Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng thanh bình tươi đẹp chim đang hót hoa anh đào đang rơi nhè nhẹ xuống đất nhưng mỗi lúc cáng nhanh hơn. Động đất hay sao ? Ko là do tiếng hét thánh thót của 1 cô gái mang bộ váy màu hồng phấn đang gọi 2 cô gái ngủ hơn chết , vâng có gái mang bộ váy hồng ko ai khác là chị xử nhà ta còn 2 cô đang ngủ với cái tư thế rất ưa là kì lạ là chị mã và chị song
"SONG TỬ, NHÂN MÃ HAI CẬU CÓ DẬY NGAY KO " chị xữ cất giọng nói trời ban cho mình . Nghe mùi sát khí nòng nạc 2 chị ta liền bật dậy như lò xo
Chị mã liền hỏi " mới sớm cậu gọi tớ z làm j "
Mùi sát khí lúc càng tăng lên có cảm giác nguy hiểm , nhìn qua chị xữ thấy ánh mất ấy như muốn ăn tươi nuốt sống . 2 chị hiểu chuyện liền bay vo nhà vệ sinh làm vscn trong vòng 1 nốt nhạc xong xuôi các chị ngồi lên giường để hỏi chị xử
Song lên tiếng " gọi bọn mình z sớm làm j z "
Mã tiếp lời " ừ đúng đó mới có  11h 30 chứ mấy mà gọi bọn mình làm j "
Chị xữ như đc đổ dầu vào lửa liền tuôn ra 1 tràng ( au: lại là bài ca bốn mùa chứ j ) " hai câu có biết trong lúc hai cậu ngủ là tớ có thể làm ra cả Đống tiền ko, có bk là lúc hai cậu ngủ người ta có thể làm biết bao nhiêu là việc ko . Các cậu có bk tb 1 ngày  con người ngủ bao nhiêu tiếng ko? Tb 1 ngày người bt ngủ là khoảng 10 tiếng mà các cậu lại ngủ gấp đôi người bt các cậu ngủ 20/24 còn bốn tiếng các cậu làm j chã làm đc j chỉ ăn xong ngủ các cậu có phải người bt ko z hay là người ngoài hành tinh xuống , có ai lấy cái đĩa bay của máy cậu mang đi cất ở đâu ko z , các cậu có biết ngủ nhiều là ko tốt cho cơ thể ko z ngày nào cũng ngủ lúc nào cũng ngủ rồi thể lực yếu đi rồi làm j cho đất ..... Thôi .. " chư nói hết câu có 1 tiếng nói dịu dàng cất len như vị cứu tinh của 2 người kìa dạ chị đó là bé cử giải đáng yêu
Cử giải cất tiếng nói như thiên thần cứu rỗi cuộc đời của 2 bé kia " thôi xử à ! Tha cho hai cậu ấy đi hai cậu ấy chắc cx biết lỗi rồi "
2 bé kia cx gật đầu phụ họa nhưng chị xữ nhà ta đâu phải dạng dể thuyết phục
Cj xử liền nói 1 cau xúc tích " chưa đủ thuyết phục "
Bé giải liền nói 1 cau " à và gần tới h len sân bay rồi biếu mà cậu cứ la 2 cậu ấy hoài thì trể mất " cj xữ thấy cũng có lí nen đành tha .
Nhưng khi nhìn qua mặt 2 cj kia ngu ngơ như người từ trên may xuống nhưng đâu giám hỏi ví sợ xữ mà nghe cau hỏi ngu ngơ ấy thì bài ca bốn mùa thành bài ca bốn thế kỉ mất (au: Cj xữ nhà ta thật là đáng sợ ) nên đợi cj xữ ra khỏi phòng mới giám hỏi
Bé song Lên tiếng " sân bay ? Bọn mình chuẩn bị đi đâu hả "
Bé cua ôn tồn trả lời " các cậu tự lục lại quá khứ của mình đi nha " song ra khỏi phòng lun
Ngồi lục lại quá khứ sau 1' 30 giây cj mã liền hét len " tớ nhớ rồi "
Cj song quay lại hỏi " chuyện j z "
Cj mã bất đầu quay lại quá khứ
-------------------------—---------------
TỐI HÔM QUA
Bé song tử và bé nhân mã đang chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ , cj xữ đang đọc sách , thiên bình đang mua đồ trên mạng , cữ giải đang nấu ăn dưới bếp , bảo bình đang pha chế thuốc . Bỗng nhiên chuông điên thoại của cj thiên bình reo len cj bất máy " alo có j ko z ba"
Người bên đầu day " ............."
Thiên bình " dạ con bk rồi "  cúp máy thiên bình kêu mọi người tập trung lại để nói chuyện 
Thiên bình nói " ba bảo bọn mình phai về nước .., "
Cj song lanh chanh nhảy vào họng người ta nói" de đc về nước rồi đc về nhật bản rồi , đc gập lại anh hai rồi "
Cj mã tiếp lời " mình mà về đó mình xẽ ăn hết tất cả các món an ở đó lun
Lại đến bảo bình " còn mình mình sẽ đến tiệm hoá học mua những thứ cần thiết " nói tới đây mắt cj sang như sao
Tiếp đến cử giải " mình sẽ nấu cho các bé ở trại trẻ mồ côi ăn "
Tiếp đến xữ " mình sẽ đến thư viện rồi... Thôi " 
Chưa hết câu cj thiên bình đã ngất lời cj xữ " sao các câu chưa nghe hết cau mà giám suy nghĩ z hả "
Giải hỏi " z mình về nước làm j "
Thiên bình trả lời " đi học "
Cj mã và song đồng thanh " trời ơi nghe như sét đánh ngang tai "
Cj giải đơ lun chả biết nói j
Còn hai cj còn lại than lên than xuống
Cj bình lai len tiếng " dù gì bọn mình cx mới có 16 t chứ mấy "
Cả 5 đồng thanh " bọn mình đã cố tình qua đây để chốn học mà ba lại bất về , bọn mình ko về đâu "
Thiên bình lại ôn tồn trả lời " niếu ko về ba các cậu sẽ cất hết tiền " nói tới đây mất cj rưng rưng " ko có tiền các cậu có sống  đc ko "
5 ch lại tiếp tục đồng thanh " ko "
Cj thiên bình trở về như củ " tốt z z
Chuẩn bị đi mai chúng ta về , mốt nhập học , mai ra sân bay lúc 12 h "
----------------------------------------------
Hiện tại 
Bé song la lên " A tớ nhớ ra rồi "
Từ dưới giọng của bảo bình vọng lên " 2 cậu mau lên trễ rồi "
Mã song đồng thanh " bọn tớ xuống liền "
----/-----///----------/-----/-----/-----/--
Hết òi
Cho mình xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro