Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được chủ tịch sắp xếp ở trong một toà chung cư gần với công ty anh đang làm, căn phòng anh ở đầy đủ tất cả các tiện nghi cần thiết.

Mệt mỏi sau một chuyến đi dài, anh liền đi vào trong tắm rửa. Rồi ngồi trước máy tính xem qua trước về công ty Talex.

Hồ sơ của anh cũng được chủ tịch nhờ người thay đổi lại, họ giữ lại tất cả nhưng chỉ thay đổi thông tin anh đã từng làm việc cho công ty Charox.

-------------

Sáng hôm sau.

Anh đi phỏng vấn ở công ty Talex.

Vì có kinh nghiệm lúc trước làm việc ở công ty cũ nên anh cũng khá dễ dàng để được xin vào trong công ty Talex làm việc.

Mới ngày đầu thì mọi đồng nghiệp còn khá dè trừng với anh vì diện mạo anh rất cao lớn, gương mặt khá đáng sợ.

Anh cao 1m80, nước da màu đồng, gương mặt góc cạnh, trên lông mày trái của anh còn có một vết sẹo nhỏ.

Vết sẹo đó kết hợp với gương mặt góc cạnh của anh nó thật sự làm cho khuôn mặt anh có một chút sức hút kì lạ.

Nó khiến cho người khác cảm thấy người này là người vừa cương nghị vừa mạnh mẽ. Tạo cho người khác có một áp lực vô hình khi đối diện với anh.

Nhưng sau khi làm việc được sáu tháng mọi người đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh.

Họ đều nói tính cách anh là người dám nghĩ dám làm, tự tin, nghiêm túc, luôn nêu ra quan điểm của mình và anh cũng rất dễ nói chuyện chứ không phải như vẻ bề ngoài cương nghị, lạnh lùng của mình.

Cách anh làm việc khiến cho trưởng phòng và phó giám đốc rất hài lòng về anh, họ thường xuyên rủ anh đi ăn tối chung với mình.

Vì quý anh nên họ hứa hẹn sẽ nâng đỡ anh lên, anh mỉm cười nói lời cảm ơn rồi rót rượu cho họ.

-------------

Về đến nhà.

Anh đi tắm rửa rồi nằm dài ra giường mệt mỏi.

Vậy là cũng gần nữa năm mình ở tại thành phố D này rồi, hiện tại chức mình còn quá thấp không thể  thu thập gì về bên trong của công ty Talex được.

Không biết tại sao tự nhiên anh lại thấy nhớ mẹ, chẳng biết bây giờ mẹ có khoẻ không, bà có uống thuốc đầy đủ không.

Anh rất muốn gọi điện hỏi thăm bà nhưng hiện tại cũng đã muộn rồi, anh không muốn làm phiền đến giất ngủ của bà ấy, cho nên cũng không muốn gọi điện.

Không biết vì có thần giao cách cảm hay sao mà bà bỗng nhiên lại gọi điện cho anh, anh liền bắt máy.

"Alo, mẹ."

"Triệu Lâm à, con mệt sao, mẹ gọi điện giờ này có làm phiền con không?" 

"Con không có mệt, mà phiền cái gì chứ, bây giờ mẹ còn chưa nghỉ ngơi sao. Giờ cũng khá là khuya rồi đấy."

 "Mẹ nhớ con quá nên gọi cho con này, haha."

"Cái gì vậy chứ" anh mỉm cười.

Mẹ anh, bà ấy luôn như vậy luôn mỉm cười dịu dàng là một người lạc quan vui vẻ, là một người tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong bà là một người mẹ mạnh mẽ, kiên cường.

Lúc nhỏ anh bị một đứa trêu chọc là đồ không có cha, anh rất tức liền chạy lại đấm thằng nhóc đó một cái rồi nói" chắc chi ông mày kêu là cha hiện tại chính là cha của mày "

Nó nghe xong mặt tái lại sau đó thì nó liền khóc oà lên. Và cũng trong ngày hôm đó anh liền bị mời phụ huynh lên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro