Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Kỳ  lờ đờ mở mắt, thân hình vô cùng đau nhức, nhích một xíu là đau đến thấu tủy, uể oải nhìn khắp căn phòng.

Đây là đâu? Phòng mình sao hôm nay lạ vậy?

Cách bài trí căn phòng khá trang trọng, kiểu quý tộc phương đông ngày xưa. Cô cảm thấy phía eo có gì đó nặng nề đặt vào, khẽ liếc xuốt , hốt hoảng , bây giờ cô mới nhớ ra cảnh hoang ái đêm qua cô và một người đàn ông xa lạ

Một cánh tay to lớn!

"Á!"

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng. Người đàn ông kia tỉnh giấc, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng vô cùng đẹp trai, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhã Kỳ.

" Nào bảo bối để yên anh ngủ " Hạo Hiên lười biếng nói

Cái

Vậy

Hình như Nhã Kỳ vô cùng sóc, cô đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi  , không lẽ là anh ta idol quốc dân , một người như cô ít tiếp xúc với ngành giải trí ít xem tin tức ,đa số cô chỉ quan tâm đến công việc nhiếp ảnh gia của mình , nhưng anh ta nổi tiếng đến mức đi đâu các nhãn hàng cũng có mặt của Hạo Hiên.

" sao ,em còn muốn.... "??  Thấy cô đâm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt biến sắt nhiều thể loại , không ngừng ngại chọc tiết Nhã Kỳ

" sao anh lại ở đây Hạo Hiên ?? "

" em biết tôi sao ?? "

Anh ta lại hỏi thừa , người nổi tiếng như vậy ai mà không biết còn tự hỏi lại , tuy rằng đẹp trai lại có tiền , có khi nào đầu óc của hắn lại có vấn đề, Nhã Kỳ đây cũng không phải là một thể loại mê trai đến mức mù quáng

" anh...! "

Nhã Kỳ chưa kịp nói hết câu tiếng chuông điện thoại của Hạo Hiên vang lên

" Chuyện gì "

[ Thưa boss đám phóng viên đang ở bên ngoài khách sạn]

người vừa điện thoại cho Hạo Hiên chính là quản lý của anh ta Nhị Bình, nói không quá anh ta là siêu đỉnh của quản lý luôn ấy chứ cập nhật tin tức nhanh hơn cả phóng viên luôn .

" ừ "

[ Tôi sẽ kiểm tra lại tình hình boss cứ đi cửa sau khách sạn xe sẽ chờ ở đấy ]

" ừ làm tiếp việc của anh đi "

Hạo Hiên tắt máy nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Nhã Kỳ

" Còn không mau mặc quần áo của em vào "

" tôi còn có chuyện muốn nói "

" để sau đi "

[...]

Trong phút chốc Nhã Kỳ bị Hạo Hiên lôi ra cửa sau của khách sạn , né tránh phóng viên để trách gây thêm phiền phức, nhưng thất bại chưa kịp lên xe thì đã có một đám phóng viên nhìn thấy và quay quanh chiếc xe .

Phóng viên A : " Thưa anh Hạo Hiên cô gái trong xe của anh là ai vậy "

Phóng viên B : " có phải là bạn gái trong lời đồn hay không "

Phóng viên C : " Tôi thấy cô gái này không giống trong báo chí "

Hết người này đến người khác hỏi khiến cho Hạo Hiên không ngừng đau đầu , mày đẹp nhíu lại lên tiếng cho người lái xe.

" Cứ chạy đi , nếu bị đụng chúng bọn họ tự chịu "

Nhã Kỳ ngồi kế bên nghe được không ngừng thầm nghĩ anh ta đúng là tên máu lạnh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh bỏ lại một đám người lại phía sau.

Trên đường đi Nhã Kỳ không ngừng nghĩ lại cảnh đêm qua mình ân ái với người đàn ông này, nếu người bình thường không có gì khá bất ngờ nhưng người này anh ta vô cùng nổi tiếng thường hay được các nhà báo săn đón , còn mình là một nhân viên nhỏ bé trong tập đoàn M.Z lại được trèo lên giường anh  nếu như tin này M.Z lại được trèo lên giường anh  nếu như tin này đồn ra ngoài có khi cô lại bị mấy fan cuồng của Hạo Hiên lại bảo cướp chồng của người khác không bằng , cô vẫn còn muốn sống cuộc sống yên bình như bao người khác cũng không nghĩ bản thân mình lại trèo cao

" Này idol quốc dân , cho tôi xuống xe đi , anh cứ xem như hôm qua là sự cố tôi cũng không quan tâm đến chuyện đêm qua nữa "

" ừ tùy em , dừng xe lại đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngotinh