1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          một thân ảnh nhỏ đang chờ chuyến xe buýt dưới hiên ghế chờ xe , những cơn mưa trút xuống tạo ra tiếng lách tách trên hiên , gương mặt xinh đẹp của người ấy vẫn lờ mờ trong không gian mưa tầm tã . Chuyến xe cuối ngày đến là vào 9h tối , chàng một tay ôm chiếc balo sờn cũ kĩ một tay đỡ bụng cố gắng lấy sức bước lên xe .
 
    Xe cũng đã khởi hành , chàng cũng đã có cho mình một chỗ ngồi , có lẽ do trọng lượng từ bụng khiến chàng ngồi một lúc lưng đã đủ mỏi , cúi cúi người để đỡ ê nhức . Sau 15 phút đi xe chàng kiểm tra vật tư rồi xin bác tài xuống trạm . Bước xuống cũng khó khăn vì diện tích bụng đã to đến mức che đi từng bước chân của chàng , vật vã rồi cũng xuống được . Trên đường đi đèn hình như có mở cũng rất tối nhưng có vẻ chàng quen rồi nên bước đi thản nhiên chả sợ ổ gà ổ vịt . Về đến nơi gọi là " nhà " thật chất là ngôi biệt thự trang nhã tuy nhiên đó không phải nơi thật sự chàng đang ở , đi sâu vào phía sau biệt thự rất lâu chân chàng mỏi dần nhưng cũng đã đến nơi chàng trú ngụ. Mở cửa một ngôi nhà nhỏ xíu bên trong được cất rất nhiều đồ cũ nhường như nơi này là nhà kho vậy . Chàng từ từ ngồi xuống chiếc giường đơn cứng nhắt đang chen chút trong đống đồ , balo được bỏ xuống chàng nghỉ một lát rồi lại đi lấy quần áo từ một chiếc hộp cacton , đi vào biệt thự từ cửa sau đến phòng lấy nước lau dọn , mở đèn rồi đóng cửa lại , tự mình ngồi sát vòi nước tay đỡ bụng tay còn lại cầm miếng xà phồng mang theo để một bên , vặn vòi nước , nước lạnh ban đêm xói thẳng vào da thịt chàng khiến da vẻ dựng đứng hết lên rùng mình , với tay lấy cục xà phồng chà lên người khẩn trương tắm rửa .

    Đang định bụng tắm đã sắp xong , từ ngoài cửa lại vang đến tiếng bước  chân , chàng ngay lập tức tắt vòi nước tay vịnh tường khẩn trương nhất có thể tắt đèn đi mặc dù việc này rất nguy hiểm . Hắn bên ngoài cách đó không xa nhưng hắn rất nhạy bén biết chàng là đang tắm trong nơi dơ bẩn đó , vì thù ghét mà đi tới mở toang cửa , chàng thấy hình bóng cao to lực lưỡng đó co rúm người ngồi vào một góc đưa lưng về phía hắn tay ra sức ôm lấy bụng to .

   " cha nhất định sẽ bảo vệ con "

Gương mặt nhỏ chàng nhúm lại đang gồng sức chuẩn bị hứng đòn , hắn không nhiều lời lập tức bạo hành con người nhỏ bé trong góc , túm tóc giữ lấy đầu chàng đập thẳng tường , vung thành quyền vào bã vai nhỏ đang rung cầm cập , giựt mạnh đầu chàng sang lộ một nửa bên mặt đang chịu đựng hành hạ kia ra tay tát từng phát đều nặng lực , việc hành hung diễn ra cho đến khi đầu tóc chàng rối tung có chỗ bầm có chỗ rách ra nhiễu máu xuống , lưng bã vai đầy rãy vết máu bầm tụ lại nhường như không chỉ hôm nay chàng mới bị như thế này . Đánh chán chê hắn một cái tát vào thẳng đầu chàng rồi rời đi .

- loài cầm thú như mày cũng tắm sao , dù mày có tẩy rửa như thế nào đi nữa thì vẫn dơ bẩn ,ghê tởm thôi

    Đợi hắn rời đi , chàng chầm chậm định hình lại , mặt mũi không còn lành lặng , người bị đánh bầm dập cả nhưng dù sao bụng chàng cũng không chịu lực nào , tay thả lỏng khỏi bụng chàng rung lẩy bẩy .

  " con của cha thật kiên cường "

   Một lúc lâu vẫn không thấy bụng có bất thường gì chàng mới từ từ vịnh tường lấy quần áo mặc trong khó khăn , các vết thương thi nhau dày vò cơ thể yếu ớt , mặc xong đồ chàng cũng là từng bước nặng nhọc về phòng của mình , mọi thứ diễn ra chậm nhất có thể vì chàng thật sự quá đau nhức , nằm được xuống giường mới dám thở một hơi nặng . Đôi mắt đờ đẫn mông lung nhìn lên chiếc hộp nhỏ đựng tiền tích góp lâu nay .

   " một chút nữa thôi , hai cha con mình sẽ được sống hạnh phúc rồi "

   Gương mặt chàng là mảng bi thảm , người cao to lúc nãy bạo hành chàng cũng chính là bố ruột đứa bé trong bụng tuy nhiên hắn lại không biết vì chàng giấu rất kĩ .

     Sự việc xảy ra cũng không ai có thể nghĩ đến nó có thể cẩu huyết như nào , chàng cũng chỉ là một cậu thanh niên vóc dáng có chút nhỏ con mặt mài sáng sủa dễ mến không ngờ chỉ có vậy mà một tên giám đốc công ty bất động sản lớn lại để tâm , ban đầu bà chàng bị bệnh nan y phải nằm viện với chi phí đắt đỏ , chỉ còn bà là người thân chàng không thể để người bà luôn hết mực yêu thương chàng khi ba mẹ bỏ đi giờ đây lại mất trong đau đớn được , biết được sự việc hắn tạo cho chàng cơ hội làm người tình của hắn , chàng đủ nhận thức được số tiền mình kiếm quả thực không thể đủ trong khi bà lại không còn thời gian nên đã bán bản thân cho hắn tuy nhiên người như hắn vốn đã có vợ chưa cưới là một tiểu thư đài cát khác nhưng có lẽ chẳng vì tiền là bao chàng lại đem lòng thương con người đầy ẩn ý trước mắt lúc nào không hay nhưng cũng chẳng quá phận vì tự ti bản thân chỉ là dân đen không bằng cấp , con người hắn là tham lam sau khi cưới vẫn muốn giữ chàng nên đã cho chàng ở trong nhà với cư vị người giúp việc tuy nhiên cô vợ chẳng vừa ý nhiều lần làm dự án lớn nhỏ của hắn vỡ đổ rồi đổ tội cho chàng với các chứng cứ sắt lẻm chết người của ả , thấp cổ bé họng chàng giải thích khàn cả cổ cũng chẳng thay đổi được gì , nhường như không cho chàng được hạnh phúc ngày nào ngày bà chàng mất cũng chính là ngày chàng phát hiện bản thân mang thai đã hai tháng hơn cũng vừa lúc ả ta cũng biết bản thân mang thai vào vài ngày hôm sau , con người ả bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần nhưng lòng dạ rắn độc đứa con của ả cũng không muốn sinh sợ hư cái vóc dáng tuổi xuân của ả cũng chính là lý do chàng bị hắn đánh đập như ngày hôm nay cũng là do ả tự mình tạo dựng hiện trường chàng làm hại ả sảy thai .

     Quay lại thực tại , chàng chỉ ngủ được một chút , bàng quang lại lên tiếng , từ khi mang thai chàng bộ phận nào cũng yếu đi mà , trong cơn buồn ngủ cũng cố dậy đi vệ sinh . Trở về giường chàng lại bị chật khớp chân rất đau , tay chân lại chẳng với tới nhau chàng cũng đành bất lực bỏ qua cơn đau nhức vô cùng ấy .

  
    Sáng hôm sau :

  Trong cơn say ngủ chàng vẫn cố tự mình thức dậy , nhìn lên đồng hồ nhỏ đã 8h30 sáng , chàng lại dậy muộn giờ làm , nhanh chóng xả nước lau sơ người rồi rồi mặc một chiếc áo sơ mi rộng , quần dài nhưng nó có chút siết đôi khi chàng sẽ vén vén xuống một chút bụng mới có thể thoải mái . Xong xuôi chàng soạn lại balo rồi đi ngoài , hắn giờ này đã ở công ty từ khi nào nên chàng không lo lắm.

     Tới được chỗ làm là một tiệm thức ăn nhỏ , chàng mở cửa sau rụp rè cúi thấp đầu .

- cha.. cháu đến muộn ạ

   Người đàn ông trung niên đang làm thức ăn cho khách kia khẽ gật .

- Không trách cháu , có con gái bác phụ rồi không sao , cháu cứ ra ngoài ghi món khách gọi là được rồi .

   Người bác trung niên này rất tốt , thoạt nhìn ban đầu ông thấy chàng trông non trẻ nhỏ người bụng chữa còn ốm trơ xương đi xin việc , đây là lần đầu ông thấy cảnh tượng kì lạ này , nếu đã mang thai giờ này đã phải ở nhà cùng chồng dưỡng thai cớ sao bụng thì to người thì ốm thấy cả xương người ngoài nhìn cũng xót lòng . Chàng nghe vậy biết ơn ông lắm nhanh chóng vào việc , khách hàng cũng có chút để ý chàng , một dì đang ngồi với bạn của mình thì thầm .

   < tôi là tôi thấy cái thai lớn như cuối tháng vậy nhưng vẫn phải đi làm thật không hiểu thằng chồng ở đâu >

   < sao bà không nghĩ thằng bé là cha đơn thân , gần nhà tôi cũng có trường hợp như vậy nó là bị làm nhục thành có thai nên xóm tôi ai cũng thương cho đồ nó hết >

     Đến đây hai bà bạn già thở dài , nam mang thai được đã hiếm thấy lại còn mệnh khổ , chàng không mấy để tâm đến các cuộc trò chuyện của khách đến ăn , thấy quán đã vắng bớt người không có ai gọi món chàng cũng buông thả một chút ngồi xuống ghế sau quán nghỉ ngơi , từ đâu một bát cháo gà xé đưa đến chỗ chàng .

- trưa rồi ăn lấy sức đi , chút nữa sẽ đông lắm.

    Ông đưa tay lấy thêm muỗng rồi đặt xuống bàn trước mặt , chàng vâng dạ rồi dùng bữa . Trừ những ngày đầu nghén nặng , thật may em bé biết thương cha sau này liền dễ chịu ăn rất vào . Chàng xử lý xong chén cháo nóng , ông đưa đến dĩa trái cây , chàng vội quơ tay từ chối .

- cháu.. ăn xong rồi ạ cái này ..

    Bàn tay nhiều nếp nhăn ấy vỗ nhẹ vai chàng .

- Ăn đi không thôi khách đông , cháu chậm chạp ta lại mắng cho

  Lòng chàng cảm nhận được nhiệt độ bởi người bác đáng kính này , con ngươi dõi theo từng động tác cẩn trọng của ông ấy trong công việc , sau bữa ăn chàng chăm chỉ làm việc còn vui vẻ tiễn khách thì chợt nhìn qua tấm gương là những vết bầm chưa tan trên mặt khiến chàng giật mình quán tính che lại , cũng hiểu vì sao bác hôm nay lại quan tâm chàng hơn thường ngày do chàng đã quên che đi những vết bầm đó .
    
     Xong ca làm cả ngày đã là tối muộn , chàng dọn dẹp phụ quán rồi thu dọn balo chuẩn bị về .

- Tiểu Tâm con .

      Chàng ôm balo chỗ cửa quán quay đầu lại , trên tay bác là xấp tiền nhỏ bác dúi vào tay chàng .

- tiền lương tháng này ta đưa trước

     Nhìn lên gương mặt đã chảy xệ nhăn nheo có vết chân chim hiện rõ bởi thời gian để lại , chàng nhìn tiền trong tay có chút buồn , hiểu bác ngoài số tiền lương còn có dụng ý sâu xa .

- vết thương trên mặt cháu , thay vì thương con người đó , cháu nên cứu lấy bản thân .

    Những lời nói ấy tựa như lời căn dặn của một người trước khi đi , chàng ôm lấy người bác này , sau hôm đó quán cũng không còn mở . Chàng nhường như đã đoán được là bác thật sự chuyển đi , đôi chân vô định đi đến chiếc ghế vỉa hè ngồi nghỉ . Tay chàng vô thức xoa lên bụng tròn đầy âu yếm , công việc không còn , bụng đã lớn nhưng chàng cũng không cho bản thân lười biếng mà xách hồ sơ đi xin việc .

    " chừng giữa tháng sau là cha con mình gặp nhau rồi ha , nhanh thật con nhỉ "

   Trên gương mặt chứa bụi đường bẩn bẩn lại sưng sưng kia đang mỉm cười khi nghĩ đến cảnh chàng gặp được con mình , trên thế gian này chàng không còn người thân , đứa bé chính là nửa sinh mạng của chàng dù thế nào cũng phải sinh ra .

    Trời trở nên nắng gắt , đi dưới thời tiết như vậy chàng cũng ý thức đi nép vào bóng râm hết mức có thể , dạo một hồi chàng cũng thấy mình đã đi quá xa rồi nhưng chẳng có cửa hàng nào chịu nhận người đang mang thai cuối tháng vào làm . Ngồi nép vào dưới một bóng râm của một cái cây to có tán lá rộng ở công viên gần đó , chàng lấy ra một hai chiếc bánh mì không nhỏ nhỏ cùng một bình nước lọc do không phải bình giữ nhiệt nên giờ đã nguội lạnh đi .

    Dưới trời ôi bức thế này chỉ ăn mấy ổ bánh mì khô khốc cùng chút nước , các thanh niên trẻ tuổi mươi hai kén chọn nào có biết chàng mới vừa tròn hai mươi tuổi đã phải lăn lộn kiếm tiền chăm bệnh bà , tuổi hai mươi mốt mang thai bất đắc dĩ khi trong tay không có một xu dính túi phải tự thân bương trãi đến giờ này vẫn là không thể dưỡng thai đàng hoàng được bữa nào , cũng hay đứa bé lại mạnh mẽ kì lợm có vẻ giống bố nó dù thế nào vẫn bám chặt lấy chàng không buông .

    Cứ thế thời gian trôi qua chàng lại mang balo leo lên xe buýt về nhà , tuy nhiên lịch trình là thế nhưng trong khi đợi xe buýt , từ xa một chiếc xe chi tiết tinh tế quen thuộc lái đến .

   " là.. Tần Phong.. "

  Thấy hắn như gặp ma , mặt chàng tái xanh , tay vô thức ôm chặt lấy bụng rung lẩy bẩy đứng lên vô trương cố núp đi nhanh nhất có thể . Chiếc xe đắt đỏ ấy dừng lại , người đàn ông mặc vest cao lớn sấp xỉ 2 mét ra khỏi xe , hắn ta không nói không rằng cũng không nhanh không chậm nắm chặt cánh tay mỏng manh của chàng kéo ngược lên.

   Ức . .

   Chàng co rúm cúi thấp người ôm balo che đi cái thai người thi rung lẩy bẩy lên . Hắn cúi gầm mặt xuống giọng không một tia nhiệt độ .

- giờ này mày ở đây là sao ?

   Đứng trước câu hỏi là không thể thoát những cái hứa hẹn tàn bạo khi về đến nhà của hắn , chàng ư ử nức nở vì sợ cái con người to như gấu Nga trước mắt vì suy cho cùng trước khi ốm như thế này thì chàng cũng chỉ cao vỏn vẹn 1 mét bảy mươi tư đối với hắn như chàng nhỏ như đứa con nít vậy .

- Trả lời tao thằng khốn

    Chàng cố gắng nói lên dù biết bản thân vẫn sẽ bị đánh .

- Tôi..  tôi không phải muốn bỏ trốn

  Hức !..

   Một cú tát giáng thẳng vào đầu nhỏ , chàng nức nở trong họng chẳng thể nói lên câu nào nữa . Hắn phẫn nộ không quan tâm chàng trả lời hắn như thế nào ngang ngược nắm chặt tóc chàng kéo đi . Lúc này balo rơi xuống chàng cũng khựng lại một nhịp , hắn quay đầu lại như phản xạ .

   - Mày che gì trong người vậy

   Chàng cúi gầm xuống tay ôm khư lấy bụng , hắn thấy vậy hết sức muốn phơi bày tiện thể đánh chàng thêm vì tội giấu hắn . Một tay hắn chẳng dùng bao nhiêu lực liền mở vòng tay chàng ra dễ dạng , một vòng cung hiện ra , bụng to hiện lên trước mắt hắn . Không biết như thế nào lại bị hắn phát hiện , chàng biết bản thân lần nào không qua được nhưng vẫn quỳ xuống chấp tay xoa xoa van xin.

- l..làm ơn hức.. đứa bé là tất cả cuộc đời tôi ư.. hức.. cầu xin anh buông tha cho nó ...

   Chàng co người lại khóc thương tâm cầu xin vái lạy hắn , hắn có chút sững người , không phải là hắn không biết chàng từ hôm được hắn nhặt về là vật tư sạch sẽ nhất cũng như lúc nào cũng chỉ biết đến hắn lộ rõ ban ngày . Nay thấy chàng có thai quả thực có tâm thần mới phủ nhận đó không phải con của hắn .

- mày muốn sinh nó ra ?

    Hắn nhìn con người nhỏ nhoi khốn khổ đang cúi lạy đến bụng sát mặt đất miệng nhỏ thều thào .

- tôi muốn sinh nó làm ơn hức.. chỉ lần này thôi .. nó là người thân cuối cùng của tôi
    
     ....

   Vừa dứt lời cơ thể lao lực ấy vô lực ngã ra đất, hắn nhanh tay đỡ lấy bế chàng lên mới giật mình , bản thân chàng mang thai bụng to quá ngưỡng vậy mà người nhẹ bỏng , da hắn có thể cảm nhận tới xưng sườn của chàng trai nhỏ . Lâu nay hắn ủy khuất do chàng mà vợ hắn bỏ hắn đi còn lấy cớ câm thù lấy một số tiền lớn từ cổ phần công ty của hắn khiến hắn phải cực lực gây dựng lại tuy nhiên chẳng hiểu sao sự ủy khuất bây giờ lại mơ hồ khi thấy cái thai này , suy cho cùng địa vị chàng không xứng tầm với hạng thương gia như hắn , hắn có thể tùy ý đánh hư thai chàng rồi bung tiền cho vụ này không rộ lên đó mới chính là con người vô nhân tính của hắn bấy giờ trên thương trường khắc nghiệt  cớ sao bây giờ lại ôm cái cơ thể da bọc xương này, cẩn thận mang về nhà .

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro