Chương 1: Bi Kịch Hai Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần tổng, anh vừa lòng chưa? "

"Chừng nào một trong hai người các cô phải chết vì tôi, tôi mới có thể thỏa mãn! "

Tần Tĩnh Quân lạnh lùng nhìn "cô vợ" của mình, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt.

"Tâm Niên, còn đứng đó làm gì? Mau đi rửa chân cho chị gái cô. Tối nay, cô phục vụ tôi! "

Bàn tay Tâm Niên run rẩy bê chậu nước trên tay, lồng ngực cơ hồ co thắt dữ dội.

Ha ha, hai chị em, một là vợ anh, một là người giúp việc! Tất cả...tất cả đối với anh chỉ là một con rối không hơn! Là một con búp bê rách nát, mặc cho anh chà đạp, mặc cho anh khinh bỉ.

"Tần Tĩnh Quân, anh chơi như vậy là đủ lắm rồi! "

Tâm Bối cắn chặt môi nhìn chính khuôn mặt chật vật đến đáng thương của mình trong gương, nước mắt đã vô thức rơi ra từ lúc nào.

Anh là quỷ dữ! Anh không phải là con người! Nếu là con người, anh nhất định sẽ không tàn nhẫn đến như thế!

Trái lại với cơn tức giận của Tâm Bối, Tần Tĩnh Quân chỉ cười nhạt. Một lúc sau, khóe môi lạnh lùng mấp máy, lời nói ra khiến cho con người ta hoảng sợ tột độ, giống như một lưỡi dao, từng nhát, từng nhát ghim thật sâu vào trong trái tim của mình.

"Tâm Bối, cuộc chơi này, chỉ có tôi mới có quyền chủ động! Cô và đứa em thân yêu của cô, không ai có quyền nhắc nhở tôi phải làm gì! "

"Tần tổng..."

Tâm Niên run rẩy mở miệng, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ sự mệt mỏi. Đôi chân tê dại đến nỗi không còn cảm giác, cô vẫn chỉ có thể kìm nén cơn đau ấy mà mạnh mẽ đứng dậy.

"Sao? Thất vọng? Hửm? "

Đúng vậy! Thật thất vọng! Nhưng rồi thì như thế nào? Có thất vọng, mệt mỏi thế nào đi nữa, cô cũng chỉ có thể thuận theo, không có khả năng phản kháng!

Đầu óc có chút choáng váng, Tâm Niên vội vàng dựa vào bờ tường, trượt dần xuống. Đôi chân gầy yếu của cô, làm sao có thể chịu đựng được trọng lượng của cơ thể?

"Đứng lên! "

Tần Tĩnh Quân cười lạnh. Anh đút hai tay vào trong túi quần, dùng gót chân của mình miết nhẹ lên cánh tay mảnh khảnh.

"Tâm Bối, cô làm chị kiểu gì thế này? Lại để cho em gái của mình đáng thương đến như thế? Giống như là một kẻ ăn xin đi cầu sự bố thí vậy! "

"A..."

Đau! Đau! Thật sự là rất đau...rất đau!

"Tần Tĩnh Quân, người lái xe năm đó là tôi! Em gái tôi vô tội! Anh không có quyền chà đạp lên nó! "

"Có quyền hay không, cô cũng nên nhớ rõ. Chỉ cần tôi muốn hai người các cô phải chết, vậy thì đừng mong sống sót! "

Gót chân giẫm mạnh thêm một chút, Tâm Niên ứa nước mắt. Cô cảm giác giống như toàn bộ xương cốt của mình đều đã bị nghiền nát.

"Tĩnh Quân..."

"Câm miệng! Cô không có quyền gọi tôi thân thiết như thế! "

Ánh mắt Tần Tĩnh Quân đỏ ngầu. Anh quỳ một chân xuống, đưa bàn tay to lớn nắm lấy cần cổ trắng nõn.

Thật gầy!

Đã bao năm trôi qua rồi, cô dường như một chút cũng không hề thay đổi, vẫn gầy như thế, vẫn ngây ngô như thế.

"Tĩnh Quân, cầu xin anh đừng như thế! "

Giọng nói của cô thật bi thương, bất giác khiến cho trái tim anh siết chặt.

"Ha? Đừng như thế nào? Đừng đối xử tàn nhẫn với người đã giết đi ba người thân thiết nhất trong cuộc đời tôi sao? "

"Anh còn có em mà! Tĩnh Quân, chúng ta, hãy cùng nhau bắt đầu lại đi! "

"Muộn rồi! "

Bàn tay thô ráp mạnh mẽ bóp lấy. Mỗi một lần anh dùng sức, đều đau đớn giống như bị búa đập mạnh, tàn nhẫn hủy hoại cô từng chút một.

"Anh dừng tay lại cho tôi! "

Tâm Bối từ trên giường chạy xuống, quần áo vẫn chưa kịp mặc vào, mơ hồ để lộ ra những dấu hôn xanh tím vẫn còn in lại.

"Đồ ác quỷ! "

"Ác quỷ? Cô thử nói xem? Người biến tôi thành ra ngày hôm nay là ai? Chính là chị em các người! Các người không có quyền dùng hai từ đó để nói đến tôi! "

Dùng lực hất tay Tâm Niên một phát, Tâm Niên không còn chút sức lực nào nữa, đầu mạnh mẽ đập vào tường khiến một chút sức lực còn lại cũng không có.

"Tâm Niên...Tâm Niên..."

Tâm Bối lảo đảo đi đến, nhìn đứa em gái nhỏ vô tư năm nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Cút! "

Tần Tĩnh Quân lạnh lùng nhìn một màn thắm thiết này, nhẹ giọng phun ra một câu.

Thấy Tâm Bối vẫn chưa có động tĩnh gì, anh khẽ nhướn mày:

"Đừng để tôi nói lại lần hai! Hậu quả do cô gây ra, em gái cô sẽ phải tự chuốc lấy! "

Oán hận nhìn sâu vào đôi mắt của anh, hai tay Tâm Bối nắm lại thật chặt. Những móng tay đâm sâu vào da thịt cũng chẳng thể nào khiến cho cô bình tĩnh lại.

"Anh biết không? Cầm thú sẽ không thể nào sống yên ổn được! "

Tần Tĩnh Quân cười lớn, nhưng sâu trong đôi mắt kia vẫn là hàn băng không tan chảy:

"Tôi cầm thú? Haha, đúng thế! Nhưng như thế thì sao? Từ khi tôi mất đi hết tất cả mọi thứ, mỗi một giây qua đi, tôi chưa từng yên ổn! "

Ném Tâm Bối qua một bên, Tần Tĩnh Quân hất thau nước vào người Tâm Niên, ép buộc cô tỉnh lại.

"A..." Tâm Niên run rẩy mở mắt. Nhìn một thân mình ướt nhẹp, chẳng thể bật thốt lên lời nào.

"Tần Tĩnh Quân, anh điên rồi! " Tâm Bối muốn chạy đến ngăn cản, lại bị một cái tát của anh hất ngược trở về.

Tần Tĩnh Quân túm lấy tóc của Tâm Niên, kéo lên. Tâm Niên loạng choạng đứng không vững, da đầu cô tê dại. Anh kéo cô ra khỏi phòng, chỉ để lại ánh mắt bất lực của Tâm Bối vẫn luôn dõi theo mình.

"Tĩnh Quân, dừng lại đi, chúng ta bắt đầu lại có được không? " Tâm Niên yếu ớt hỏi.

Đôi tay Tần Tĩnh Quân khựng lại trong giây lát, rồi sau đó lại nâng lên một nụ cười giễu cợt.

Dừng lại? Cô bắt anh phải như thế nào mới có thể dừng lại? Buông bỏ hận thù, lựa chọn tình yêu? Như thế, anh phải làm sao khi đối mặt với dòng họ tổ tiên? Anh căn bản là không xứng đáng! Mà cách làm hiện tại của anh, vừa có thể trả thù, lại vừa có thể...giữ lấy cô ở bên cạnh của mình.

"Một con rối, không nên đưa ra bất cứ yêu cầu gì! "

"Phải làm sao anh mới trở lại là anh của ngày trước? " Tâm Niên cô bất lực. Cô thật sự rất đau, rất đau, trái tim như co thắt lại.

"Không cần đến cô quản! Nên nhớ, cô chỉ có hai sự lựa chọn. Một là để cô ức hiếp chị gái của cô, hai là, cô mới chính là người bị cái gọi là "tình thân" chà đạp! Nhanh lựa chọn đi, tôi không muốn nghe những lời lải nhải không có trọng tâm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro