#1: Phải có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch!

Anh trơ mắt nhìn chiếc túi xách bị cô quăng lên giường, giận dữ nói:

"Tô Viên Viên, cô lại muốn gây chuyện gì nữa?"

"Bớt tự luyến giùm! Túi tôi tôi quăng, anh tức giận cái gì?"

Cô ngả ngớn nằm ườn lên giường, nhắm mắt ngủ.

"Nếu không phải vì bản hợp đồng...Hừ! Người như cô đừng mơ mà bước vào phòng tôi!"

"Thằng nhãi này!!!"

Viên Viên tức giận ngồi dậy, ấn anh nằm xuống:

"Phương Gia Mộc, anh nghĩ tôi muốn nằm cạnh anh lắm hả?"

"Á...con nhỏ này..."

"Quên mất, trong bản hợp đồng hôn nhân có ghi rõ, trong vòng một năm chúng ta phải có con!"

Anh sợ hãi đưa tay che ngực:

"Tô Viên Viên, cô...cô...định làm gì?"

[...]

"Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn nhanh chóng hoàn thành bản hợp đồng!"

"Nhưng...thật sự tôi phải cùng cô làm cái đó...sao?"

Bẹp!!!

Tô Viên Viên không chút lưu tình giáng cho Phương Gia Mộc một cái tát lệch hàm:

"Anh có cái tự tin có thể thỏa mãn tôi sao?"

"Sao tôi không có chứ!!"

Anh bị động chạm đến lòng tự tôn của người đàn ông, giận giữ gắt gỏng.

"Anh chắc chứ? Cởi áo ra xem nào! Cởi sạch hết xem nào! Có dám không?"

Tô Viên Viên chống nạnh bộ dáng bà chủ muốn kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Anh bị chọc cho ngượng chín mặt, ngoài giơ tay ôm ngực ra thì không biết làm gì khác.

Cô ha ha cười, lại nằm phịch xuống giường, trong mắt có một tia sáng lạnh lẽo.

"Này...tôi ngủ sô pha...cô đừng nghĩ làm gì được tôi!"

"Thích đi đâu thì đi!"

Tâm trạng cô đang rất không thoải mái.

Cách đây vài tiếng cô bắt gặp hai thằng bạn trai cũ của cô đi với nhau.

Mất hết niềm tin vào đàn ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro