2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 5h sáng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, Trinh Trinh ngáo ngơ mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, một số lạ gọi đến, cô tự nhủ nếu là mô giới nhà đất hay bán bảo hiểm mà gọi vào giờ này, cô sẽ không nhân nhượng hét thật to cho đầu dây bên kia nghe thấy, đồng ý cuộc gọi, giọng nói trầm thấp vang lên
" tỉnh ngủ chưa ?"
" anh Kiệt à ?"
" ừm"
" sáng sớm gọi em làm gì thế ?"
" gọi cô dậy đi học"
" việc đấy mà anh cũng quản ?"
" hối hận rồi ?"
" không hề"
" cô thức đến tận khuya như vậy, thảo nào luôn được hạnh kiểm khá, bị trừ vì đi trễ là chính nhỉ ?"
...Đầu dây bên kia im bặt, chả sai đi đâu được..
" dậy sửa soạn quần áo tập vở, 6h tôi đến đón "
" thôi không cần, ba em đưa đi được "
" định tranh thủ ngủ thêm chút nữa ? Đừng mơ "
" nhanh lên, đừng để tôi chờ đấy "
Vất điện thoại xuống giường, con thỏ nhỏ bực dọc dãy đành đạch, nhưng vẫn rất nghe lời lập tức lết xuống giường sửa soạn. 5h55 nữ sinh gọn gàng bước xuống nhà làm ba mẹ cô một phen hết hồn, con gái mình từ khi nào sống có quy tắc đến thế, nhìn ra ngoài cổng thì mọi hoài nghi liền tan biến, một sẻo cưa cưa sơ mi trắng đã đứng ngoài cổng chờ sẵn, ba mẹ Trinh Trinh vội chạy ra mở cửa
" con đến đón Trinh đi học à, thảo nào con bé dậy sớm thế, hiếm hoy lắm Kiệt ạ "
" mẹ này.. sao lại bán đứng con gái mình thế "
Cả nhà phì cười, con thỏ nhỏ dận dỗi cồng kềnh ngồi lên xe, xe cao quá.. chân ngắn khó trèo.
" thưa ba mẹ đi học "
Trinh Trinh có chút bất ngờ nhìn anh đẹp trai phía trước
" nhanh lên ? "
" thưa ba mẹ con đi học "
Cả bố mẹ Trinh cũng ngạc nhiên, lộ rõ vẻ vui mừng, không cần lo cho bảo bối nhỏ ngang ngược lớn lên không có phép tắc nữa, thật là nhẹ đi nỗi lo bội phần. Nhìn chiếc xe đi khuất, họ vui vẻ đóng cổng vào nhà, vừa đi vừa nói đến những chủ đề vô cùng hấp dẫn
Trinh Trinh ngồi sau, nhìn thấy mảng lưng to lớn phía trước có thể chắn gió cho cả cơ thể nhỏ bé cô, vô cùng mãn nguyện vòng tay ôm lấy người phía trước.
" sao lại đến đón em "
" tôi không muốn học trò tôi bỏ công ra dạy bị học sinh khá vì bị trừ hạnh kiểm "
" anh chỉ coi em là học trò thôi sao "
" chỉ là học trò thì không hơi đâu quản cô "
Hạnh phúc dâng tràn, Trinh Trinh ngồi sát vào thân thể cường tráng kia thêm chút, cảm nhận luồng ấm toả ra từ cơ thể anh qua lớp sơ mi trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro