Tập1,chuyển sinh và sự bắt đầu ( chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn tôi là Tigen hai mơi tuổi là một thương nhân hôm nay tôi có một chuyến giao thương tại tại thành phố new york của mỹ đây là khoảng thời gian trước lúc khởi hành của tôi khi bạn đọc đến đây có lẽ tôi đã chết rồi, các bạn hỏi lý do tại sao ư ,vì lúc đang đi máy bay qua mỹ để du lịch trong một sự cố mà máy bay đã mất lái và lao thẳng xuống sân bay cho dù lý do đó tạp nham nhưng là thật đấy nhưng lúc đó tôi vẫn còn khao khát được sống và vô tình tôi đã được chuyển sinh vào đây một nơi được gọi là vùng đất khởi nguyên nơi bắt đầu mọi thứ. Trong khi đang mơ màng thì tôi đã bị một âm thanh chói tai làm tỉnh giấc tôi thật sự không biết âm thanh đó phát ra từ đâu và từ thứ gì sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện âm thanh đó phát ra từ những tiếng chuông chiều tối của một ngôi làng để báo hiệu trời tối cho người dân là trời tối rồi.Trong lúc đó có một người đến hỏi tôi bác đó hỏi là cháu bị lạc hay sao và tôi đã nói với bác ấy là tôi bị chuyển sinh từ thế giới khác nhưng bác ấy không tin bác ấy nói gần đây cũng hay có những đứa trẻ bị lạc như cháu lắm nên ta cũng không bất ngờ lắm sau khi trò truyện một lúc thì tôi biết được tên bác ấy là sagi một người chế tạo kiếm, rồi bác ấy hỏi cháu hãy về làng cùng ta đi ,và tôi đồng ý. Khi đến trước cổng làng tôi thấy trước cổng có ghi là làng của chiến binh và có treo trên đó là huy hiệu của kiếm và khiên chéo nhau chắc là để tượng chưng cho ngôi làng sau khi tôi và bác sagi đi đc 1 lúc thì cũng đã tới nhà một tòa nhà dành cho trẻ bị lạc hoặc mồ côi,(ơ khoan đã giờ nhìn lại tại sao tôi tại một đứa nhóc mười bốn tuổi thế này ) sau khi xem sét kĩ lại thì là do bác ấy tưởng tôi bịa ra câu chuyện bị chuyển sinh nên bác ấy mới không tin. Từ giờ cháu có thể sống ở đây nhé ta sẽ nói với trưởng làng hộ cháu tôi cảm ơn bác ấy và bước vào trong ngôi nhà kia và người đầu tiên tôi nhìn thấy là một người phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đang dọn dẹp (người Chăm trẻ tên là Leavi ) căn nhà và rồi người phụ nữ đó nhìn tôi và nói cháu là trẻ lạc từ nơi khác à" Vâng " bác có thể cho cháu ở lại đây được không ạ ' hừm ' được chứ nhưng bác có một điều kiện cho cháu là cháu phải phụ bác chắm sóc những đứa trẻ khác vì cháu là anh của những đứa nhóc kia " cháu đồng ý ạ " bên trên tầng hai còn một phòng trống đấy cháu có thể sống ở đó " cảm ơn bác ạ " sau đó tôi bước lên tầng hai và đi vào phòng đã được bác ấy chỉ và trời cũng đã tối và tôi xem cái đồng hồ được treo ở trên tường và thấy 20:23 giờ đã tám giờ rồi á tôi lên giường và đi ngủ bỏ lại cái bụng đói ở đó vì ở đây mọi người đã ăn tối và đi ngủ hết rồi nên tôi cũng chẳng có cái lý do gì mà thức cả sáng hôm sau tôi dậy sớm trước lúc tiếng chuông làng ( thường vào lúc năm giờ sáng) vang lên tôi đi xuống và làm nhận được một yêu cầu từ bác ấy là phải đi tưới rau giặt và phơi quần áo... nói chung là một vài việc nhà sau đó tôi bắt đầu làm khoảng hai tiếng sau thì đã xong các việc được giao vào buổi sáng và đi vào ăn cơm sáng vào lúc bảy giờ khi ăn xong tôi dọn và rửa hết bát đĩa. ( chưa nói ở đây có năm đứa trẻ sáu tuổi nhé lúc trước bác ấy làm hết nên cũng khá là cực nên giờ có tôi giúp chắc cũng đỡ được một phần rồi )sau khi rửa hết đống đó xong thì tôi đi lên phòng của mình để đi ngủ để chiều còn làm việc nữa sau khi ngủ được một giấc thì cũng tới giờ làm việc chiều và tôi xuống nhà và làm những việc còn lại của ngày hôm nay và sau khoảng ba tiếng tôi cũng đã làm xong việc tôi thở dài một hơi fùuu buổi chiều nhiều việc hơn hồi sớm nhỉ lúc đó cũng là lúc kết thúc một ngày khi nghe được tiếng chuông của làng tôi bước vào trong căn nhà sau một hồi nghỉ ngơi ngắn dưới gốc cây ngoài sân sau khi được bác ấy gọi đi tắm tôi liền bước vào phòng tắm ngay sau khi được gọi mười lăm phút sau thì tắm xong tôi phụ bác ấy lấy đồ ăn ra đặt lên bàn và cả bảy người cùng ăn chung với nhau gồm tôi bác Leavi, Sasaki,Cowler,Arisa,Calis,Birdji sau bữa ăn đó vẫn như mọi khi tôi rửa hết đống đồ dùng ăn uống đó và đi lên phòng và ngủ như hôm qua và những ngày tháng bình yên đó tiếp diễn trong vòng hai tháng trước khi có cái sự kiện có thể nói là thay đổi cái cuộc đời thứ hai này của tôi cái sự kiện đó cũng chẳng có gì gọi là to tác cả mà chỉ là có một trường học ma pháp nhỉ được mở ở trong làng và vẫn như mọi khi tôi làm xong hết việc và ăn cơm tối xong sau khi làm những việc mà mọi hôm tôi thường hay làm và chuẩn bị lên phòng mình thì tôi bị bác Leavi gọi lại bác ấy nói có chuyện cần trao đổi nên tôi cũng quay lại bàn uống nước và nói chuyện với bác ấy bác ấy nói là dạo gần đây ta nghe tin có một trường học ma pháp được mở mà không biết lý do nào đó mà trưởng làng lại đồng ý mở trường học ma pháp tại làng của chiến binh mà thôi bỏ qua việc ta nói hồi nãy đi ta muốn hỏi là cháu có muốn theo học không ta thấy cháu làm việc khá tốt nên ta cũng muốn cho cháu đi học với cả hồi sáng nay ta đã tuyển được thêm một người bạn của ta vào đây làm chung rồi nên không cần lo cho ta nữa với lại bác trưởng làng đã gửi cho ta tiền đóng học cho các cháu rồi nên không sao, tôi ngạc nhiên và hỏi lại bác ấy cháu được đi học á ' đúng ' "cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ " sau đó bác ấy cho tôi một cái túi sách ( cặp ) ở trong đó có một vài cuốn sách ma pháp cấp thấp và một cái bản đồ chỉ đến lớp học khi đã chuẩn bị đủ đồ bác ấy nói sẽ có thể mất một ngày để có thể đến đó nên khuyên tôi hãy đi cẩn thận tôi Chào tạm biệt bác ấy rồi bắt đầu lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro