Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn hết bảy, tám năm để cày lên chức phó khoa bác sĩ ngoại, Ninh Cữu vì uống phải một bình rượu Mao Đài giả, mà mở mắt ra đã xuyên không trở thành Thiên Sát Cô Tinh của hầu phủ, đứa con rơi Ninh Cữu mang tội khắc mạng cha, mới ngày đầu mở mắt đã thấy thánh chỉ được đưa tới tứ hôn cho cậu với Diêm vương Diêm Vân Chu.

Diêm vương Diêm Vân Chu đúng nghĩa là một Diêm Vương sống, là thống soái của mười hai vạn quân ở biên giới phía Bắc, dùng cơ thể đầy bệnh tật của mình trấn thủ biên giới phía Bắc mười lăm năm, nhưng lại bị cả triều đình lẫn người dân ngóng mong hắn chết.

Vị kia ở trong cung đang chờ hắn chết để có thể thu hồi binh quyền, quan chúng trong triều chờ hắn chết để có thể lấy biên giới phía Bắc cũng như hưởng thụ lương bổng, ngay cả đệ đệ lúc nhỏ vô cùng thân thiết với hắn cũng cùng vị trong cung kia lợi dụng bệnh tật của hắn mà thuê sát thủ xử lý hắn, có thể nói rằng ở trong triều, cả quan văn lẫn quan võ đều mong hắn chết.

Thế nên thánh chỉ tứ hôn này chính là "lòng dạ Tư Mã Chiêu", trông cậy vào việc Ninh Cữu bước qua cửa thì có thể khắc chết Diêm Vân Chu.

Huyết áp Ninh Cữu nháy mắt tăng lên 180, vừa xuyên tới đã định cho cậu một con đường chết, còn để cậu là một "đại sát tinh" với một Diêm vương chết yểu thành thân với nhau, không bằng trực tiếp bắt nhốt cậu cho rồi, hiện tại cậu chỉ có thể trông cậy vào mười mấy năm gian khổ đèn sách của mình để có thể giúp tên Diêm vương kia sống lâu một chút, để hắn có thể trụ được từng chút từng chút.

Nhưng cậu không nghĩ tới vào đêm tân hôn, Diêm Vân Châu bị ám sát bằng việc hạ thuốc, đôi mắt đen nhánh của người trên giường phóng qua: 

"Ninh công tử quả nhiên danh bất hư truyền."

Mồ hôi Ninh Cữu ướt đẫm:

"Vương gia, ngài nhất định phải tin tưởng ta, nếu trên thế giới này có một người mong ngài sống lâu trăm tuổi, sống dai sống thọ chết tại nhà, người đó chắc chắn là ta."

Đêm đó máu chảy thành sông ở phủ vương gia, cho dù người trên giường đã bị bệnh tật giày xéo, ho một tiếng là máu trào ra, bệnh tật làm cho cơ thể này yếu ớt đến nỗi như chỉ còn một hơi tàn, kèm theo đó là cơ thể suy nhược lẫn thiếu máu:

"Sang cách vách ở đi, sau khi bổn vương chết sẽ tính sổ với ngươi."

Tính cái gì nữa? Không phải muốn cậu tuẫn táng theo chứ?

"Giường vương gia đủ rộng, hay là để ta phân nửa đi?"

Để cậu coi cậu còn cứu được nữa không.

Diêm Vân Chu phát hiện vị công tử hầu phủ khắc hắn rất thú vị, bình thường là một người cẩn thận sợ chết, tính tình thì hiền dịu ngoan ngoãn, nhưng hễ men vào người là như thành một người khác:

"Ngài thật đáng thương, đau khổ thế nào cũng không thể hiện ra ngoài."

"Tới đây, làm một chén giải sầu."

"Ngoan, đưa miệng vết thương cho ta xem, ta đảm bảo ngài sẽ sống thêm vài chục năm nữa."

Ninh Cữu dốc hết tất cả thủ đoạn để kéo dài mạng sống Diêm Vân Chu.

Không có kháng sinh? Cậu tự chế bằng tỏi nghiền.

Không có cồn? Cậu sẽ đem đến kỹ thuật chưng cất tiên tiến nhất.

Đừng hỏi gì hết, tất cả đều vì mạng sống của mình.....

----

Chuyện vụn vặt thứ nhất:

Diêm Vân Chu: "Muốn ở lại à? Vậy tới đây hầu hạ ta đi."

Diêm Vân Chu nhẹ nhàng dang rộng hai tay, Ninh Cữu nghệch người ra, người xưa phóng đãng vậy à? Nè nè nè, muốn ôm hả? Người này là vương gia, giết người như ngoé, bên ngoài vừa có một trận máu đổ thành sông xong, nếu cậu nói không ôm có phải lúc này máu mình sẽ văng xa ba thước?

Không có gì bằng cái mạng của mình, Ninh Cữu do dự một lát rồi tiến lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người này, nháy mắt không khí trong phòng bỗng yên ắng như ve sầu mùa đông, ngay sau đó một thứ gì lạnh buốt đè sát sau cổ:

"Thật ra bổn vương quên rồi, rằng Ninh công tử là con vợ cả ở Hầu phủ, không biết cách hầu hạ người khác hầu hạ cởi áo thế nào."

Ninh tội trạng từng chút từng chút lau những giọt bắn trên người vương gia:

"Rất xin lỗi thưa vương gia, trong phòng hình như hơi nóng, ta hơi mạo phạm rồi, cởi áo, bây giờ, ta cởi áo ngay đây."

----

Chuyện vụn vặt thứ hai:

Nội môn bị đá bay, một người mặc đồ đen xông vào, Ninh Cữu hoảng sợ, chắc không phải đâu ha? Hành thích nữa hả? Cậu lấy đà chạy thoắt lên giường, trốn sau Diêm Vân Châu, động tác cực nhanh cực dứt khoát, không thua kém gì một ảnh vệ chính quy.

Sau một trận long trời lở đất, cậu phủi mông bò xuống;

"Vương gia, ta thật sự không cố ý, đây là phản xạ tự nhiên, sợ, sợ thích khách hành thích ngài."

Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu:

"À, thì ra do sợ thích khách hành thích bổn vương, nên mới chạy ra sau."

Ninh Cữu....

"Ta không dám nữa, lần sau ta nhất định sẽ che chở Vương gia trước ngài."

----

P/s: Cốt truyện chủ yếu sẽ nói về làm thế nào để bào chế các chất kháng sinh (tỏi nghiền,  sulfanilamide, aspirin), khí O2, cồn nguyên chất, bao dạy bao hiểu, mỗi cái một chút để hỗ trợ sự vang danh của nhân vật chính, nếu ngày nào đó khi xuyên qua, cũng sẽ có cách đạt đỉnh xã hội.

Tag: Cường cường, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, triều đình, nhẹ nhàng.

Tóm tắt ngắn gọn: Chiến thần thương tật x Bác sĩ ngoại khoa

Học giỏi chuyên ngành mình thì đi đâu cũng chả sợ.

----

Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm:

Ninh Cữu vừa mới lên chức phó khoa thì vì uống một bình rượu giả mà xuyên đến triều đại nhà Lương, thành thiếu gia khắc mạng của Hầu phủ, bị hoàng đế tứ hôn cho Diêm vương Diêm Vân Châu bệnh tật, hy vọng cậu sẽ khắc mạng của vị thống soái biên giới phía Bắc này, vì bảo vệ mạng sống của mình, cậu bắt đầu hành nghề y, chế tạo O2, chiết xuất cồn, bào chế kháng sinh, bằng kỹ năng phẫu thuật tinh xảo của mình bắt đầu ký sự sinh tồn ở phủ vương gia viết ra đồng thời khiến ngành y trở nên toả sáng.

Giọng văn thanh thoát, dưới góc nhìn của Ninh Cữu từng bước đi đánh "quái vật", đem y học hiện đại tới nơi cổ đại cằn cỗi, mỗi lần có xung đột xảy ra sẽ nhận được sự bảo vệ của người trung  quân ái quốc bên cạnh

8/7/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro