Chương 1: Bà vốn không quan tâm con trai mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa đi với ai, nó là con nào ? Anh lấy tiền của tôi để đi bao nuôi con trà xanh đó hả."
" Em đừng có ghen bậy bạ như vậy. Đó là em gái anh, em gái ruột, em cũng từng gặp em ấy rồi. Anh cũng chưa từng tiêu một xu nào từ túi của em cả, em ăn nói cho cẩn thận."
" Em gái ruột sao phải đi chơi riêng, sao phải giấu em?"
" Hôm qua là sinh nhật em ấy, anh đưa em ấy đi chơi. Anh cũng gọi điện, nhắn tin cho em nhưng em lại không hề bắt máy cũng như để ý đến anh."
" Ha...ý anh là nói tôi vô tâm, không phải là người phụ nữ tốt biết lo cho gia đình, anh muốn con điếm khác quan tâm chứ gì? À, tôi quên mất, anh còn có một mối tình đầu đẹp như tiên mà cả đời này anh cũng không thể quên cô ta mà nhỉ, anh là đang nói tôi không bằng cô ta đúng chứ. Nếu anh cảm thấy không sống nổi thì anh cút khỏi cái nhà này cho tôi, người như anh cả đời này cũng đừng mong có một gia đình toàn vẹn!"
"EM...!!!"
   Cuối cùng thì tiếng cãi vã trong căn nhà ấy cũng ngừng. Những người sống ở khu phố đó đã quá quen với việc hai vợ chồng ấy cãi nhau chỉ tội cho đứa con trai nhỏ nhà họ.
   Tử Nhiên đang ngồi run rẩy trong một góc phòng chứng kiến bố mẹ cậu cãi nhau, mẹ đập phá đồ đạc, chửi mắng bố. Cậu đương nhiên biết mẹ là người sai nhưng bố luôn là người hạ thấp bản thân để xin lỗi mẹ. Bố còn muốn cứu vãn một gia đình đầm ấm, mà lần này mẹ thật sự quá đáng. Mẹ đào lại quá khứ về tình đầu của bố, cô gái đã vì cứu bố mà hi sinh, mẹ xúc phạm bố và gia đình nhà nội hết lần này đến lần khác. Bố cuối cùng không chịu được nữa, bố lẳng lặng kéo vali ra khỏi cửa.
  " Dạ Hành Phong! Nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này thì nó sẽ không phải con trai của anh nữa!" bà Dung vừa nói vừa chỉ tay vào đứa con nhỏ của mình.
    Tử Nhiên chạy tới cầm tay bố giọng yếu ớt: "Bố, bố cho con theo nữa..."
Dung Nguyệt nhất thời nổi giận kéo tay cậu bé lại, nhưng bố nó đã kịp giữ lấy thân hình bé nhỏ của nó: " Anh nói với nó một chút thôi."
   Dạ Hành Phong ngồi xuống xoa đầu cậu, ôm cậu thì thầm: "Bố xin lỗi, bố không thể đưa con theo. Bố chưa có đủ khả năng làm một người bố tốt, chưa có đủ khả năng dành lại con từ tay mẹ con. Tha thứ cho bố , sau này bố sẽ quay lại đưa con đi cùng."
    Nói rồi ông buông tay con mình rời đi. Năm tuổi, cậu chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ, chứng kiến bố bỏ cậu rời đi, chứng kiến sự ghét bỏ của hàng xóm đối với cậu. Họ nói cậu là người không có bố, sau này lớn cũng sẽ giống như bố cậu, vô dụng không ai cần. Từ ngày bố đi, mẹ căm ghét bố nên hay thả cơn giận dữ lên người cậu. Có lẽ vì cậu là con của bố nên mẹ mới ghét cậu như vậy.
13 năm sau.
   Dung Nguyệt: " Điểm tổng kết tuần này của con sao chỉ đứng hạng hai?" bà vứt mấy tờ giấy điểm vào mặt cậu, quát lên.
    Dung Tử Nhiên: " Con hơi mệt nên khi làm bài kiểm tra con không đủ tập trung, nhưng con chỉ kém hạng nhất 0,2 điểm" cậu vội giải thích.
     Dung Nguyệt: " Người khác cũng học như con đâu có thấy người ta kêu mệt, người ta được hạng nhất mà con lại không. Có phải con muốn giống người bố vô dụng của con, làm ta tức trên không???"
   Tử Nhiên im lặng, siết chặt tay.
" Con đi vào phòng, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa." Bà lạnh lùng nói.Cậu đứng dậy quay lưng, bỏ vào phòng.
     Dung Tử Nhiên- vốn tên Dạ Tử Nhiên, nhưng sau khi bố mẹ cậu li hôn, mẹ vì hận bố nên đã đổi họ Dạ của cậu để đổi thành họ quả bà. Từ nhỏ cậu đã sống trong những ngày tháng cãi vã của bố mẹ. Bố bỏ đi, hiện bà Dung chỉ còn một người thân là cậu, cậu cũng là đứa con duy nhất của bà nên bà rất kì vọng vào cậu, bắt cậu phải theo khuôn khổ bà dựng sẵn. Có lẽ bà sẽ không ngờ được cậu con trai của mình lại là người đồng tính, đây cũng là điều mà Tử Nhiên âm thầm giấu kín suốt 13 năm qua. Cậu không nói cho ai biết ngoài cô bạn thân thiết của cậu. Thực ra cậu từ lâu đã biết mình không giống những bạn nam khác, chỉ là cậu không dám nói cũng như sợ đến tai của mẹ. Giờ phút còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là cô bạn thân gọi tới.
   Dung Tử Nhiên: " Anh nghe, sao vậy Thanh Sương?"
   Thanh Sương: "Anh Tử Nhiên, anh có sao không?" giọng điệu cô gái vô cùng lo lắng.
   " Chuyện gì cơ?" Tử Nhiên không hiểu.
    Thanh Sương: " Thì chuyện anh xếp hạng hai và chuyện bí mật của anh đó, em nghe nói mẹ anh biết hết rồi , còn nhốt anh lại và đánh đập anh nữa."
     Tử Nhiên im lặng. Trong mắt người ngoài, mẹ cậu lại hung dữ như vậy sao. "Hình như cũng có lý."
   " Đứng hạng hai thì mẹ anh biết rồi, cùng lắm chỉ nói một chút chứ không đến nỗi nhốt lại. Còn chuyện kia thì...tốt nhất là không để bà ấy biết nếu không em sẽ không được gặp anh nữa đâu."Tử Nhiên nửa đùa nửa thật. Nhưng cậu cũng thật sự lo về điều này, với tính cách của mẹ cậu thì sẽ giết cậu mất!
    Thanh Sương: " Anh không sao là tốt rồi, làm em muốn bay tim ra ngoài luôn đó."
    Tuy Thanh Sương với cậu chỉ là bạn bè, nhưng tình cảm cô ấy dành cho cậu còn hơn cả mẹ cậu nữa.
     Thanh Sương: " Vậy em cúp máy trước nhé, không bác thấy là cả hai anh em chết chung đó."
     Dung Tử Nhiên để điện thoại xuống, mở máy tính ra bắt đầu học. Vì ngày mai giáo sư sẽ kiểm tra nội dung rất quan trọng nên cậu đặt hết tâm trí vào việc này. Từ lúc nào, sau lưng cậu có sự suất hiện của một người phụ nữ. Là mẹ cậu. Bà Dung trên tay bê một ly sữa tiến tới đặt trên bàn, bà ngồi xuống giường nhìn con trai mình.
   " Mẹ biết con nghĩ mẹ rất quá đáng và ích kỉ, nhưng con phải hiểu rằng bây giờ không có kiến thức thì con sẽ trở lên dư thừa trong cái xã hội này. Con sẽ không thể kiếm được một xu nếu con không giỏi. Mẹ yêu cầu con phải giỏi nhất vì mong sau này con sẽ khiến mẹ nở mày nở mặt. Con là tác phẩm mẹ cực kì tâm đắc, hãy nhìn bố con để rồi con biết nếu con vô dụng như ông ấy sẽ chẳng ai cần con cả. Con hiểu ý mẹ chứ?" bà Dung vừa nói vừa xoa đầu cậu.
    " Con hiểu." Tử Nhiên nói. Cậu liếc nhìn ly sữa trên bàn, h..ha bà vốn chả quan tâm đến con trai mình. Từ nhỏ cậu đã dị ứng với sữa bò, có khi cậu còn nhập viện vì lỡ ăn đồ có sữa bò.
Bà Dung quay lưng bước ra ngoài, không khí
lạnh lẽo cũng theo chân bà mà ra ngoài, căn phòng trở lên thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro