1#: Ngày em đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Trên tầng cao như này, ngã xuống sẽ khiến xương tan thịt nát, khó lòng mà cứu chữa, còn nếu được thì cũng chỉ sống nốt phần đời thực vật..."

- Đó là những suy nghĩ đầy sự sợ hãi mang theo chút khiếp đãng của mọi người khi đi qua tòa nhà cao nhất thành phố này. Đâu phải họ tiêu cực đâu, mà có người đang định đứng trên đó nhảy xuống.

_: DAZAI!?

_ " Con sên...?"

- Em mơ hồ nghĩ ngợi về giọng nói gọi tên mình. Lòng thầm thấy buồn cười, con sên vẫn lo cho em, nó vừa khiến em hạnh phúc lại đau đầu. Lo cho em làm gì nhỉ? Em đâu phải một người hoàn hảo, em còn không phải là phụ nữ nữa cơ mà?...

- Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn cả hai, hắn và em, chỉ đôi ta. Những người xung quanh như vô hình trong mắt hắn, nới đáy mắt hắn chỉ còn hình bóng em trên cao và cận kề với tử thần. Sao giờ hắn lại ghét cái năng lực của em vậy nhỉ? Hay là do nó mà hắn đã để lỡ lời yêu của mình với em? Hay đơn giản vì nó đã khiến hắn không cứu được em?...

_: Anh trai đó sao vậy mẹ? Sao anh ấy lại đứng trên đấy ạ?- cô bé chỉ tay lên nơi cao nhất, cái bóng đen trên đó
_: Con không nên biết-...- Người mẹ che mắt đứa con gái của mình lại, bà nhìn lên chỗ em, thầm cầu nguyện cho em, cầu cho em đừng nghĩ quẩn, thầm cầu nguyện cậu sẽ qua
_: Sao tên đó lề mề vậy?! Thật mất thời gian của tôi!- một cậu trai tầm tuổi thanh thiếu niên dương máy quay lên phía cậu. Phát bực lên, cậu ta còn có một đống bài tập đang đợi ở nhà mà! Sao tên này không nhanh lên được vậy?!

- Xác thịt của em nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu rơi xuống, không khí ma xát làm tai em chỉ nghe thấy tiếng ù kéo dài. Mọi thứ xung quanh em như trôi chậm lại, em thầm nghĩ về cuộc đời mình. Có phải em đã khiến mọi người vào bước đường này? Nhìn bóng dáng của hắn làm em đau lòng, việc chi phải lo cho em?

- Hắn bên dưới nhìn lên thấy em đã rời, đầu hắn tê dại chẳng nghĩ được gì, tay chân hắn cứng đờ, tai hắn như bị điếc, mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của em. Lòng hắn chợt hụt hẫng, vì gì chứ? Vì gì chứ? Em rất phiền phức mà...

- Thân xác em và chạm với nền đất lạnh lẽo, linh hồn em như đang mắc ở đâu đó, cổ họng nghẹn đắng. Em chợt nhớ đến Oda Sakunosuke. Em chợt nhớ đến mọi mọi thứ xung quanh em, tâm trí em chợt rối ren, em tự hỏi liệu bản thân em có hạnh phúc khi làm vậy không, thế giới có tốt hơn khi em đi không, liệu đây có thật sự là happy ending của em và mọi người không. Em chợt khao khát sống vào bây giờ ghê...

________________________

- Đám tang em vẫn được tổ chức, chợt nhớ hôm em đi là sinh thần của em. Mọi người trầm mặc, chẳng ai vui được cả. Dù em có đáng ghét, phiền phức và quấy rối đến đâu thì em vẫn là người mà mọi người thương. Vẫn là người mà ai cũng muốn ở bên.

- Atsushi nhìn vào ảnh thờ của em, có phải thấy đau lắm nơi tim mình không? Có phải anh ấy rất phiền phức không? Akutagawa đứng ngoài của tăng lễ nhìn vào, ánh mắt anh như không còn một tia hy vọng nào. Hắn thấy tim đau lắm, hắn chấp nhận tình cảm của mình với em, em trao hắn lí do sống nhưng cũng đã lấy nó đi.

- Nakahara cùng Kunikida đều không dám nhìn thẳng vào tang ảnh. Họ không tin, đây không phải sự thật. Kunikida không biết tựa vào giờ trong kế hoạch của anh luôn có em, dù em không nằm trong lý tưởng của anh, nhưng em là ánh hoàng hôn của anh, là sự bình yên, là sự quấy nhiễu mà anh mong muốn nhất.

- Hắn dù đã tận mắt chứng kiến em ngã xuống, tận tay đỡ lấy thân xác mất dần lí trí của em, tận tay hạ rm xuống nhiều tấc đất. Nhưng hắn vẫn không tin, không tin em sẽ bỏ hắn đi, không tin kẻ mà hắn và ghét vừa yêu lại thành ra bộ dạng thảm hại này. Hắn tưởng như em đi hắn sẽ cảm thấy thoải mái, không ai chọc hắn với chiều cao, khịa hắn nữa nhưng nhìn lại bản thân mình bây giờ thật tệ hại, nơi tim hắn hình như đã theo em, giờ đây nó trống rỗng, mục rữa từ trong lồng ngực hắn. Chuuya thật sự rất ghét Osamu...

- Ai cũng buồn, cũng mang trong mình nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp nhưng điều thương tiếc cho người con trai kia, người con trai tràn đầy vẻ tích cực nhưng sâu bên trong em đã cô độc từ bao giờ. Dù có ở cạnh em nhưng vẫn cảm giác có bức tường kính ngăn cách em với mọi người...

________________________

-" Sự tồn tại của em luôn có ý nghĩa với tất cả mọi người, cuộc sống của em chưa bao giờ là vô nghĩa. Sẽ luôn luôn có một sự khẳng định về sự tồn tại của em trong đâu đó tâm trí và trái tim mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro