for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h10 AM ngày 5/8/2020
Thật ra tôi mới là ng ích kỷ nhất.
2 lon sài gòn làm tôi nhìn ko rõ. Tay cũng ko chuẩn cảm giác như cái đầu lại vẫn hoạt động vs những suy nghĩ lướt qua nhanh chóng.
Tôi thấy mình thật tệ.
Rõ là tôi biết mình vẫn yêu anh.
Rõ là tôi vẫn đau lòng khi anh đau khổ.
Nhưng tôi lại ko thấy rung động trc những lời tỏ tình từ anh nữa.
Chúng tôi đã bên nhau 7 năm. Thời gian đủ dài để tình yêu phai màu sao?
Rõ là chỉ cách đây 3 tháng. Tôi vẫn yêu anh rất nồng nàn.
Nhưng 3 tháng tôi đã đánh mất rất nhiều.
Tôi đánh mất sự tin tưởng tôi dành cho anh.
Đánh mất sự nhẫn lại vs anh.
Thậm chí
Tôi đánh rơi luôn tình yêu tôi dành cho anh.
Dù ko phải là tất cả
Nhưng rồi thừa nhận tình yêu của tôi ko còn như lúc ban đầu.
Mỗi khi anh hỏi tôi
_Mình mãi yêu nhau như thế này em nhé
Tôi chỉ biết im lặng hoăc trả lời
_Mưa mát mặt lúc nào biết lúc ấy.
Khi anh nói
Anh sẽ ko bjo phản bội em.
Đời này anh nợ em rất nhiều.
Bên tai tôi lại văng vẳng lời nói hôm ấy của anh.
Ko khiến mặt con chó ấy.
Đúng vậy. Anh gọi tôi là con chó trc toàn thể cô gì chú bác anh, trc bao ng anh ng chị của anh.
Trong mắt anh tôi là con chó.
Hay đúng hơn là anh vốn chẳng đủ tôn trọng để  yêu thương coi tôi như 1 con người.
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng câu nói ấy.
Gữa tôi và anh có 1 vết rách,
Tôi vẫn đang cố gắng hàn gắn vết rách ấy.
Tôi hiểu vs anh đó ko phải vấn đề
Vs anh đó chỉ đơn gia br là sự nóng giận thiếu kiền chế
Còn vs tôi
Đó là sự coi khinh rẻ mạt thiếu tôn trọng vs bn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name#no