07 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Jeon Jungkook ngày một nhanh,loạn choạng đi đến trước cửa phòng Kim Taehyung đập mạnh. Gương mặt đỏ ửng cùng với cơ thể nồng nậc mùi rượu.

"Anh mau bước ra đây cho bổn thiếu gia!"

Kim Taehyung đang làm việc trong phòng, tiếng lạch cạch của bàn phím bỗng dừng lại. Chân mày hắn hơi nhíu lại, không nhanh không chậm đi đến mở cửa.

Cạch.

"Tên điên, tên khốn nạn...ực...tôi sẽ đâm chết anh..."-Em nhỏ lẩm bẩm, tay ghì chặt lấy cổ áo Taehyung.

"Nhóc con, mau thu pheromeno lại!"

"Tôi nhất định sẽ đâm chết anh..."

Jeon Jungkook khi say lại càng bướng bỉnh hơn, tay liên tục đấm mạnh vào cơ thể to lớn của người nọ. Pheromeno hương chanh toả ra khắp căn phòng, nếu có Omega ở đây thì e rằng sẽ điên loạn mất rồi.

"Từ đâm có hai nghĩa đó Jeon à, tôi cũng
muốn đâm em"-Hắn giữ lấy eo họ Jeon.

"Buông tôi ra!!"

Jeon Jungkook hoảng hốt khi thấy gương mặt điển trai của Alpha Kim đang dí sát vào mặt mình. Người hắn tựa lên hỏm cổ trắng nõn của cậu mà hít hà, hơi thở ấm nóng cứ phà lên điểm mẩn cảm làm người Jeon Jungkook nóng ran. Dù muốn kháng cứ nhưng cơ thể đã mềm nhũn chẳng thể nhúc nhích.

"Tên khốn, mau buông tôi ra! Anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ hận anh cả đời, sẽ không nhìn mặt anh dù chỉ một lần!"

"Được, tôn trọng em"-Kim Taehyung trầm mặt, từ từ thả cậu ra khỏi vòng tay mình.

Còn tưởng bản thân sẽ được về phòng, ai mà ngờ Kim Taehyung lại vác cậu lên vai mình đi đến phòng tắm.

"Em say, tôi tắm cho em. Chắc chắn sẽ không đụng chạm quá giới hạn"

Họ Jeon gật nhẹ mái đầu...

Thoáng chốc trên người cậu đã chẳng lấy nổi một mảnh vải che thân, da Jeon Jungkook rất trắng nên khuỷa tay hay mấy đốt ngón tay đều rất hồng hào. Thú thật Kim Taehyung không dám nhìn thẳng vào cơ thể ngọt nước kia...nhìn lâu sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm bậy. Hắn để em ngồi lên ghế nhỏ, tay với lấy chiếc khăn ấm lau nhè nhẹ. xà phồng phủ lên làn da trắng mềm. Cậu dùng sữa tắm em bé hương chanh hệt như mùi Pheromeno của bản thân. Mỗi khi hắn lướt qua những nơi nhạy cảm của em nhỏ thì cậu liền run lên trông rất cưng.

Cưng anh cú.

"Đừng quậy, ngồi yên"

"Nhột..."-Jeon Jungkook mím môi.

...

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jungkook cuộn tròn vùi đầu vào nệm mềm đánh một giấc thật ngon. Kim Taehyung ngồi bên giường, tay xoa xoa mái đầu người nhỏ. Hắn cúi người hôn lên trán, tóc, mắt và hai bên má mềm. Điên thật, hắn ghiền cái cảm giác môi bản thân tiếp xúc với da thịt mát lạnh thơm thơm của cậu.

"Ngủ ngon, tôi yêu em"

...

"Ây da, chồng mày đúng là tài sắc vẹn toàn đấy nha"-Park Jimin trêu ghẹo.

Jeon Jungkook im lặng chỉ biết cười cho qua, kể từ cái hôm say sỉn ấy cậu dường như trở nên khác lạ hơn bình thường một chút. Đôi lúc khi làm việc nhìn Kim Taehyung nghiêm túc lại thấy hắn...hơi đẹp trai...chỉ hơi thôi.

"Chuyện hôm trước tao bảo, chồng mày đồng ý không?"

"Tao chưa nói với anh ta"

Park Jimin gật gật mái đầu, tay em đặt lên vai cậu.

"Kim Taehyung là người tốt, anh ta rất thương mày. Rất đáng để trân trọng đó Jeon à"

"Biết rồi, mày nói nhiều quá"

Jeon Jungkook muốn đổi chủ đề.

...

Kim Taehyung vừa bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy vai.

"Xin lỗi anh ạ, tôi gấp quá"

Cậu trai với mái tóc màu bạch Kim đi vào trong, gương mặt khả ái, trắng nõn cũng đủ để khiến người khác nhìn một lần là nhớ mặt.

Kim Taehyung nhích sang một bên giữ khoảng cách nhất định với người bên cạnh, cậu ta là Omega.

Không khí bên trong thang máy bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Y có chút rụt rè khi hắn là một Alpha vô cùng điển trai. Thân hình cao ráo, gương mặt tựa như tạc tượng hút mắt ánh nhìn. Trái tim của một Omega điên cuồng loạn nhịp, tay chân cứng đờ chẳng thể di chuyển.

"Chắc cậu là nhân viên mới, đây là thang máy giám đốc. Sau này để ý một chút"-Hắn nhắc nhở.

Âm giọng trầm ấm vang lên khiến Lee Sarang bừng tỉnh.

"Vâng ạ, em xin lỗi...sẽ không tái phạm"

"Ừ"

Ting

Thang máy vừa mở ra, Jeon Jungkook định bước vào thì nhìn thấy hình ảnh một Omega lạ hoắt đang ở bên trong cùng Kim Taehyung. Cậu cau mày, ánh mắt đanh đá nhìn chằm chằm hắn.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi đâu kệ tôi"

"Em muốn đi, tôi cùng em đi"

"Không muốn"

"Anh Jungkook"-Lee Sarang vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay cậu.

"Cậu là..."

"Anh không nhớ sao? Em là cái người mà hôm trước cùng anh và mấy người bạn của anh đi ăn í ạ"

Cậu nhíu mày, cố gắng lục tìm lại dòng ký ức bị lãng quên.

"À, em đang thực tập tại đây sao?"

"Vâng ạ, thật không ngờ lại gặp anh ở đây"

"Trưa em rảnh thì có thể cùng anh và mọi người dùng bửa"-Jeon nhỏ lịch sự mời.

"Được ạ"

Kim Taehyung đứng bên giận dỗi nghiến răng.

"Sao em không mời tôi"

"Tại không thích mời"

"Mặc em, tôi vẫn cứ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro