Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Điều kì diệu'' ư??? Nghe nó thật phóng đại và viển vông làm sao, nhưng chả ai biết trước được điều j cả. Tại 100 năm trước đây ngay tại đấ nước này đã xảy ra 1 điều không thể tin được. Người ấy được mọi người ca tụng và ví von như một thiên sứ, nguồn ánh sáng để cứu rỗi cho thời kì tăm tối và mù mịt nhất trong lịch sử nước Pháp.
.
.
.
Tại một căn biệt thự xa hoa tại thủ đô của nước Pháp:''Keng, keng'' tiếng va chạm của kim loại và những tiếng thở hổn hển đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ nhất. Chớp nhoáng một dáng người nhỏ con lao nhanh về phía người đàn ông to lớn ở trước mặt và dùng kiếm trong tay mình hất nhanh thanh kiếm trong đôi tay lực lưỡng đó ra với một nụ cười đầy kiêu ngạo.
''T..tôi xin chịu thua'' một giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng người đàn ông phát ra.''Mẹ kiếp, con nhãi ranh đó sao có thể thắng được mình chứ!!!???''
Con nhãi ranh trong lời nói của người đàn ông đó kiêu kì đi lên lầu với một vẻ thờ ơ không quan tâm những lời xì xào, nói xung quanh: ''Whoa, tiểu thư mới tập kiếm được có 2 năm mà đã có thể đánh bại người đã ra trận mấy chục năm rồi, 2 năm của người chắc bằng 20 năm của chúng ta!!!!''
.
.
.
''TIỂU THƯƯƯ, người lại đi tập kiếm với lũ con trai nữa à!!!!!'' Giọng nói chói tai cuả bà vú nuôi Maria vang lên cả 1 góc trời.
''Bà Mari, giờ tôi đang rất mệt không có tâm trạng cho bà mắng đâu, bây giờ cảm phiền bà cho gọi Brian lên phòng tôi được chứ''dứt lời cô rảo bước nhanh về phòng mình với dáng vẻ mệt mỏi và để lại bà vú nuôi đằng sau.
Khi vừa mới mở cánh cửa màu trắng quen thuộc ra, Valeria ngay lập tức đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh cửa sổ.Thấy vậy lòng cô bỗng nhẹ tênh đi như kiểu chỉ nhìn thây người đó thôi là cô đã thấy vui rồi.
''Hôm nay tiểu thư có j muộn phiền sao nếu có người có thể tâm sự với tôi'' Chất giọng trầm ấm của người con trai mang tên Brian đó vang lên trong căn phòng ngủ rộng lớn.
''Không có j chỉ là... mak thôi ngươi hãy lại gần ta nào'' Brian tiến đến chỗ cô nhưng cô bỗng nhiên kéo và thản nhiên gối đầu lên đùi anh.
''Hôm nay ta đã đến gặp cha ta và ông ấy bắt ta phải kết hôn với một người không quen không biết chỉ để có lợi cho món hàng sắp tới của ông ấy, ngươi biết không trước khi mẹ ta qua đời bà đã khuyên ta hãy nghĩ trước khi làm khi quyết định một điều j đó thì ta phải nghĩ thật kĩ trước'' giọng cô nói nhẹ tựa như lông vũ bay trong cơn gió vừa từ ngoài cửa sổ lùa vào.
Brian ngồi nâng niu vuốt mái tóc vàng óng ánh của cô như thể như đang vuốt những viên trân trâu quý giá: ''Tôi cũng nghĩ rằng mẹ cô nói đúng trước khi quyết định về việc mình có kết hôn hay không xin cô hãy suy nghĩ cho kĩ''
''Ừm, có lẽ ngươi nói đúng, ngươi luôn là người bạn duy nhất mà ta tin tưởng''
Brian bỗng nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh gặp cô đầu tiên, anh nghĩ rằng có lẽ cả đời này anh cũng không quên được lúc đó, 6 năm về trước:
.
.
.
''Giết nó đi, giết nó đi!!!'' Bao nhiêu tiếng la hét từ đám đông đang vây quanh một chàng thanh niên 17, 18 tuổi. Năm đó gia tộc Leon lúc đó đang trong thời kì huy hoàng nhất, 2/3 số tài sản trong cả nước đều do gia tộc đó nắm quyền. Nhưng bỗng đến một ngày người đứng đầu là Leon Michael đột nhiên dính dáng đến vụ buôn bán ma túy và buôn người chấn động nhất nước Pháp lúc bấy giờ, vì ông vua lúc đó rất coi trọng những vấn đề như vậy nên ông đã ban bố ra hình phạt nặng nhất cho tội buôn bán ma túy là án tử hình. Nhưng khi Michael chết không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, đương nhiên theo câu ''Đời cha ăn mặn đời con khát nước'' thì gia tộc Leon cũng không ngoại lệ. Con ông- Leon Brian đã bị bàn dân thiên hạ cố soi ra tội lỗi của con hung thủ vì ai cũng nghĩ rằng con ông cũng có liên quan đến người cha tội tù. Và đúng như vậy Brian lúc đó đã bị ai đó gài bẫy vào tội giết người, khiến cho anh cũng bị chung số phận giống người cha của mình. Khi anh đứng trước đài hành hình ở trung tâm quảng trường anh đã nghĩ rằng đời mình có lẽ đến đây là kết thúc. Khi lưỡi dao sắc bén sắp xuống thì 1 tiếng nói trong trẻo vang lên: ''Các người mau dừng lại''.Trong đám dân đen bỗng có một cô bé tầm 13 tuổi trèo lên bục và nói với tên đang chuẩn bị bị kết liễu mạng sống: ''Hô.., ta thích ngươi rồi đấy, ta sẽ cứu ngươi khi ngươi đồng ý làm người hầu cho ta''. Khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cô cũng là lúc anh mang một suy nghĩ rằng số mệnh của anh là do cô định đoạt. Về sau dựa vào quyền uy của gia tộc Bridget- gia tộc chỉ đứng sau Leon mà cô đã giúp anh thoát khỏi án tử hình.
.
.
.
Khi đang nhớ lại về từng mảng kí ức thì:
''Brian, ngươi đang suy nghĩ j vậy???''
''Không j, thưa tiểu thư''
''Này hôm nay ngươi có thể ngủ cùng ta như lúc trước được không???''
Anh thấy có một dòng ám áp chảy qua tim và vội đáp: ''Theo ý tiểu thư''
Ở ṃ́t căn phòng tại căn biệt thự xa hoa, dưới ánh đèn đỏ mập mờ có 2 con người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau ngủ thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro