Phần 4: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Em xin lỗi, em phải đi rồi" cô rất muốn chạy ra gặp mặt anh và ôm lấy anh, nhưng lý trí lại không cho phép cô làm việc đấy, phải cô yêu anh, yêu bằng cả sinh mạng nhưng mà sự thù hận trong cô càng nhiều hơn như vậy. Nếu cô không yêu anh, cô sẽ không hận những người đã hại cô và làm cổ phải xa anh và cô phải bắt họ trả giá cho những việc mà mình đã làm.Lúc đó cô không hề biết rằng thật ra cô đã hiểu lầm 1 chuyện và sau này...
--------------------
7 năm sau
-" Đã 7 năm rồi, tại sao anh vẫn không quên được cô ấy? Bây giờ tôi mới là vợ anh" Vân Thanh nói.
Khoảng 1 năm sau khi cô ấy đi, công ty của anh gặp khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng do anh đau lòng tuyệt vọng và bỏ mặc tất cả mọi thứ. Thấy công ty sụp đổ, con trai thất bại của mình, mẹ anh buộc anh phải lấy cô để giải quyết tình trạng nợ nần mà cô thì yêu anh nên cũng sẵn sàng đợi, đợi anh chấp nhận và đến bên cô nhưng cô sai rồi 7 năm nay anh ta vẫn luôn lạnh nhạt với cô và chờ đợi người con gái kia. Cô thật sự không hiểu tại sao lại như vậy không phải lúc trước người anh yêu nhất là cô sao, tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy, tại sao lại sẵn sàng đợi 1 người đã chết và luôn tin tưởng cô ấy sẽ quay về như thế.
-" Phải, cô là vợ tôi nhưng người mà tôi yêu cũng chỉ duy nhất có một người là cô ấy thôi". Nói rồi anh quay lưng lại với cô và đi ra ngoài.
-"Em về đi!!! Nếu như em không chết tại sao lại không về? Tại sao? Hay là bởi vì em không yêu anh nên bỏ đi và kêu mẹ anh viện cớ để em rời khỏi căn nhà này?" Anh bước đi ra ngoài với vô vàn suy nghĩ, nếu có thể ảnh rất muốn hỏi cô 1 câu :"Tại sao"
Cùng 1 thời điểm tại 1 nơi khác trên thế giới
Trong 1 công ty lớn nhất hàng đầu nước Mỹ, trên tầng lầu cao nhất trong phòng chủ tịch có 1 người con gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng trước cửa sổ và đưa mắt nhìn về phía xa xa nơi chân trời kia
-" Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên
-" Mời vào" 1 vọng nói từ bên trong truyền ra ngoài
-" Chủ tịch, chúng tôi đã chuẩn bị vé máy bay cho ngài rồi" người phía sau cung kính nói
-"Ừ, đi ra sân bay thôi"
Tại sân bay
-"Cuối cùng em cũng đã trở về, 7 năm rồi 7 năm nay anh sống có tốt không" Rồi cô bước đi cùng với người quản lý của mình đến sân bay, và cũng tự hỏi mình:" Liệu chúng ta còn gặp lại nhau không? Liệu anh có còn nhớ đến em không?" Khi nghĩ đến anh trái tim cô như bị ai bóp chặt vậy, đau đến cô không thể nào thở nổi không biết nghĩ đến việc gì khuôn mặt cô bắt đầu xuất hiện sự lạnh lùng và dường như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro