Chương 6: Lễ dâng quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Namjoon mơ màng tỉnh giấc. Oáp, ngủ ngon quá đi thôi...

Dùng đầu dụi dụi vào cái gối mềm mại, bé hít một hơi đầy thỏa mãn.

Oa, gối thơm quá à nha...

Ơ, không đúng !

Đây không phải mùi trên gối của em, cũng không phải mùi trên gối của bố mẹ.

Ngửi ngửi thêm một lúc, Namjoon càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.
Đây là đâu????

Đến lúc này thì bạn bé đã hoàn toàn tỉnh táo. Đập vào mắt em là một khuôn mặt xa lạ, một anh trai có cặp má búng ra sữa, mái tóc thì lù xù hết cả, môi còn hơi chu lên nữa.

Ụa, ai đây? Nhìn mặt anh này cứ quen quen thế nào ý nhỉ?

Lục lọi trí nhớ của mình hồi lâu, Namjoon hoàn toàn không có một chút kí ức gì về người trước mặt. Cơ mà nhìn quen thật mà, phải chăng trí nhớ em kém đến độ ấy.

Hazzz, chưa già mà đã hay quên thế này thì sau này biết làm sao bây giờ...

Thế là bạn nhỏ nào đó vận dụng hết công suất não của mình để nhớ ra người trước mặt mình là ai. Tuy vậy, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì bạn bé đã bị thu hút bởi một câu hỏi khác: Tại sao trông má hyung ấy lại mềm mại vậy ta.

Vừa mềm vừa trắng, giống bánh mochi bố hay mang về lắm ý.

Muốn sờ... muốn sờ quá....

Không được, nhất định không được. Hyung ấy là người lớn, trêu người lớn là không tốt một chút nào.

Nhưng hyung ấy vẫn đang ngủ say mà. Bây giờ mà chạm một xíu, chỉ một chút xíu thôi thì nhất định không ai biết đâu.

Trong khi Namjoon vẫn đang đấu tranh với chính mình thì Jimin đã dần tỉnh giấc.

Tại sao lại tỉnh hả?

Ha ha, bạn thử bị ai đó "mang ý đồ xấu" nhìn chăm chăm một lúc xem, có bị giật mình mà dậy không?

Jimin dần tỉnh táo hoàn toàn. Cậu ngay lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy một gương mặt thân quen đang nhìn cậu mang đầy ý đồ không đúng đắn.

Namjoon cũng giật mình khi thấy "mục tiêu" đã tỉnh giấc.

Mắt to trừng mắt nhỏ, hai anh em nào đó nhìn nhau đầy "trìu mến".

Đó chính là những gì đang diễn ra trước mắt Yoongi.

Hình như cậu tỉnh dậy sai thời điểm rồi, hay là nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa nhỉ?

- Namjoonie, em có muốn ăn cái gì không?

Thở dài một hơi, Yoongi lên tiếng. Dù sao cậu cũng phải giải nguy cho em trai mình, chứ nhìn hai đứa nhòm nhau kiểu đấy cậu sẽ bị ám ảnh mất...

Nghe câu hỏi của mèo anh, Namjoon xoay người nhìn cậu. A, là anh Đường đây mà.

Khoan đã, thế anh trai đằng sau em là....

Như ngộ ra chân lý nào đó, bé nhanh chóng ôm lấy Yoongi đầy hoảng hốt.

- Anh Đường, có ai đó nằm trên giường anh kìa...

Ai đó trong lời Namjoon cũng phải mất một lúc để hiểu rõ tình hình hiện tại.

Nhìn bạn nhỏ đang chui vào lòng người nào đó, cậu tròn mắt. Giờ mới nhận ra cậu là người lạ hay sao hả? Thế người nào vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy âm mưu vậy hả ????

Jimin tủi thân nhưng Jimin hổng mún nói...

Thấy bạn bé nào đó đang dụi đầu vào lòng mình làm nũng, Yoongi nhẹ vuốt tóc bé:

- Không sao đâu, đây là em trai của anh. Jimin, giới thiệu với Namjoonie đi nào. - Lời nói dịu dàng của mèo anh đã khiến máu tò mò của bạn bé nổi lên.
Anh kia là em trai của anh Đường, mà anh Đường tốt bụng suy ra anh trai nhỏ kia chắc cũng rất tốt.... nhỉ ?

Sao cứ thấy lo lo... Nhòm thử xem nào.
Theo tiếng gọi của trái tim, Namjoon dần quay đầu, nhìn mèo em với ánh mắt tìm tòi. Thấy bé con đang nhìn mình, Jimin nở nụ cười tươi không cần tưới:

- Chào Namjoonie, anh là Park Jimin, năm nay anh 27 tuổi, là em trai của Suga hyung. - Nghe Jimin giới thiệu bản thân như trẻ con lên năm, tự nhiên Yoongi cảm thấy cực kỳ yên tâm với thanh tin tưởng của cậu em. Hai đứa cùng tuổi tâm hồn thế này chắc là Jimin sẽ làm tốt thôi nhỉ.

Thấy mèo em chào hỏi đầy lịch sự, Namjoon nghĩ chắc em cũng nên thể hiện sự tôn trọng với anh mochi. Thế là bé chui ra từ trong lòng Suga rồi cũng đầy trang trọng chào hỏi mèo em:

- Chào anh, em là Kim Namjoon, năm nay em 6 tuổi, là người muốn nhận anh Đường làm sư phụ....

- Khụ, khụ khụ....- Đang ngồi-xem-kịch qua máy theo dõi, Seok Jin bị sặc nước.

Từ bao giờ nhóm trưởng mini của anh lại nhận Yoongi làm sư phụ vậy ????

Rốt cục anh đã bỏ lỡ chuyện gì à???? Có cảm giác như người tối cổ ý.

Hai anh trai nhỏ ở phía bên này màn hình cũng lâm vào trầm mặc sau lời giới thiệu của bạn bé. Tuy nhiên, sau khi tiêu hóa hết lời nói của bé, phản ứng của cả hai lại chẳng giống nhau chút nào.

Jimin thì hai mắt tỏa sáng lấp lánh như gặp được người cùng chí hướng còn Yoongi thì lâm vào trạng thái sốc tạm thời.

Hỏi chấm ????

Anh trở thành người bé Namjoon muốn nhận làm sư phụ lúc nào vậy?

Không để ý đến tình trạng của mèo anh, mèo em vui vẻ dụ bé con nào đó vào cái bẫy nhỏ của mình:

- Anh cũng là đồ đệ của Yoongi hyung nè. Có muốn anh chỉ cách nhận anh ấy làm sư phụ không? - Hoàn toàn bị dụ dỗ bởi lời mời của Jimin, bé Joonie lập tức nhảy vào bẫy. Ukm, nếu anh ấy đã nhận anh Đường làm sư phụ thì chắc chắn là người tốt rồi, hơn nữa anh trai này còn có thể chỉ mình cách thuyết phục anh Đường nhận làm đồ đệ nữa.

Sau khi đánh dấu Jimin bằng hai chữ người tốt, Namjoonie quay ra xin phép Min Suga:

- Em có thể đi chơi với anh này được không ạ? - Mèo anh chỉ kịp gật đầu theo bản năng rồi ngẩn người nhìn bạn bé cầm tay anh trai vừa quen chạy biến đi đâu mất, cơ mà ra cửa vẫn không quên quay lại cúi chào anh:

- Em xin phép ạ.

Jimin cũng rất ngoan:

- Em xin phép....

Đến tận lúc này mèo Min mới kịp trở lại hiện thực.

Excuse me!!!

Tại sao Namjoonie lại muốn nhận cậu làm sư phụ cơ chứ???? Mặc dù bản thân cũng là một thiên tài nhưng cậu không biết dạy các bé học tiểu học đâu nha.

Cơ mà Jimin là đồ đệ của cậu khi nào???? Lễ dâng quýt... nhầm dâng trà bái sư đâu???? Tự nhiên mọc ra một đồ đệ ở đâu ra thế????

Không hiểu chuyện gì.jpg

Mà hai đứa nhỏ định chạy đi đâu cơ chứ?

~Trở lại với hai bạn trẻ có cùng độ tuổi tâm hồn~

- Chúng ta xuống phòng bếp kiếm thứ gì đó ăn nhá. Anh đói lắm rồi.... - Jimin quyết định đưa nhóm trưởng phiên bản mini xuống phòng ăn. Nghe thấy sắp được ăn gì đó, bé Namjoon tươi tỉnh hơn hẳn. Nói gì chứ em cũng đói lắm nha, được đi ăn thì còn gì bằng.

- Vâng ạ. - Thế là thanh tin tưởng của bánh mochi nhà Bangtan lại được thêm 5 điểm nữa.

- Jin hyung, Jin hyung. Namjoon hy... Namjoonie đói rồi ạ, anh có thể nấu một chút đồ ăn không ạ? - Nghe thấy tiếng gọi của em trai, Jin cũng đáp lại:

- Anh đây, đợi một chút nhé. - Giơ tay lên chào mấy cậu em đang chăm chú vào màn hình, sóc anh tiến về phòng bếp, lên đường thực hiện sứ mệnh của mình: Chăm em.

Giúp Namjoon ổn định trên ghế, mèo em tiến về phía đối diện và ngồi xuống. Biết cậu bé trước mặt khá kiệm lời, Jimin quyết định bắt chuyện trước:

- Namjoonie có món gì em không ăn được không? - Nghe thấy câu hỏi của anh, bạn nhỏ cũng ngồi điểm lại trí nhớ của mình. Xem nào: Kim chi, thịt bò, thịt gà, rau củ, kem, tôm, cua...

- Em không thích ăn tôm này, cua này, cá này... Mấy bạn động vật sống dưới nước thì em không thích ăn ạ. - Jimin cười:

- Hiểu rồi, em không ăn được hải sản à. Thế tại sao vậy?

- Tại... tại... - Thấy bạn bé bối rối, mèo em trêu chọc:

- Ể, thế là em không biết tại sao em không thích hả? Sao tự nhiên lại đi ghét người ta vậy, hải sản sẽ buồn lắm á nha.

- Jimin, sao chú lại đi trêu thằng bé thế hả... - Anh Jin xuất hiện như một vị anh hùng, giải cứu Namjoonie khỏi móng vuốt của bạn mèo nào đó. Được giải vây, bạn bé của chúng ta rất hào phóng tặng cho anh trai trước mặt 5 điểm tin tưởng, đồng thời không quên trừ của mèo em 2 điểm vì dám trêu bé.

Sau khi được cộng 5 điểm từ vị trí của nhóm trưởng nhỏ, anh sóc chuột của chúng ta xem xét tủ lạnh một hồi, sau đó quay ra hỏi hai anh em:

- Bởi vì nguyên liệu có hạn nên bữa nay ăn cơm chiên trứng nhá.

Một lớn một bé gật đầu cái rụp.

Anh cả vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai đứa em. Thật dễ chăm quá đi à. Không biết là do ai nuôi mà ngoan thế chứ lại...

- A, nấu cho em một bát với.

- Em cũng muốn ăn á hyung.

- Jin hyung nấu cho em nữa...

Vẫn giữ vững quan điểm: Ở đâu có Bangtan, ở đó có tiếng ồn, ngay khi nghe thấy ba chữ "cơm chiên trứng", ba người nào đó lập tức mang theo sự ồn ào quen thuộc xuất hiện ngay trong căn bếp. Xuống bếp để làm gì á hả, đương nhiên là đi kiếm ăn rồi.

Cùng lúc đó, Min Suga cũng kịp đến phòng bếp:

- Để em phụ hyung.

Nhìn sáu thành viên lần lượt tập hợp, bé Namjoonie cảm thấy hơi sợ một chút. Em cúi đầu thật sâu, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đẩy sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất...

Thấy bé như vậy, tự nhiên Yoongi cảm thấy đồng cảm. Cảm giác của bé, anh biết, là sự bối rối, sợ sệt khi đến một không gian xa lạ, gặp những con người mình chưa thấy bao giờ...

Rất giống cảm giác khi lần đầu lên Seoul của anh.

Thế là anh đến chỗ bên cạnh bạn bé và ngồi thấp xuống:

- Có lẽ lần đầu gặp mặt chưa kịp giới thiệu đầy đủ. Chào bé Namjoonie, anh tên là Min Yoongi, biệt danh là Suga, tính cách có hơi nghiêm khắc một chút. - Nghe mèo anh nói vậy, năm anh trai nhỏ cũng sôi nổi giới thiệu bản thân:

- Anh là Kim Seok-Jin, là anh cả của cái nhà này. Đứa nào bắt nạt em cứ tìm đến anh, anh sẽ xử đẹp chúng - Sóc anh tặng kèm cho bé một nụ hôn gió.

- Chào em, tên anh là Jung Ho-Seok, cứ gọi anh là Hobi - hyung nha. Anh nhảy khá tốt nên khi nào anh dạy em vài điệu nhảy nha. - Tiểu hy vọng tiếp lời sóc anh và cười thật tươi với bạn bé:

- Như đã giới thiệu, anh là Park Jimin, đảm nhận vị trí cute nhất nhà, kiêm luôn đồ đệ của Suga hyung. Nếu muốn được nhận làm đồ đệ của hyung ấy thì cứ để anh chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. - Mèo em cũng tươi cười giới thiệu. Ngay sau đó là hổ nhỏ giơ tay hình chữ V quen thuộc:

- Kim Taehyung là tên của anh, còn biệt danh thì là V. Anh thích ăn hambuger và ghét những thứ có vi đắng. Rất vui được gặp em. - Và cuối cùng, thỏ con tặng cho bé một cái like thật to:

- Em út của gia đình là anh Jeon Jungkook, phòng anh có máy chơi game thích lắm, nếu muốn chơi thì sang tìm anh nha.

Sau tất cả, mèo anh cười ngọt ngào đúng chất Min Suga:

- Chào mừng đến với gia đình của anh, bé Namjoonie.

Hai lần trong một ngày, bạn bé của chúng ta ngạc nhiên hết cỡ. Nhìn sáu anh cực kỳ đẹp trai trước mắt, cậu có cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Bé được chào đón ở một nơi xa lạ, được ngủ ở một nơi vừa thơm vừa mềm, được làm nũng, được gặp và chơi với những anh trai tốt bụng...

Thực sự rất rất là vui luôn ý.

- Em chào các anh, em tên là Kim Namjoon, năm nay em 6 tuổi, rất vui khi được gặp mọi người ạ.

Ở căn phòng đặt thiết bị theo dõi, có một bóng hình đang nhìn thanh tin tưởng dần đầy lên từng chút một

Seok Jinie: 15

Lil Meow Meow: 50

Hobi: 10

Mochi: 18

Tae Tae: 10

Kkukie: 10

Vâng đó chính là Umi của chúng ta. Nhìn bảng điểm tin tưởng, cô cừu nhỏ cực kỳ hài lòng với tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Bangtan.

Cơ mà nhé, mới chỉ có một bạn nhỏ thôi à, đằng sau còn hắn sáu bạn nhỏ nữa đó. Nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó khăn hơn nữa, mọi người sẽ làm gì để vượt qua đây ta.

Thật chờ mong quá đi à...

Hắc.. hắc.. hắc.. khặc.. khặc.. khụ.. khụ....

Sặc nước bọt, thông cảm chút.

2446 từ, viết từ 20/06 đến giờ mới đăng được :(

P/S: Viết truyện xong lâu lắm rồi cơ mà vì Wattpad bị lên cơn nên không đăng được. Mình không biết là do mạng hay do trang bị thế cơ mà không đăng truyện lên được nên bị cáu ý. Sang nhà bạn, nhà người thân đều không được, tức lắm luôn. Vì vậy bạn nào theo dõi "Bí kíp trông các cậu bé nhà Bangtan" hãy kết bạn với nick facebook của mình là Quỳnh Umi nha. Mình sẽ đăng cả truyện lên ấy nữa để đề phòng một ngày Wattpad lại không ổn như khoảng thời gian vừa rồi. Và lên giao lưu với mình nữa nhaaaa
Chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro