Story 1: Anh ấy không tin tôi đã chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ cố gắng, viết buồn nhưng không buồn.

=======

Tôi chết rồi.

Dù trước đó tôi có giận dỗi nói với anh ấy tôi sẽ chết, nhưng tôi không mong nó sẽ thành thật.

Tôi tận mắt thấy, bản thân ở trên vũng máu chết không nhắm mắt, cả người đã không còn nguyên vẹn bởi vì bị xe cán qua.

Người bên đường nháo nhào vây lại bao quanh tôi, người thì quay phim, người thì chỉ chỏ, người thì lại gọi xe cứu thương.

Tất cả bọn họ, đều mang nét thương hại trong mắt.

Chính tôi cũng không tin được, bản thân thật sự sẽ chết nhanh như vậy.

Nhưng hiện tại....

Sao "tôi" đang nằm đó, nhưng "tôi" lại ở đây?

Tôi chết rồi kia mà, tôi thậm chí còn nhìn xuyên qua tay của bản thân.

Vậy sao lại...

Đây là trạng thái hồn lìa khỏi xác sau khi chết sao?

Tôi nghe nói, thông thường, khi linh hồn còn vất vưởng ở trần gian không thể đi xuống linh tuyền, là bởi vì còn vướng bận gì đó ở đây.

Tôi....

Hẳn là cũng vậy nhỉ?

Trước khi chết, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất ở trong đầu.

Rằng là, tôi không thể chết được, nếu tôi chết bây giờ, ai sẽ cùng anh ấy đón sinh nhật vào ngày mai chứ?

Người nọ làm việc bán mạng ngày đêm không ăn không ngủ quên hết thời gian, năm nào sinh nhật anh ấy, cũng là tôi nhắc, nếu tôi chết ai sẽ là người làm điều đó đây?

Vốn dĩ người đã không có bao nhiêu dịp nghỉ ngơi, ít ỏi lắm tôi mới có thể viện cớ lấy sinh nhật của anh ấy là ngày trọng đại bắt anh ấy không làm việc, sao có thể để nó trôi qua lãng phí như vậy được ?

Tôi không thể chết bây giờ được, nếu có thể, xin hãy mang tôi đi trễ một chút, ít nhất, hãy qua sinh nhật của Lâm Thịnh Thành đã.

Tôi đã ước như vậy.

Có lẽ, vì đây là điều ước đầu tiên cũng xem như cuối cùng của tôi, nên thượng đế đã đồng ý.

Vậy tôi chỉ còn có chưa đầy hai ngày nữa để ở bên Lâm Thịnh Thành, trước mắt không thể hoang phí được, tôi phải quay lại tìm anh ấy.

Dọc đường quay trở lại dưới chân Lâm thị, tôi tự hỏi, nếu tôi chết, vậy bệnh viện, sẽ báo tử cho ai đây...

Tôi không có người thân, cũng không có bạn bè.

Khi tôi vừa ra khỏi tu viện, chưa kịp làm gì đã được Lâm Thịnh Thành vớt tới tay bao dưỡng, có bao nhiêu thời gian cũng đều vây quanh anh ấy, không có bạn bè, không có người thân, nhưng tôi không thấy khổ sở, bởi vì anh ấy trong mắt tôi, là cả thế giới.

Vậy thì bệnh viện chỉ có thể báo tử cho Lâm Thịnh Thành rồi, không biết, nếu anh ấy nghe được tin tôi chết, sẽ cảm thấy thế nào đây...

Mà đợi đã...

Tôi chỉ là một linh hồn, vậy làm sao để nói anh ấy không làm việc được đây?

Liệu anh ấy có thể thấy tôi không?

Làm sao bây giờ...

Lòng tôi loạn cào cào, nhất thời không nghĩ ra được gì, lưỡng lự trước sảnh công ty không biết làm sao.

"Dung tiểu thư, cô không lên sao?".

Có người gọi tôi?

Tôi quay đầu, là trợ lí của Lâm Thịnh Thành, đứng kế bên tôi, nhìn tôi, và nói chuyện với tôi.

Không phải chứ?

"Cậu... cậu nhìn thấy tôi sao?".

Tôi lắp bắp không tin được, cậu trợ lí hơi khó hiểu đáp lời.

"Đúng vậy, Dung tiểu thư. Cô không lên gặp giám đốc sao?".

"A... tôi..."

Bấy giờ tôi mới nhìn lại, chân tay bản thân đã nguyên vẹn trở lại, như chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ...

Nhưng những gì chân thật xảy ra đó, khiến tôi tỉnh táo lại và biết nó đã xảy ra.

Vậy...

Vậy bây giờ, tôi làm sao đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn thang máy, thấy bản thân vẫn lành lặn như cũ, có chút mơ hồ không rõ.

Cuối cùng vẫn là nhanh chóng nghĩ đến Lâm Thịnh Thành, mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện tốt.

Tôi nhanh chóng tiến vào thang máy, bấm số tầng lãnh đạo.

Cả người đều xoắn xuýt không thôi....

Không biết Lâm Thịnh Thành đã nghe được tin tử chưa?

Nếu rồi thì anh đang cảm thấy thế nào?

Ngay khi thang máy vừa mở ra, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng làm việc của giám đốc, trước cái nhìn mệt mỏi kinh ngạc của anh ấy, lao tới ôm thật chặt.

Thật...

Thật sự chạm vào được....

Thật muốn khóc...

"Lâm Thịnh Thành, có ai gọi cho anh không?".

"... Không có".

Lâm Thịnh Thành không vững dựa lên cửa kính đằng sau, bởi vì tôi dùng sức rất lớn đột ngột lao đến như vậy, anh sẽ không thể đứng vững.

"Vậy đưa điện thoại cho em, em quản giúp anh".

Tôi buông ra, nghiêm túc xòe tay trước mặt anh ngỏ ý xin điện thoại.

"... Không phải muốn chia tay sao?".

Lâm Thịnh Thành nhíu mi, trở lại bàn làm việc ngồi xuống.

"Chia cái gì mà chia, không chia".

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, phản bác.

Vừa nói xong, đã nhận được nụ cười châm chọc của anh.

Nếu bình thường, tôi nhất định sẽ xù lông giận dỗi thật lâu vì thái độ này của anh, nhưng hiện tại tôi chẳng còn cái tâm trạng đó, vì tôi chẳng thể bên anh lâu được nữa.

Phải trân trọng thời gian còn lại này...

"Không đòi thắt cổ tự tử đi chết nữa sao?".

Lâm Thịnh Thành vốn vô cùng độc miệng, anh sinh ra là thiếu gia quyền thế, không thiếu thốn, không lo âu phải nhìn sắc mặt người khác.

Anh lớn lên với điều kiện mà bao người ao ước, sung sướng không lo nghĩ, từ bé đã là thiếu gia ngạo mạn, lớn lên trở thành người tài đứng trên vạn người, ngạo mạn cùng kiệt khí thiếu niên đã hóa thành trưởng thành thuần thục, nhưng tính tình vẫn không đổi, vẫn vô cùng tệ hại, còn nói châm chọc rất ác.

"Lâm Thịnh Thành".

Tôi đột nhiên kêu một tiếng như vậy, môi hơi mấp máy, không biết nói từ đâu.

Tôi muốn nói thật ra, tôi chết rồi.

Có lẽ chốc nữa thôi anh cũng sẽ nhận được tin đó.

Nhưng tôi không muốn hù dọa anh sợ, nên tôi mới nói anh đưa điện thoại tôi giữ.

Đề phòng bất trách nếu bệnh viện có gọi đến thì tôi sẽ nghe.

"Làm sao? Lại muốn giận dỗi?".

Lâm Thịnh Thành thấy tôi gọi nhưng không nói, cũng không nhìn tôi, hỏi vặn.

"Em... em đã chết rồi".

Lúc nói ra câu này, tôi không biết lòng mình có cảm giác gì.

Tiếng bút máy vang đều đều ngừng lại, Lâm Thịnh Thành ngẩng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười.

"Chết rồi vậy thì cái gì đang đứng trước mặt tôi đây? Chị em sinh đôi sao?"

Nói rồi, lại không để ý đến tôi, tiếp tục công việc.

"Em nói thật, em chết rồi, chết rất xấu xí".

Tôi biết anh sẽ không tin, đến tôi còn không tin được.

Nhưng vẫn muốn cố gắng nói sự thật với anh ấy.

Chắc là do tôi vẫn có niềm cố chấp đối với việc muốn xem phản ứng của anh.

"Thắt cổ? Em vừa ra cửa nữa tiếng đòi trở về thắt cổ, sau đó quay lại nói rằng em chết rồi. Dung Niệm, đừng có hồ nháo nữa".

Lâm Thịnh Thành châm chọc.

"Lúc nào cũng chỉ có một bài gây sự chú ý này, em thật sự không chán sao? Lúc nào cũng đòi sống đòi chết vì tôi không để ý đến em, em còn muốn thế nào nữa?".

Lâm Thịnh Thành không yêu tôi.

Tôi biết.

Tôi cũng biết mình là một kẻ ti tiện ước ao có được tình yêu của anh ấy, nên đã luôn làm những trò ngu ngốc.

Như dọa chết chẳng hạn...

Mà giờ tôi chết thật rồi...

Tôi không có dọa anh ấy.

Nhưng anh ấy vẫn không tin.

"Không cần thắt cổ, xem như em chết rồi đi, anh đưa điện thoại cho em".

Tôi lắc đầu, bỏ đi, nếu cứ chấp nhất thế này chỉ lãng phí thời gian.

Chi bằng vui vẻ ở cạnh anh ấy.

"Lần này không giận dỗi?".

Lâm Thịnh Thành nghi ngờ nhìn tôi, ánh mắt như muốn bổ đôi tôi ra xem có phải có sinh vật kì lạ nào xâm nhập không.

"Không giận, không yêu được bao lâu nữa đâu, không rảnh giận dỗi".

Tôi lắc đầu, tiến tới kéo tay Lâm Thịnh Thành, tự nhiên ngồi vào lòng anh.

Lâm Thịnh Thành cuối cùng cũng không nói gì nữa, mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Phải nói trừ trái tim cùng tình yêu của hắn, trừ luôn cái tính khí độc địa kia, Lâm Thịnh Thành quả là một người yêu tốt.

Anh luôn cố gắng đáp ứng mọi thứ tôi đòi hỏi.

Dù cho chính anh ấy mới là người cần đòi hỏi.

Lâm Thịnh Thành bao dưỡng tôi từ khi tôi mười tám tuổi, đến bây giờ tôi đã hai mươi ba, mà Lâm Thịnh Thành đã hai mươi tám.

Đã năm năm rồi.

Khi tôi vừa bước chân ra khỏi tu viện, tôi vẫn là con nai ngây thơ không biết thế giới bên ngoài hỗn tạp thế nào, ù ù cạc cạc mà nằm ở trong lồng kính bảo bọc của Lâm Thịnh Thành.

Lúc đó tôi tưởng, Lâm Thịnh Thành yêu tôi, nên mới bao dưỡng tôi.

Nhưng sau đó tôi mới biết sự thật, rằng Lâm Thịnh Thành vốn dĩ yêu người khác, mà tôi chỉ vừa vặn có vài nét giống cô ấy.

Nên mới có loại đãi ngộ tốt đẹp như ngày hôm nay.

Giấc mơ tình yêu màu hồng của tôi nhưng một bong bóng to lớn, châm chích một cái nổ tan tành mây khói.

Lâm Thịnh Thành không biết tôi biết sự thật.

Vẫn luôn đối với tôi rất tốt.

Nhưng tôi lại không thể làm như mình không biết gì cả.

Tôi vô cớ gây rối, kiếm chuyện, còn giận dỗi không lí do.

Hở một tí là khóc là nháo, hở một tí sẽ đòi sống đòi chết chia tay.

Lâm Thịnh Thành luôn một mực nhịn, nhịn rồi dỗ, dù khi tức giận cãi nhau anh cũng không nhịn được buông lời cay độc, nhưng sau đó đều dỗ tôi rất chân thành.

Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tôi không nhịn được.

Tôi chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc giả tạo đó, rồi yêu say đắm Lâm Thịnh Thành.

Tôi từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất cuộc đời này...

Cuối cùng thì, tôi vẫn quá ngây thơ.

Vừa nãy, tôi đã đến kiếm anh ấy một lần, trước khi tôi chết.

Lúc tôi đến tìm anh, tôi rất sợ.

Rất sợ anh sẽ bỏ rơi tôi.

Vì bạch nguyệt quang của anh, ngày kia sẽ trở lại.

Tôi sợ Lâm Thịnh Thành có người thật trên tay, sẽ đá hàng giả như tôi đi, nên tôi tới tìm anh ấy đòi tự tử.

Lâm Thịnh Thành lúc đó cũng bị tôi chọc tức, tôi nói với anh ấy.

"nếu anh không cưới em, em sẽ thắt cổ chết cho anh xem".

Lâm Thịnh Thành cười mỉa.

Tôi biết, mình biết câu trả lời rồi.

Cưới tôi?

Dựa vào cái gì chứ?

Tôi hoang tưởng cái gì đây?

Nhưng tôi rất sợ.

Tôi sợ mất anh ấy.

Tôi sợ lắm.

Nên tôi chỉ đành liều.

Nhưng tôi không nghĩ do mình đã luôn hồ nháo như vậy, nên Lâm Thịnh Thành cũng không thấy ghê gớm nữa.

Anh ấy nói.

"muốn chết muốn sống gì tùy".

Lúc đó tôi tưởng tim mình đã bị bóp nghẹt vỡ nát bấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ được, rằng vì cô ấy sắp về, nên Lâm Thịnh Thành không cần hàng nhái như tôi nữa.

Tôi nói

"Em sẽ chết cho anh vừa lòng".

Lâm Thịnh Thành bị tôi chọc tức cũng châm chọc đáp lại.

"Tự nhiên".

Chắc lúc đó anh cũng nghĩ, tôi không có cái lá gan đi tự tử rời bỏ anh.

Tôi cũng không ngờ.

Bản thân cứ đi ngốc ở trên đường như vậy, vượt đèn đỏ cũng không hay biết, đến lúc đứng ở một bên nhìn hiện trường tai nạn, tôi mới biết, mình chết thật rồi.

Tôi hối hận.

Mà cũng không hối hận.

Lòng tôi rất loạn, đầu tôi cũng rất loạn.

Tôi chết thật rồi, vừa ý anh ấy.

Chắc tôi nên vui vì sau ngần ấy năm tôi cũng đã làm được một chuyện khiến kim chủ vui vẻ, hoàn thành trọng trách được bao dưỡng của bản thân.

"Lâm Thịnh Thành, ngày mai sẽ là sinh nhật của anh, anh không được làm việc đâu đấy".

"Không được, ngày mai có một cuộc họp rất quan trọng".

Lâm Thịnh Thành suy nghĩ, từ chối dứt khoát.

"Không được, anh không thể làm việc".

Tôi cũng không dễ thỏa hiệp, tôi rất bướng bỉnh.

"Em không phải giận dỗi đòi đi chết sao? Hiện tại có thể làm".

Lâm Thịnh Thành ác mồm ác miệng này, tôi biết anh không phải trù ẻo tôi, ý của anh là, tôi muốn giận thì cứ giận, lúc trước tôi giận ít nhất ba bốn ngày, nếu tôi giận sẽ không có ai quản anh ngày đó.

Nhưng mà...

Cũng rất đau lòng.

"Em thật sự chết rồi mà".

Tôi lí nhí nói ở trong miệng, Lâm Thịnh Thành không trả lời.

Chắc anh cho rằng tôi nói nhảm.

Lâm Thịnh Thành dự định hôm nay sẽ tan ca vô cùng trễ.

Chuyện này vô cùng thường xuyên, cũng không thấy làm lạ.

Lạ là, hôm nay tôi đòi ở lại cùng anh.

Lâm Thịnh Thành quái đản nhìn tôi, cuối cùng cũng không nói gì cay nghiệt.

Tôi nhờ trợ lí của anh ấy mua một hộp quà cùng vô vàn giấy ghi chú đủ thể loại, ngồi ở sofa của anh tô tô vẽ vẽ.

Tôi dự định để lại một đống lời nhắc nhở cùng một đống lời chúng mừng linh tinh, còn có, lời yêu nữa.

Dù sao, có thể khi tôi tan biến, Lâm Thịnh Thành cũng sẽ quăng nó đi ngay thôi.

Nhưng mà, tôi vẫn muốn làm.

Tôi khá sợ việc ở một mình, nên cũng sợ bỏ Lâm Thịnh Thành một mình không có ai.

Mà cũng không phải, nếu tôi biến mất, Lâm Thịnh Thành vẫn còn có cô ấy.

Anh sẽ không thấy cô đơn đâu...

Nếu tôi đi rồi, hẳn là Lâm Thịnh Thành cùng mối tình đầu sẽ thuận lí thành chương đến với nhau, nhỉ?

Tôi viết rất lâu, viết rất nhiều.

Bỏ ra từng hộp nhỏ có đánh dấu để dễ dàng phân biệt hơn.

"Dung Niệm, đói bụng không?".

"A?".

Tôi ngẩng đầu, nhìn ngoài trời, đã chập chờn tối từ lúc nào không hay.

Tôi xoa mắt, nhìn Lâm Thịnh Thành vẫn đang còn làm việc, đáp lời.

"Em không đói".

Tôi chết rồi, sao tôi còn thấy đói được.

Nhưng nếu tôi không ăn, thì Lâm Thịnh Thành cũng sẽ không ăn.

Như thế thì không được.

"Em muốn ăn, ăn thôi".

Tôi gom đồ để xuống dưới, đi tới quấy nhiễu Lâm Thịnh Thành.

Anh nhìn tôi, cuối cùng cũng dừng bút.

Tôi đoán là anh ấy sợ nếu không đồng ý với tôi, tôi sẽ nháo tiếp.

Mà thôi, Lâm Thịnh Thành không cự tuyệt là được, tôi rất vui.

Lâm Thịnh Thành với tay lấy áo vest, dường như là muốn ra ngoài, tôi ngăn lại, chớp mắt nói.

"Em không nói muốn đi ăn nhà hàng, ăn ở đây đi".

"Sao?".

Lâm Thịnh Thành hơi ngẩn ra.

Tôi lặp lại một lần nữa rồi đón nhận ánh mắt đầy phức tạp của anh.

Trước đây tôi chỉ toàn đòi Lâm Thịnh Thành dắt ra ngoài ăn, không bao giờ chịu cùng anh qua loa, tại vì muốn có cảm giác hẹn hò.

Mà bây giờ tôi đâu phải người nữa.

Lỡ may ra ngoài mà không ai nhìn thấy thì hù người lắm.

Vẫn là ăn ở đây.

Tôi nhanh như chớp nói anh ấy đợi, sau đó bay xuống nhà ăn công ty lấy cơm.

"Dì à, một phần lấy cho cháu nhiều thịt một chút".

Dì lấy thức ăn là một dì trung niên khá vui tính, cả cái Lâm thị này đâu ai không biết tôi là người yêu của Lâm Thịnh Thành, tôi lấy điều đó làm niềm vui vẻ.

Dì ấy hỏi rất nhiều chuyện, hỏi rằng khi nào tôi sẽ đám cưới, khi nào dự định có con, hỏi rất nhiều. Còn chúc phúc cho tôi nữa.

Tôi đều vui vẻ đáp lời rằng sẽ nhanh thôi.

Nhưng tôi biết, chuyện đó không có khả năng xảy ra.

Tôi đem cơm trở lại, lòng buồn bã không ngừng.

Nếu tôi không chết, Lâm Thịnh Thành cũng sẽ không cưới tôi.

Mà tôi chết rồi, thì có thể ngụy biện lấy cái chết làm lí do cản trở đám cưới.

Như vậy thì vui hơn một chút.

Thật ra có vui hay không, tôi đều biết.

"Lâm Thịnh Thành, ăn cơm thôi".

Lâm Thịnh Thành ăn rất ít.

Nên cái hộp đó tôi chỉ toàn lấy thức ăn.

Lâm Thịnh Thành không hỏi tôi lí do tôi trở nên kì lạ, tôi cũng mong anh không hỏi.

Ăn xong, vẫn như cũ anh làm việc anh, tôi làm việc tôi.

Tôi có quá nhiều điều muốn nói với Lâm Thịnh Thành, nên viết mãi viết mãi, vẫn chưa xong.

Tôi mỏi mắt mỏi tay viết tới khuya, quay qua Lâm Thịnh Thành vẫn còn miệt mài làm việc.

Cả người tôi muốn đứt ra nhiều khúc, mà anh vẫn mãi một tư thế tiêu chuẩn chưa từng đổi.

"Lâm Thịnh Thành, đi về".

Nếu tôi không hối, anh chắc sẽ làm việc đến sáng mai.

"Lâm Thịnh Thành nhìn tôi, giống như muốn cự tuyệt, nhưng rồi chẳng hiểu sao, anh vậy mà về thật.

Cùng về đến Lâm trạch, tôi cùng Lâm Thịnh Thành chia ngã ra hai hướng ai về phòng nấy.

Tôi không thấy buồn ngủ, lăn qua lăn lại rất lâu, vẫn không ngủ được.

Tôi quyết định qua nhìn Lâm Thịnh Thành.

Khi tôi nâng tay nắm chốt cửa, tay tôi xuyên qua nó.

Hầy....

Tôi lại trở về dạng linh hồn rồi sao?

Nhanh như vậy sao?

Nhưng tôi chưa kịp tổ chức sinh nhật cho Lâm Thịnh Thành nữa mà...

Không phải cứ vậy biến mất chứ?

Thật, khó chịu.

Nếu đã đồng ý cho tôi trở lại thế này, thì ít nhất cũng để qua hết sinh nhật rồi hãy tan biến.

Tôi xuyên qua cửa, Lâm Thịnh Thành ngủ rồi.

Yên ổn nằm đó ngủ.

Tôi...

Lại thấy thõa mãn một chút...

Lâm Thịnh Thành rất đẹp trai, ừm, cực kì đẹp trai, không ai có thể đẹp hơn anh ấy.

Chắc chỉ có lúc ngủ, anh mới trông hiền lành.

Tỉnh dậy thì mười câu nói ra hơn phân nữa đều là châm chọc.

Bây giờ tôi vẫn còn chưa biết mất, vẫn có thể nhìn Lâm Thịnh Thành, vậy ngày mai, chắc sẽ có thể trở lại như cũ.

Tôi chưa có kế hoạch gì đối với sinh nhật Lâm Thịnh Thành, trước mắt phải phá hủy cái lịch trình full time của anh đã.

Như thế mới có thể làm cái khác.

Điện thoại Lâm Thịnh Thành có tin nhắn, tôi liếc mắt qua, sau đó đờ đẫn cả người.

Bằng hữu thân thiết của anh, nhắn tới một tin.

"Yến Linh trở lại rồi, ngày mai cùng họp mặt đi".

Yến Linh trở lại?

Không phải ngày kia mới trở lại sao? Rốt cuộc về sớm như vậy làm gì?

Lòng tôi rối bời thành một đoàn, bạch nguyệt quang chân chính của Lâm Thịnh Thành trở lại rồi.

Cảm giác khi thế thân đụng phải hàng thật, nó rất lạ.

Bỗng nhiên tôi lại muốn, anh không đến buổi tụ họp ấy.

Tôi đâu còn ở bên Lâm Thịnh Thành suốt được nữa, nên tôi muốn ích kỷ giữ anh ấy mãi mãi, cho đến khi tôi rời đi.

Chỉ như vậy thôi.

Lâm Thịnh Thành chưa bao giờ phá hủy kế hoạch của anh ấy, cũng chưa bao giờ để việc gì trở thành ngoài ý muốn.

Tôi chưa từng là ngoài ý muốn của anh ấy.

Liệu Yến Linh, có thể không?

Tôi không dám đoán mò.

Yến Linh rời đi nhiều năm như vậy, Lâm Thịnh Thành cũng đã bao dưỡng tôi ngần ấy năm, dù nuôi chó nuôi mèo cũng đã sinh ra cảm xúc, nhưng Lâm Thịnh Thành chưa từng nói yêu tôi.

Chỉ có một đáp án...

Anh ấy, vẫn còn nhớ đến người đó.

Nhớ mãi không quên.

Tôi không đủ can đảm đánh cược điều gì đó, tôi không muốn Lâm Thịnh Thành cùng tụ họp.

Cho là tôi ích kỷ cũng được.

Nhưng tôi không muốn, hai người họ gặp mặt.

Xin lỗi.

Tôi vẫn là kẻ nhát gan không dám đối diện sự thật.

Tôi sẽ không phá hủy lịch trình ngày mai của Lâm Thịnh Thành.

Vậy nên sẽ không có gì, có thể trở thành ngoài ý muốn của anh ấy.

Không có thứ gì hết.

Lịch trình ngày mai của Lâm Thịnh Thành đều kín, anh ấy sẽ không dễ dàng phá hủy nó chỉ vì một buổi gặp mặt như thế...

Sẽ không...

Không như thế đâu....

Tôi hiểu rõ Lâm Thịnh Thành nhất....

Tôi tự an ủi lòng mình như thế, tự thôi miên bản thân mình chỉ nghĩ đến những gì tôi muốn.

Nhưng....

Người tính, luôn không bằng trời tính.

Sáng hôm sau tôi vẫn không thể trở lại thành người, mà Lâm Thịnh Thành như ý muốn của tôi mà tới công ty làm việc.

Tôi bám theo anh ấy không rời, lòng miên man suy nghĩ.

Nếu cứ thế này, làm sao tôi có thể tổ chức tiệc sinh nhật cuối cùng cho Lâm Thịnh Thành đây?

Mọi thứ đều đã hoàn thành tốt, nhưng không thể thực hiện, vậy còn cho tôi tiếp tục với hình dạng này làm gì?

Người không ra người, ma cũng không giống..

Nhưng rất nhanh, đã có thứ khiến tôi lo hơn.

Lâm Thịnh Thành...

Anh ấy....

Hủy bỏ lịch trình buổi chiều để tham dự buổi họp mặt.

Lòng tôi lạnh ngắt...

Nếu ông trời đã không thể giúp tôi thực hiện mong muốn, vì sao còn muốn giữ chân tôi để nhìn thấy cảnh này chứ?

Muốn dày vò tôi sao?

Lâm Thịnh Thành rời đi rất nhanh, tôi chưa từng thấy có việc gì, có thể khiến cho anh ấy động tâm như vậy.

Cho dù ngoài mặt không có phản ứng, nhưnh mọi hành động đều vô cùng nhanh chóng.

Có lẽ Lâm Thịnh Thành, rất phấn khởi nhỉ?

Sắp có thể gặp người mà bản thân thầm nhớ bấy lâu nay...

Nhất định rất vui vẻ.

Tôi chưa từng nhìn thấy Yến Linh, tôi muốn nhìn cô ấy một lần.

Buổi họp mặt tổ chức ở Tây Lam, nhà hàng này là của bằng hữu Lâm Thịnh Thành.

Phòng bao đã náo nhiệt từ lâu, vì Lâm Thịnh Thành đến mà tĩnh lặng một chút.

Trong phòng có mười người, tôi chỉ biết vài người trong đó.

Có vài cô gái, nhưng chỉ nhìn lướt qua, tôi đã nhận ra, Yến Linh là người nào.

Giống nhỉ?

Nếu không phải tôi lớn lên ở cô nhi viện, tôi cũng hoài nghi liệu bản thân có phải là chị em ruột của cô ấy không?

Không khí trong phòng lại trở về nhộn nhịp như cũ, người ngốc ở trong đây, cũng có thể biết, buổi tiệc này là vì Yến Linh và Lâm Thịnh Thành.

Mọi thứ xảy ra, lời nói, hành động, đều đẩy Yến Linh và Lâm Thịnh Thành vào một chỗ.

Tôi ghen ghét đến phát điên.

Muốn lao đến xé toạc bầu không khí ám muội này, nhưng tôi không có năng lực đó.

Bạn bè của Lâm Thịnh Thành không hề thích tôi.

Cho rằng tôi không xứng với Lâm Thịnh Thành.

Tôi không phản bác, bởi đó là sự thật.

Tôi không xứng.

Đáng lẽ ra tôi nên biết thân biết phận làm đúng vai trò của một thế thân được bao dưỡng, không nên lớn mật đem lòng nảy sinh tình cảm không nên có.

Tôi đứng ở một bên, cứ vậy mà nhìm chăm chăm vào Lâm Thịnh Thành, nhìn hết toàn bộ tương tác giữa anh và Yến Linh.

Bọn họ dù xa cách đã lâu nhưng vẫn quen thuộc như vậy, bầu không khí như chỉ có hai người và không có người nào có thể chen vào đó.

Dù Lâm Thịnh Thành không nói bao nhiêu lời, nhưng tôi nghĩ, anh ấy vân vui hơn rất nhiều khi ở với tôi.

Yến Linh rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, cô ấy dường như rõ mọi thứ về Lâm Thịnh Thành.

Mọi thứ cô ấy làm, đều có chủ ý khiến Lâm Thịnh Thành vui vẻ.

Không giống như tôi, chỉ nói hai ba câu, liền chọc anh ấy tức giận.

Tôi dụi mắt, lau đi khóe mắt ướt đẫm nước mặn chát.

Tôi biết, thứ bản thân cố chấp không muốn thừa nhận, đã đánh sập tinh thần kiên cường của tôi rồi.

Người như Yến Linh, mới xứng đáng được đứng bên cạnh Lâm Thịnh Thành.

Yến Linh nhỏ nhẹ nói gì đó, Lâm Thịnh Thành gật đầu.

Hai người cùng ra ngoài.

Tôi thấy, Yến Linh ôm chầm lấy Lâm Thịnh Thành.

Bạch nguyệt quang lâu ngày không gặp, nhất định rất xúc động.

Tôi xoay người, quyết định trở về nhà.

Tôi không dám nhìn, cũng không dám nghe.

Dừng ở đây, tôi vẫn có thể ảo tưởng, Lâm Thịnh Thành không từ chối cái ôm đó, là vì nể bạn tình bạn giữa bọn họ.

Tôi đụng phải một người...

Đột nhiên bây giờ, tôi lại có thể trở thành người.

Người nọ chửi đổng một tiếng.

"Cô đến đây làm gì?".

Tôi giật mình ngẩng đầu, người này là vị đã nhắn tin cho Lâm Thịnh Thành hôm qua, cũng là người không thích tôi nhất.

"Xin lỗi".

Tôi không muốn xung đột, tôi luôn nhát gan như vậy, luôn làm con thỏ đế cụp tai mặc lời mắng nhiếc bắt nạt đến từ người này.

Rồi chỉ biết hồ nháo chì chiết Lâm Thịnh Thành....

"Cô đến đây... hẳn là cũng biết có chuyện gì nhỉ?".

Bùi Diễn cười đắc ý, tiếp tục châm chọc.

"Nếu đã biết thì cũng tự giác mà trở về dọn sẵn đồ đạc rời khỏi A Thành đi, hàng nhái. Chính chủ trở lại, thế thân như cô đã làm tốt việc thời gian qua, đến lúc rời đi được rồi đó".

"Cô nghĩ cô là thứ gì chứ? Còn dám càn quấy với A Thành bao lâu nay, Yến Linh trở về rồi, A Thành chắc chắn sẽ đá cô đi thật xa".

Bùi Diễn càng nói càng ác.

Hắn ghét Dung Niệm, khinh thường loại người vì tiền mà trèo lên dây dưa với bằng hữu của hắn.

"Tôi biết".

Tôi biết, vậy nên anh đừng nói nữa.

Bùi Diễn hơi ngẩn người, chắc là bất ngờ vì lần đầu tiên tôi đáp lời khi bị bắt nạt.

"Biết rồi thì tốt".

Hắn không được tự nhiên đáp lời.

"Cô nhìn thấy Linh Linh rồi chứ? Cả A Thành và Linh Linh đều là bạn của tôi, từ nhỏ bọn họ đã định sinh ra là một đôi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau yêu đương, nếu Yến Linh không rời đi học tập, bọn họ bây giờ cũng đã có con rồi. Cũng không có khoảng trống để loại người thấp kém như cô xen vào, cô....".

"Bùi thiếu gia, tôi sẽ rời đi. Xin anh, đừng nói nữa".

Từng câu từng chữ mà Bùi Diễn nói ra đều như kim nhọn đâm nát tim tôi.

"Cô ...".

"Tôi cầu xin anh, đừng nói nữa".

Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Bùi Diễn vì lời mắng nhiếc của hắn.

Bùi Diễn nhất thời cũng không nói được gì.

"Chết tiệt...".

"Cô tốt nhất nói được làm được".

Bùi Diễn chửi thầm, rời đi.

Tôi ngẩn người rời khỏi, nhìn bản thân thảm hại qua tấm kính bên đường, lại so sánh với Yến Linh một thân đồ hiệu xinh đẹp thần thái lúc nãy...

Quả là một trời một vực.

"Cô gái, muốn mau nhẫn sao?".

Người bảo vệ tiệm hỏi tôi, thì ra tôi đang đức trước một tiệm trang sức, kế bên là mẫu nhẫn tình nhân của bọn họ.

Nhẫn sao?

Lâm Thịnh Thành chưa từng tặng nhẫn cho tôi...

Anh ấy không tặng, thì đổi lại tôi tặng nhỉ?

Tôi chỉ nghĩ như vậy, đến khi đi ra thì trên tay đã cầm túi giấy chứa hộp nhẫn.

Tôi không mang tiền, tiền đều kí giấy thanh toán vào tài khoản của Lâm Thịnh Thành, bánh kem cũng vậy.

Tôi trở về nhà, nhìn một lượt, sau đó ngồi thụp xuống ghế rồi khóc.

Tôi yêu Lâm Thịnh Thành rất nhiều.

Tôi không muốn rời khỏi anh ấy...

Nhưng Lâm Thịnh Thành còn có người cần phải bận tâm, còn có cuộc đời mà anh ấy phải trải qua.

Sắp qua sinh nhật của Lâm Thịnh Thành, sắp đến lúc tôi biến mất.

Lần cuối cùng ở bên anh, tôi phải trở nên xinh đẹp, để còn chúc phúc cho Lâm Thịnh Thành.

Tôi diện cái váy mắc tiền mà mình yêu thích nhất, cầm hộp quà ghi chú mà bản thân đã viết đem xuống nhà.

Mở bánh kem, cắm nến.

Cắm đủ hai mươi chín cây nến.

Nhìn đồng hồ đỉnh đến 11h giờ đêm.

Bắt đầu ước nguyện.

Nếu Lâm Thịnh Thành không về kịp, tôi sẽ không thể nhìn anh lần cuối.

Ông trời ơi, xin hãy để con, có thể nói lời từ biệt với anh ấy.

Lâm Thịnh Thành trở về vào lúc 11h rưỡi.

Tôi vội vàng đốt nến, trước khi anh vào nhà, đã đứng sẵn trước cửa.

Lâm Thịnh Thành tiến vào, dưới ánh nến, tôi thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy.

Tôi cất lời, hát một bài hát chúc mừng sinh nhật.

"Lâm Thịnh Thành, sinh nhật vui vẻ, sinh ý hưng long, vạn thọ vô cương".

"Mau ước nguyện rồi thổi nến thôi".

Tôi vui vẻ nói, may vì Lâm Thịnh Thành đã trở về sớm, trước khi tôi tan biến vẫn có thể giúp anh có một sinh nhật hạnh phúc.

Mặc dù ban nãy, bằng hữu cùng Yến Linh đã tổ chức cho anh ấy một buổi tiệc sinh nhật lớn.

Lâm Thịnh Thành nhìn tôi, anh ấy lắc đầu, rồi thổi nến.

"Sao anh không cầu nguyện? Cầu nguyện rất linh thiêng đó, nhất định có thể đạt được".

Lâm Thịnh Thành không tin thần tin phật, không nói gì.

"Mau đến đây, cắt bánh kem đi".

Lâm Thịnh Thành ừm một tiếng, cả ngày hôm nay anh đã không nghỉ ngơi chút nào, nhất định vô cùng mệt, như vẫn không từ chối tôi, như vậy thôi, tôi cũng rất vui.

"Lâm Thịnh Thành, quà của anh này".

Tôi nâng hộp nhẫn, cố ý để anh ấy thấy sự giống nhau của hai chiếc nhẫn.

Một cái tôi tự mình đeo, một cái tôi vẫn còn để trong hộp..

Lâm Thịnh Thành không trả lời, nhìn tôi, cuối cùng vẫn đeo ở trên tay, nhẹ giọng nói.

"cảm ơn".

"Nếu thấy biết ơn em, vậy anh nói yêu em đi".

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc đối mặt với Lâm Thịnh Thành.

Lâm Thịnh Thành ngoảnh mặt không nói gì.

Tôi thở ra, thấy thở cũng thật khó.

"Còn một thứ nữa, em vẫn chưa tặng anh, anh đợi một chút".

Tôi trở vào bếp đem hộp ghi chú bản thân bỏ quên lúc nãy ra, để ở trên bàn.

Từ sau lưng Lâm Thịnh Thành ôm lấy anh.

"Lâm Thịnh Thành, em chết rồi".

Người anh ấy vì lời này mà khựng lại.

Tôi cố gắng kìm nén chua xót, tiếp tục nói.

"Chết rất khó coi, vậy nên hãy hỏa thiêu em đi, xem như đây là yêu cầu cuối cùng của em".

"Dung Niệm, đừng nói xui xẻo nữa".

Lâm Thịnh Thành cuối cùng cũng mở miệng, giọng bất đắc dĩ.

Chắc anh ấy cho rằng, tôi vẫn đang hồ nháo.

"Hộp quà đó, có rất nhiều năm, anh đừng đọc hết một lần, em đã viết rất lâu, mong anh sẽ thích".

Đó là món quà, em dành hết tình yêu để viết nên.

"Anh rất thích".

Lâm Thịnh Thành cười khẽ, không biết đã bao lâu, tôi mới nhìn thấy một Lâm Thịnh Thành dịu dàng như thế này.

Chắc hôm nay anh ấy rất vui...

"Lâm Thịnh Thành, anh thật sự không yêu em sao?".

Tôi thấy bản thân mình hơi lạ, có lẽ là do sắp hết thời gian rồi.

Lâm Thịnh Thành vẫn không trả lời tôi.

Tôi chợp mắt, cuối cùng tha thiết cầu xin.

"Anh nói yêu em được không? Lâm Thịnh Thành anh nói dối đi".

Lâm Thịnh Thành vẫn không nói một lời.

Anh ấy hẳn là rất chán ghét tôi, vì đến nói dối, cũng không muốn nói..

"Đây là sinh nhật cuối cùng em làm cho anh đấy, Lâm Thịnh Thành, mình chia tay đi".

Tôi dụi đầu vào phần vai to lớn sau lưng Lâm Thịnh Thành, đề nghị.

Tôi nghĩ tôi sẽ rất khó để nói ra câu chia tay, nhưng thật ra, lại vô cùng dễ dàng.

"Dung Niệm, anh xin lỗi, anh m...".

Lâm Thịnh Thành cuối cùng cũng có phản ứng, anh nắm tay tôi, quay người lại đối diện với tôi, nhưng lời còn chưa nói xong, âm giọng thầm thấp lại biến thành kinh hãi gọi tên tôi.

"Dung Niệm, Dung Niệm..."

Đồng tử của Lâm Thịnh Thành mở lớn.

Tôi cũng không muốn bản thân phải tan biến như thế trước mặt anh, nhất định vô cùng dọa người.

Nhưng thời gian đã đến, không sớm cũng không muộn, cứ thế bắt anh chứng kiến tôi biến mất.

Lâm Thịnh Thành không yêu tôi, nên cũng không sao đâu, nhỉ?.

Tôi bật khóc nhìn xuống bản thân đang dần mờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Thịnh Thành, nhẹ nhàng nói.

"Em đã nói em chết rồi kia mà".

"Không, Dung Niệm, không được".

Lâm Thịnh Thành gào to, lần đầu anh thất thố như thế này trước mặt tôi.

"Lâm Thịnh Thành, sống tốt nhé".

Tôi vừa cười vừa khóc, Lâm Thịnh Thành lao đến muốn chạm vào tôi, nhưng tay anh lại vụt vào hư không.

"Lâm Thịnh Thành, em rất yêu anh".

Tôi vừa nói lời này, thì Lâm Thịnh Thành òa khóc.

Anh lao đến chỗ tôi, cố gắng chạm vào tôi nhưng không thể.

"Không, Dung Niệm, đừng đùa nữa, Dung Niệmm....".

"Em ước em có thể cùng anh đón sinh nhật tuổi hai mươi chín, em đã xong rồi, em nên đi đây. Lâm Thịnh Thành, tạm biệt".

"Không được, đừng đi, Dung Niệm, đừng đi".

Lâm Thịnh Thành chứng kiến tận mắt Dung Niệm ở trước mặt anh biến mất, tiếng kim loại chạm xuống mặt đất lanh lảnh vang lên.

Lâm Thịnh Thành gào khóc chạm vào nó, TV ở đối diện luôn im lặng lại đột nhiên mở lên, phát ra một bản tin.

"Hôm qua vào lúc 13h40 tại ngã tư đường XC đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, người tử vong là một cô gái trẻ, hiện chưa xác định danh tính. Được biết nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe của tài xế AA đột nhiên tăng tốc mất phanh vượt đèn đỏ....".

Từng câu chữ luẩn quẩn ở trong đầu Lâm Thịnh Thành, hình ảnh Dung Niệm nằm ở đó, thân xác được làm mờ, nhưng khuôn mặt tái nhợt ở đó, không thể nào sai.

Anh không thể tin được, rõ ràng Dung Niệm vẫn còn ở đây vừa nãy, còn cùng anh đón sinh nhật, còn nói rất yêu anh...

Không phải, đây chỉ là mơ, là mơ...

Điện thoại Lâm Thịnh Thành vang lên, anh không nhấn nghe, nhưng nó lại tự động phát tiếng.

"Xin chào ngài, chúng tôi gọi từ bệnh viện Từ Ái, xin hỏi ngài có phải người nhà của cô Dung Niệm không?...".

Lâm Thịnh Thành nhanh như chớp nghe máy, lao ra cửa đi đến bệnh viện.

Anh không tin, tất cả chỉ là giả.

Dung Niệm giận dỗi vì anh không làm theo ý muốn của cô ấy, nên cố ý lừa gạt anh.

Dung Niệm rất yêu anh, Dung Niệm sẽ không rời bỏ anh...

Lâm Thịnh Thành mê hoặc bản thân, nhưng cuối cùng, ở phòng xác nhìn thấy Dung Niệm lạnh ngắt nằm đó, anh không tự lừa dối bản thân mình được nữa.

Dung Niệm đi rồi...

Dung Niệm nói muốn chia tay với anh....

Không phải hồ nháo, thật sự đã chia tay anh...

Lâm Thịnh Thành ở bên giường mà bật khóc.

Nếu như có thể, anh muốn đây chỉ là mơ.

Nếu như có thể, anh sẽ sớm nói với Dung Niệm, anh rất yêu em.

Nếu như có thể, anh ước bản thân hôm qua không nổi nóng với Dung Niệm.

Nếu như có thể, anh ước bản thân sẽ không đắn đo trì hoãn việc xem rõ lòng mình nghĩ gì, sớm hiểu rõ rồi ở bên Dung Niệm.

Như vậy, Dung Niệm sẽ không rời bỏ anh.

=======

Còn 1 phần viết theo hướng nhìn của Lâm Thịnh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro