anh không cần khổ sở như vậy.
Chỉ là, cậu không mở miệng được.
Bởi chuyện cậu sắp làm tới đây, chắc chắn sẽ khiến nam nhân vô cùng thương tâm.
Chính mình muốn chạy trốn, muốn rời khỏi anh.
Ý định này chắc chắn sẽ không thay đổi. Nhưng kể cả như vậy, cậu cũng không hi vọng nam nhân sẽ vì cậu mà ưu thương.
Cậu hi vọng, sau này cậu và anh khi nhìn lại đoạn đường đã đi qua, đều sẽ vui vẻ mà nhớ lại. Cho dù tình yêu của họ không thể đơm hoa kết quả, ít nhất cũng sẽ lưu lại đoạn thời gian tốt đẹp ở cùng nhau.
Cậu muốn nam nhân cảm thấy vui vẻ, chỉ là hiện tại, nam nhân đột nhiên như vậy khổ sở, cậu không biết làm thế nào cho phải.

"Tiểu, em có vui vẻ không?" Nam nhân ngữ khí nghiêm trọng.
"Thực sự hạnh phúc sao?" Nam nhân lặp lại lần nữa.

Cậu có hạnh phúc không?
"Hạnh phúc" từ này với cậu mà nói đã trở nên quá mức xa xôi, tựa như thật lâu rồi nó không còn xuất hiện trong cuộc sống bình thường của cậu nữa.
Cậu nói không vui hay không, đã không còn quan trọng, quan trọng là anh. Chỉ cần anh vui là được rồi.

"Tiểu, nói cho tôi biết đi." Âu Dương Trạm vội vàng nhìn cậu.
Chỉ cần nói tôi biết, suy nghĩ chân thật của em là gì, tôi sẽ thực hiện nó.
Hắn bây giờ rất mâu thuẫn, rõ ràng hi vọng em ấy hạnh phúc, nhưng cũng biết, chính mình không thể mang điều đó đến cho cậu.
Hắn cùng cậu đối diện nhau.
Thật lâu, hai người cũng không nói chuyện.
Hắn cùng cậu, tâm tư mỗi người một ngã, đều có suy tính của riêng mình. Nhưng chung quy lại, đều yêu đối phương say đắm.
Âu Dương Trạm nhìn khóe miệng Tiếu Tiểu giật giật, nói ra đáp án.
Tiểu, đây... thật sự là câu trả lời của em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro