Chap 9: Điều gì đang diễn ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh náo nhiệt, ồn ào. Kẻ chen ng lấn đẩy nhau để tìm vị trí tốt nhất để ngắm idol. Tiếc là, buổi fan meeting đặc biệt này đã cho fan Eunwoo ăn gato đến ngẹn họng.
Eunwoo vốn dĩ đã ở sẵn đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, lộ rõ thân hình mỏng manh nhưng cơ bụng 6 múi thấp thó qua lớp áo (bấn loạn😭😭). Khuôn mặt thoáng chút trẻ con, tay chân cọ nguậy ko yên.
-------------------•-
Yoolmi hỏi anh:
- Anh còn nhớ em ko?
Mắt anh nhíu lại, loay hoay lục lại trí nhớ.
- Em... chính là người đã từng xém bỏ học vì anh đấy.
Anh ngạc nhiên. Anh chợt nhớ ra, nhưng có gì đó ko đúng.
- Là em sao?
Trong mắt anh thoáng 1 chút khó tin, dần trở thành nghi ngờ.
Yoolmi thấy anh như vậy, bèn lái sang chuyện khác.
- Đã lâu rồi ko gặp anh.
-....
- Có lẽ tình cảm của em...
- Huh?
- Ý em là... thời kì em cảm nắng anh đã qua rồi.
-...*khó hiểu*
- * mắt liếc đi chỗ khác* em muốn nói là...*ngập ngừng*...em...ko còn là fan của anh nữa...
- Tại sao?/ - Sau này... (2 người cùng nói 1 lúc)
Eunwoo khó hiểu, điều gì vậy chứ.
- Sau này?
- Sau này... em ko còn gặp anh với tư cách là fan hâm mộ nữa..mà là...*thì thầm*...your girlfriend
Eunwoo ko thể nghe rõ được từ đằng sau. Nhưng mà đột ngột có người nói ko thích mình nữa, cảm giác thật khó chịu, khó chịu vô cùng. Nhắm mắt lại, nằm dài trên chiếc đệm trắng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
-----------–------—--/////--------////--
- GÌ CHỨ? Đã 2h rồi á? Là kiểu nào mà mình vẫn không chợp mắt được, mình bị mất ngủ sao?- Eunwoo vùng dậy khỏi giường, đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy nước. Tự nhiên anh nghĩ ra 1 ý tưởng kì quặc: "tham quan" màn đêm Seoul
Anh khoác vội chiếc áo khoác, rời khỏi nhà. Trời đêm mang đậm màu cô độc, gió rét lùa vào tận xương tuỷ, nhưng kì lạ là anh lại rất thích cảm giác này. Đôi lúc chỉ muốn ở một mình, thật yên tĩnh. Dù là lê bước một mình trong màn sương lạnh, bên trong lại cảm thấy rất ấm áp. Tự nhiên anh cảm nhận được  hơi ấm ở đâu đó quanh đây. Phía đó, một con hẻm nhỏ. Mà hình như...có ánh sáng ở đó thì phải.
Anh tiến lại gần. Ánh sáng ấy phát ra bên trong 1 chiếc hộp. Nguồn sáng có lẽ rất mạnh.
.
.
.
- Cha Eunwoo
Eunwoo giật mình. Quay người lại, từ đằng xa có bóng người đang tiến tới, là 1 cô gái. Cô gái nói tiếp
- Anh làm gì ở đây?
- HanYoolmi? Em làm gì ở đây? - Eunwoo ngạc nhiên
- Muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?
- Anh ko ngủ được nên đi dạo 1 lát
- Trời lạnh như vầy mà có thể đi dạo sao?
- Vậy còn em? Nửa đêm ra đây làm gì?
Yoolmi xoay hướng nhìn vào tia sáng phát ra từ chiếc hộp. Eunwoo cũng nhìn chiếc hộp, thắc mắc.
- Tại sao lại có người để nó ở đây?
- Là đồ của em. Em đến để lấy nó về
Yoolmi đi tới cầm chiếc hộp lên. Bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi qua làm bật nắp chiếc hộp lên phía trên. Tía sáng màu trắng chói loá phát ra, có thể đi xa đến trăm dặm, làm hoa cả mắt người.
Eunwoo chưa kịp che mắt thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi. Yoolmi lập tức che mắt Eunwoo lại. Quả cầu bên trong hộp cuối cùng bị rớt mà tắt đi ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro