Yêu xa - Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và chị có một tình yêu mà bạn bè ao ước.
Họ quen nhau từ ứng dụng hẹn hò của facebook. Ban đầu, chỉ là tìm người trò chuyện cho khuây khoả, đến những cuộc trò chuyện xuyên đêm, anh chị càng hiểu nhau hơn. Cuối cùng, mỗi người tiến thêm một bước, chuyển mối quan hệ từ bạn thành người yêu.
Quen nhau 3 năm yêu nhau 1 năm, số lần anh chị gặp nhau còn chưa đếm hết một bàn tay. Đừng tưởng anh chị xa nhau lắm nhé, chỉ cánh nhau 20 km thôi nhưng anh là bộ đội cấp cao, chị là nhân viên văn phòng. Vì tính chất công việc chẳng mấy khi anh rảnh để gặp chị. Yêu nhau quen nhau 4 năm, họ chưa một lần gây gổ cãi vã, cùng lắm cũng chỉ là từ " dỗi " của chị mà thôi. Để rồi 2,3 phút sau lại quên mất, họ lại trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra...
Nhưng đúng ngày tròn một năm yêu nhau, chị biến mất, chị không online cũng không gọi điện cho anh hay để lại một lời nhắn gì. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chị bận. Anh tiếp tục công việc của mình chờ chị liên lạc như mọi ngày. Nhưng anh không biết rằng đó là một phép thử của chị, phép thử cho tình yêu của bọn họ.
Bởi chị cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho chị không nhiều như những gì anh nói. Chị chờ, chờ một tin tức từ anh nhưng chẳng có, chị buồn, tuyệt vọng. Bởi chị biết, chị không quan trọng với anh như chị nghĩ, bởi chị biết, mối quan hệ này, ngay từ ban đầu tất cả đều là chị chủ động. Chị chủ động làm quen với anh, mỗi ngày đều nhắn tin trước, chủ động tìm hiểu thông tin về anh, chủ động nói yêu, chủ động tất cả... Bây giờ chị nhận ra rằng, từ ban đầu chị đã định trước chị là người thua trong mối quan hệ này. Khi yêu anh chị sợ nếu chị không kiềm chế tốt cảm xúc của mình, giống như những cô gái khác hay hơn ghen giận dỗi, mối quan hệ này liền sụp đổ. Vì họ yêu xa, anh còn là bộ đội, anh còn công việc, không thể dành nhiều thời gian để dỗ dành chị được. Bởi chị yêu anh rất nhiều.
Hôm ấy, chị biến mất, chị muốn biết rằng, anh có lo lắng cho chị, có cuống cuồng tìm chị hay không? Chị càng muốn thử xem, anh có xứng đáng với tình yêu mà chị dành cho anh. Nhưng hi vọng vào tình yêu của chị càng lớn thì nỗi thất vọng càng nhiều. Bởi tuổi của chị không còn trẻ, chị còn áp lực từ cuộc sống, gia đình về chuyện chồng con. Chị muốn thử xem, rốt cuộc đoạn tình cảm này có đáng để chị cố gắng nữa hay không...
Nhưng cả ngày hôm đó, không có chị chủ động liên lạc trước, anh cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho chị. Chị thất vọng, chị hỏi anh "Sao hôm nay anh không gọi cho em? " " Anh nghĩ em bận" anh đơn giản trả lời. " Anh đã nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa, lúc nào mình về ra mắt gia đình?" " Chưa, anh chưa nghĩ đến, mình còn trẻ mà em, cứ từ từ". Đúng anh là còn trai, anh còn trẻ. Nhưng với chị , chị đã 27 tuổi rồi, cái tuổi nên lập gia đình, bạn của chị có người cũng đã hai đứa con. Ở cái tuổi của chị, ngày xưa các cụ hay bảo rằng, đó là tuổi già, tuổi ế rồi. Chị buồn, chị khóc, chị giận bản thân ngay từ đầu đã chủ động quá nhiều, đều tự chị chủ động mà có, để bây giờ anh chẳng coi chị ra gì. Chị quyết định rồi, chị nói lời chia tay, anh cũng chẳng thèm níu kéo. Có lẽ, anh chẳng xem trọng mối quan hệ này cũng chẳng có ý định tiến xa hơn với chị.
Một năm sau, chị quen một người mới. Anh ấy luôn dùng hết thời gian để yêu chị, muốn gặp chị, anh ấy quan tâm chị đến từng bữa ăn giấc ngủ, điều mà anh chẳng bao giờ làm được. Anh ấy khác với anh, anh ấy tôn trọng chị, anh luôn nhắn tin chúc chị buổi sáng vui vẻ và kết thúc bằng chúc chị ngủ ngon. Anh ấy tôn trọng chị, tôn trọng luôn cảm xúc vui, buồn, ghen, hờn, dỗi của chị. Anh ấy luôn dỗ dành chị mọi lúc và hơn tất cả anh ấy sợ mất chị. Anh ấy cầu hôn chị, chị đồng ý.
Ngày anh ấy và chị kết hôn, anh có đến dự. Nhìn người con gái từng yêu mình hết mực mặc áo cưới trắng tinh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc đang nắm tay người đàn ông khác bước vào lễ đường, anh hối hận. Nếu ngày xưa, anh quan tâm chị nhiều hơn, yêu chị nhiều hơn thì có lẽ bây giờ ánh mắt hạnh phúc của chị sẽ thuộc về anh chứ không phải dành cho người đàn ông đó. Anh thất vọng về chính bản thân mình. Lần đầu tiên, anh thấy 20m lại khó đi mà cách xa như vậy, anh dùng hết sức tiến về phía chị, nói lời chúc phúc cho chị. Chị vui vẻ cảm ơn. Anh ra về, anh sợ, sợ nếu tiếp tục ở lại, anh sẽ làm ra hành động dại dột nào đó.
Cho đến hiện tại, chị đã có một mái ấm nhỏ riêng cho mình, một người chồng hết mực yêu thương, một cặp sinh đôi là kết tinh tình yêu của họ. Còn anh, sau khi chia tay chị, anh có quen thêm một vài người nhưng rồi lại chia tay bởi chẳng có ai yêu anh và quan tâm đến anh nhiều như chị.
==]]] lời khuyên hữu ích: khi yêu nhau chủ động là nên có nhưng đó là sự chủ động từ hai phía chứ không phải một bên cho và một bên nhận. Yêu xa không phải không thể mà các bạn phải tạo được cho nhau sự tin tưởng vào tình yêu của các bạn, tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Yêu xa " Ván bài đặt cược bởi sự Chân Thành và Tin Tưởng". Yêu xa thì cũng phải cố gắng sắp xếp để gặp mặt hâm nóng tình cảm nhé. Chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại cũng không tốt lắm đâu...
Là con gái, đầu tiên hãy yêu chính bản thân mình trước rồi mới yêu người khác được nha, hơn nữa chúng ta chỉ chủ động những lúc cần thiết hơn nữa chúng ta có quyền được làm nũng, hờn ghen giận dỗi, bởi đó cũng là gia vị để tăng thêm sự nồng nàn trong tình yêu. Mọi thứ đều hợp lý nếu vừa phải nhớ nhé các cô gái của toiii.
Còn các chàng trai ạ, hay chủ động nhiều hơn nhé, nhiều lúc chỉ là một tin nhắn vào buổi sáng, cũng là niềm vui và động lực của bọn con gái chúng toii cả ngày đấy. Con trai chủ động còn thể hiện sự ga lăng phong độ của người đàn ông. Mà mấy anh cũng chủ động với người mình yêu thương thôi mà chẳng thiệt chút nào đâu. Hãy quan tâm, yêu thương cô gái của mình nhiều hơn nhé, họ đang chớ bạn đấy.
Hay yêu đi, biết đâu được người đó lại là người sẽ cùng mình bước tiếp trên con đường hạnh phúc của tương lai. Nếu không gặp đúng người thì vẫn có những bài học để yêu tốt hơn cho cuộc tình tiếp theo đúng không nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro