03# 1- "Kiêu Ngạo hạ sỉ đáng bị chết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên nga trắng, ô uế vấy bẩn thành màu đen tuyền, bản chất xấu xa."

Câu này ngắn gọn, nhưng cũng đủ để khiến người khác suy ngẫm đến.

Cửa đột mở ra, như vị đang "chào đón".

Đoàn người, theo chân kẻ gan dạ trông ngông cuồng tên Mạnh Bằng.

Bước vào chào đón họ khung cảnh sân khấu, như một nơi xem buổi biểu diễn ba lê ở Châu Âu vào những thế kỉ 19 đến 20.

Cánh cửa thẫm màu máu đó biến mất khi đã vào trong hết, trong lòng bàn tay họ phát ra thứ ánh sáng đỏ rực lạ.

Trên tay họ lúc nào đã nắm chặt một mảnh giấy, bị nhàu nát rồi gấp lại bỏ vào lòng bàn tay.

Lý Đế Quân một mạch ngồi tạm chỗ bất kì trong hàng ghế ở sân khấu. Tay mở ra, là một hàng chữ.

"Tìm ra sự thật, bạn thuộc quản lý phòng dụng cụ, bạn có 3 ngày, 1 là tìm ra sự thật, 2 là cố sống sót đến hết ngày thứ 3."

Dòng chữ này nghuệch ngoạc, lại là thứ quan trọng để biết thân phận.

Anh là quản lý dụng cụ, vậy nếu là người khác thì họ đóng vai trò gì?

-"này anh Mã, tờ giấy đó, anh nhận là gì?"

Mã Nguyệt Quang nghe anh hỏi, liền sát tai thì thầm.

-"quản lý phòng dụng cụ biểu diễn."

Lý Đế Quân gật đầu, lẳng lặng về chỗ bản thân.

Sân khâu ánh đèn chiếu rọi, từ đâu khăn lụa đỏ bị kéo sang hai bên, không bóng người có thể tự động kéo ra?

Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh liền giật mình.

Sân khấu vang lên khúc nhạc, violin, kèn, đạo mạo xuất hiện, như đang nói lên "chuẩn bị màn biểu diễn".

Nhưng bóng người cầm cây violin kéo từng khúc thanh âm cũng chẳng có, nó như từ một nơi hư vô ngạo mạn xuất hiện, vang vọng âm thanh.

Một vũ công ba lê từ khúc rèm che khuất xuất hiện, cô nàng tóc dài đen tuyền, da trắng mịn cùng thân hình mảnh mai, uyển chuyển mà di chuyển theo từng nhịp điệu của bài ca, nàng ấy váy trắng xoè, nhưng chân tay thấy cuốn băng, vậy cũng chẳng cản bước nàng tựa như hồ thiên nga trắng mút đang duyên dáng phô diện...

Cái này biểu diễn, làm người tay say mê với nó.

Anh đã từng ghé qua Châu Âu, bản thân từ bé đã thích những người ba lê, khúc nhạc du dương phối theo từng nhịp điệu làm anh ấn tượng, đến lớn lại ghé qua mấy nhà hát, biểu diễn các thứ.

Nhưng riêng cái này đặc biệt, nó lại đem đến cho anh cảm giác chưa từng cảm nhận bởi bất kì nơi nào mà anh từng đi qua.

Nó tài năng, thậm chí cảm giác hoàn hảo khi cảm nhận nó.

Khi trôi qua tầm mấy phút, âm nhạc bắt đầu một biến dạng méo mó tông giọng, một lần nữa khiến anh như tỉnh hồn.

Xong tâm trí hỗn loạn bắt đầu sắp xếp tỉnh tảo. Chợt thấy không chỉ bản thân, mà còn cả những người khác.

Nữ nhân mặc đồ trắng muốt lúc nãy, giờ mặt nàng u sầu, mái tóc đen tuyền biến thành sắc trắng bạch kim, trang phục nàng mặc lúc này là một bộ váy đen.

Nàng trên mặt u sầu lại thấy nửa kia bên mặt có nửa chiếc mặt nạ vỡ, còn lộ rõ có miệng, cười rộng nhe cả chiếc răng nanh dài.

Nó như là mặt nạ quỷ.

Anh vội lay người cô gái bên cạnh xem phản ứng, có tiếng nói từ trên thì thào sát gần anh.

-"này ..anh cũng tỉnh táo rồi sao?"

Quay qua, người này Thành Vương, đang nhíu mày, gương mặt không được dễ chịu.

-"cậu.."

-"giờ chắc phải đánh thức người dậy."

Anh rơi vào chầm tư, liền lắc đầu.

-"nhìn kĩ biểu hiện của nữ nhân kia xem."

Cậu trai họ Thành kia đưa mắt đến cô gái, sợ hãi, cô gái nhìn hai người nửa ánh mắt, vậy cũng là từ nãy đến giờ đều biết hai người tỉnh.

Cô nàng ấy giờ đây theo tiếng nhạc, cũng bắt đầu vặn vẹo tư thế vũ đạo.

-"cô..cô ấy có giết chúng ta không!"

Cậu chàng hoảng loạn, nhìn cô ta cứ như sắp lao tới, nghĩ đến cảnh đấy mà chỉ muốn xón ra.

Anh nhìn chằm vào cô gái vẻ đăm chiêu....

Bỗng anh vỗ tay, tiếng vỗ tay trong không gian này vang vọng, nổi bật.

Cô nàng trên sân khấu lúc này ngẩn người.

-"anh- anh làm gì vậy!"

-"suỵt, đừng hỏi."

Anh mỉm cười.

Cô nàng ấy vẻ ngoài vẫn xinh đẹp, nhưng thân dưới cô bắt đầu dấu hiệu phân hủy.

Nhưng ngay giây sau, cô nàng cau mày tỏ vẻ hung dữ, liền dừng động tác mà chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào anh, từ trên trần sân, tiếng đoạn dây đứt, một chiếc đèn lớn ở trên cô rơi xuống đè nát thân dưới của ả.

-"ê- ê!"

Anh im lặng, động tác vỗ tay dừng lại.

Những người đang chìm đắm trong âm nhạc và động tác của vũ công, lúc này cũng lấy được tỉnh táo.

-"này tiểu Lý, chuyện gì vậy?!"

-"nhìn là biết còn gì."

Tiếng còi cảnh sát từ đâu ở ngoài, vang vọng.

Trang phục đen lúc này trở về hiện trạng ban đầu một màu trắng, nàng trên mặt cũng không còn chiếc mặt nạ hay bất cứ cảm xúc nào ngoài khác.

Nàng như vẫn giống phầm nhân bình thường, không còn vẻ quái quái dị dị.

Cảnh sát bước vào.

...

-"đây là do tai nạn, dây đã bị mòn cũ, khiến cho nó bị đứt đoạn...haiz...thật tiếc."

Anh nghe cảnh sát nói, cũng chỉ biết gật đầu.

-"nạn nhân, Liễu Như Yên, nữ, 26 tuổi, sống ở An Bắc, toà khu đô thị Tiểu Lâm, xác định chết do tai nạn."

Một ông chú trung niên từ đâu bước đến ,vẻ mặt buồn bã, hắn ta thân hình béo phì, không quá cao, nhưng khuôn mặt lại trông có vẻ hiền lành phúc hậu.

-"ôi thật tiếc...đây là vũ công mà tôi cảm thấy tốt nhất cơ mà...."

-"cô ấy? Bác ơi cho cháu hỏi về nữ nhân ấy được không ạ?"

Đây lúc này Vân Anh, cô nàng này trông lịch sự, hỏi chuyện.

-"cô bé đấy á."

-"a..cô bé là người mới, nhưng lại có kĩ năng rất rốt và ấn tượng, thường người ta gọi cô là "thiên nga trắng", cô bé luôn mặc bộ đồ trắng biểu diễn tựa hồ thiên nga."

-"nhưng dạo gần đây cô bé ấy lạ lắm, vẻ mặt lúc nào cũng muộn sầu, mà cũng đôi lúc thấy cô bé nức nở một góc úp mặt khóc."

-"nhiều lần tôi cũng hỏi chuyện, mà cô bé cứ lắc đầu, không trả lời mà bỏ đi nơi khác."

Vân Anh nghi hoặc, tiếp tục hỏi.

-"vậy bác có hỏi chuyện những người xung quanh không?"

Bác lắc đầu, lại nói.

-"tôi cũng có hỏi các vũ công và nhân viên phụ trách khác, nhưng đều không nhận được câu trả lời."

Cái này thật khó a...không biết cô bé gặp rắc rối hay gì được.

Vân Anh đành lễ phép cúi đầu cảm ơn.

-"xin lỗi, anh có phải là Trương Phát, trước dán tờ tuyển dụng đúng không?"

-"à, ừ đúng rồi."

-"các cậu là nhân viên mới đúng chứ."

-"aha, bất cẩn quá, suýt quên."

Hắn gãi sau gáy, bối rối.

-"vậy các người, tí có thể dọn dẹp lại mớ hỗn độn được không."

-"nơi ở thì đi vào cánh cửa bên trái cạnh sân khấu, đi dọc hành lang mở cánh cửa cuối là thấy phòng, các người nơi xa, có thể ở đấy."

Sau đó hắn trong túi lấy ra mấy chiếc ghim cài áo, có in tên từng người.

-"công việc từ 2h chiều, sau đó đến những chỗ khác thu dọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro