Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc xách cặp về nhà, đã không vui. Tâm trạng vô cùng vô cùng muốn giết người. Không có ai chọc hay đụng chạm gì cả. Không một thứ gì cả. Vậy mà cổ cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Tai lùng bùng, cái gì bố mẹ nói cũng không muốn nghe, cứ đáp qua loa cho xong chuyện. Cầm nắm bất cứ vật gì cũng muốn ném mạnh vào tường. Nhất là cái balo vẫn hay xách đi học hằng ngày. Dù thể lực không phải tốt nhưng ngay lúc này có thể lật tung căn phòng lên. Muốn lắm nhưng tôi không làm, nên bây giờ, ngay cái lúc tôi đang viết những dòng này đây, cảm giác cứ như hàng ngàn cái tay đang đè nặng lên khắp cả người, như thể chúng muốn nhấn chìm tôi vậy. Tôi muốn, tôi muốn xui đuổi cái cảm giác bức bối ấy đi, nhưng dường như không được. Cứ cảm giác thiếu oxi, cảm giác đầu bị chặt đứt. Nhốt mình trong phòng, nghe Rock thông qua earphone với volume vặn gấp 3 lần bình thường, tiếng gõ bàn phím cũng không át được tiếng nhạc, tiếng những con chó nhà hàng xóm sủa cũng thế. 

Tôi vẫn còn cảm giác muốn giết người. Cầm một con dao và đâm vào đôi mắt rồi nhìn con người ấy giẫy dụa, la hét đến ầm trời, như một bản nhạc chào mừng đến địa ngục ấy. Lột da, xát muối lên vết thương chưa khô. Vẫn để con người ấy sống, bẻ cong cột sống, khâu miệng lại trong khi đang ngậm chính những ngón chân của mình. Bàn tay thì được nằm chễm chệ ở hốc móc đen ngòm... Một đứa trẻ xem phim không phù hợp với độ tuổi của mình sẽ nghĩ đến ý định tự sát hại bản thân bằng cách như thế. Đó không phải phần biến thái nhất. Không phải tột cùng của sự buồn nôn. Cũng may là chúng còn kiểm sát và giết bản thân qua chữ viết thôi nhỉ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro