16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đoàn nhớ ăn uống cẩn thận, ngủ nghỉ đều đặn với giữ gìn sức khoẻ nghe chưa?

- Vầngggggg. Chị dặn đi dặn lại mấy lần rồi á.

Joohyun thở một hơi dài hơn cả cuộc đời của mình. Seulgi đi công tác chưa về, Seungwan lại vào đoàn phim, chỉ còn một mình cô lủi thủi sống cho qua ngày đoạn tháng thôi.

- Hay vào mấy hôm rồi lại về với chị? Có một mình buồn chán lắm.

- Để em xem xét đã. Không biết tình chị em mình có thắng được mị lực của nam thần không nữa.

Nghe cô em suýt ruột nói vậy Joohyun không cười nổi nữa. Nuôi em lớn từng này, chăm từng bữa ăn cho em để giờ này em coi chị không bằng nam thần.

- Nhưng nếu ở nhà chán quá thì chị rủ anh hàng xóm sang chơi đi. Chơi trò trẻ con hay người lớn gì cũng được hi hi.

- Ừ được rồi. Đến lúc chị mày thân với hàng xóm thì mày đừng hòng bước chân vào nhà chị.

- Ôi ôi coi có người mê trai bỏ bạn nè!

- Câu đấy không phải là dành cho mày hả?

Hai tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chị em. Vừa nhắc hàng xóm, hàng xóm đã tới luôn rồi. Từ sau hôm Joohyun nấu thịt kho tàu, cứ ba ngày một lần Sehun sẽ sang ăn chực, đổi lại là anh sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần sang Sehun đều nhấn chuông hai lần, đây cũng coi như là ám hiệu riêng của hai người họ.

- Chờ chút chị ra đây.

Joohyun lớn tiếng trả lời.

- Ủa chị? Chị biết ai đến hả?

- Hàng xóm qua ăn cơm. Em cũng ở lại ăn cùng đi.

Nghe Joohyun trả lời, Seungwan tủm tỉm cười. Miệng chị thì bảo chả thân thiết gì với hàng xóm mà chưa mở cửa đã biết là người ta, lại còn mời qua ăn cơm. Có lẽ quan hệ của hai người họ không chỉ còn đơn thuần là hàng xóm nữa rồi. Nếu mối tình này nở hoa thì Seungwan cũng thực tình mừng cho chị. Sau khi chia tay người yêu cũ, chị Joohyun phải độc thân đến 3 năm rồi. Người cũ của chị không hề tệ, nếu không muốn nói là rất tốt, hai người cũng gần bước đến hôn nhân rồi. Chỉ có điều anh ấy có một bà mẹ tồi, bà ép chị phải từ bỏ sự nghiệp của mình để trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Chị Joohyun vốn là người phụ nữ độc lập, chị ấy thà không có tình yêu còn hơn là từ bỏ công việc của mình. Cũng bởi vì thế cho nên mối tình đẹp như mơ của chị phải tan vỡ một cách đầy tiếc nuối.

Thấy Seungwan ngẩn người suy nghĩ mà không để ý Sehun đã vào trong nhà, Joohyun khẽ gọi em.

- Seungwan, chào hỏi khách đi chứ.

Tiếng gọi của Joohyun kéo em về với thực tại. Chà, anh chàng này cũng quá đẹp trai đi. Cô rất hài lòng với anh rể này.

- Chào anh, em là Son Seungwan. Con gái suýt ruột của bà già Bae Joohyun.

- Chào cậu, tôi là Sehun. Trước đây chúng ta học cùng khối đấy.

- Ồ, hai đứa học cùng khối vậy chẳng phải Sehun học cùng trường với chị hả?

- Vâng. Nhưng đi học em chỉ lo ngủ nên chắc chị không biết em đâu

- Thôi đừng có nói nhiều nữa, vào dọn cơm đi.

Nhìn người đàn ông xa lạ này thuần thục vào bếp lấy bát, sắp bàn ăn, Seungwan có chút sững người. Hai người phải ăn với nhau bao nhiêu bữa rồi thì Sehun mới tự nhiên như vậy chứ? Cô tới gần Joohyun, thì thầm vào tai chị.

- Chị có chắc là chị với Sehun không có gì không? Nhìn hai người cứ như vợ chồng lâu năm ấy.

- Luyên thuyên nữa là chị đánh mày đấy nhé.

Ăn bữa cơm này Seungwan cảm thấy vô cùng tổn thương! Rõ ràng trên bàn ăn có tới 3 người vậy mà cô cứ như người vô hình. Oh Sehun có đủ hai tay, mắc gì chị Joohyun lại gắp cho cậu ta thịt kho tàu mà cô thích ăn nhất? Ăn xong hai người còn tự phân chia công việc, chị Joohyun rửa bát, Oh Sehun lau dọn bàn ăn rồi gọt hoa quả. Chỉ có một mình Seungwan ngồi ngơ ngác. Tình huống này thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro