1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phải mất nhiều hơn một tháng", tôi nức nở khi Zed kết thúc việc giải thích cách mà vụ đặt cược được thực hiện. Tôi thấy bụng mình quặn lên, và phải nhắm mắt lại để được giải tỏa.
"Tôi biết. Anh ta tiếp tục đưa ra những lời bào chữa, anh ta tiếp tục xin thêm thời gian và anh ta đã hạ thấp số tiền được nhận. Thật là kỳ lạ. Tất cả chúng tôi chỉ nghĩ rằng anh ta bị ám ảnh bởi việc giành chiến thắng như muốn chứng minh một điểm hay thứ gì đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi". Zed dừng lại trong một giây và mắt anh ta quét qua mặt tôi. "Đó là tất cả những gì anh ta nói. Sau đó, khi tôi mời cô đi xem phim, anh ta đã tức giận. Rồi khi bỏ cô lại đằng sau, anh ta hoàn toàn nổi điên với tôi và bắt tôi phải tránh xa cô ra. Nhưng tôi chỉ cười thôi, vì nghĩ anh ta say rồi".
"Có phải anh ấy... anh ấy đã kể với anh về dòng suối đó? Và... những thứ khác?". Tôi nín thở trong khi hỏi. Sự thương hại trong mắt anh ta cho tôi câu trả lời. "Chúa ơi, Chúa ơi!". Tôi lấy ôm mặt.
"Anh ta nói với chúng tôi tất cả mọi thứ... Ý tôi là tất cả mọi thứ...". Zed thấp giọng.
Tôi im lặng và tắt điện thoại. Nó đã không ngừng rung kể từ khi tôi rời khỏi quán bar. Anh ấy không có quyền được gọi cho tôi.
"Ký túc xá mới của cô ở đâu?" Zed hỏi, và tôi nhận thấy chúng tôi đang ở gần trường.
"Tôi không sống ở ký túc xá. Hardin và tôi...". Tôi thấy quá khó khăn để hoàn thành câu nói của mình. "Anh ấy đã thuyết phục tôi chuyển đến với anh ấy, chỉ một tuần trước".
"Anh ta không làm thế", Zed hổn hển.
"Anh ấy đã làm. Anh ấy đã đi xa lắm... anh ấy ch-chỉ...". Tôi lắp bắp, không nghĩ ra được một từ nào để diễn tả cho sự tàn nhẫn của Hardin.
"Tôi đã không biết nó đi xa đến thế này. Tôi nghĩ rằng một khi chúng tôi đã thấy... cô biết đấy, bằng chứng... anh ta sẽ trở lại bình thường, chơi đùa mỗi đêm với những cô nàng khác nhau. Nhưng rồi anh ta biến mất. Chỉ đồng ý ở gần chúng tôi một chút, ngoại trừ đêm nọ anh ta xuất hiện ở bến cảng cố gắng để Jace và tôi đồng ý không kể với cô. Anh ta đã đưa cho Jace một đống tiền để giữ im lặng".
"Tiền?" tôi hỏi. Hardin không thể bị hạ gục được. Không gian bên trong xe tải của Zed dường như càng lúc càng nhỏ hơn với mỗi tiết lộ bệnh hoạn.
"Đúng vậy. Dĩ nhiên Jace chỉ cười cho qua chuyện, và nói với Hardin rằng anh ta sẽ im miệng".
"Nhưng anh thì không?" Tôi đáp, nhớ đến những cú đấm mạnh mẽ của Hardin và khuôn mặt Zed.
"Không hẳn... Tôi nói với anh ta rằng nếu không kể với cô sớm thì tôi sẽ làm điều đó. Rõ ràng là anh ta không thích ý tưởng đó", Zed nói và nhăn mặt. "Nếu nó khiến cô cảm thấy tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng Hardin quan tâm đến cô".
"Không hề. Và cho dù anh ấy có làm thế, thì cũng chẳng phải là vấn đề" tôi nói, và tựa đầu vào cửa sổ.
Mọi nụ hôn và cảm xúc của chúng tôi đã được chia sẻ giữa những người bạn của Hardin, mỗi khoảnh khắc đều được trưng bày. Những khoảnh khắc thân mật nhất của tôi. Khoảnh khắc thân mật duy nhất không còn là của riêng tôi nữa.
"Cô có muốn tới chỗ của tôi không? Tôi không có ý cao thượng hay đáng sợ gì đâu. Tôi có một cái sofa và cô có thể ở lại cho đến khi cô... tìm ra mọi thứ", anh ta đề nghị.
"Không, cám ơn. Tôi có thể dùng điện thoại của anh không? Tôi cần gọi cho Landon".
Zed gật đầu rồi với lấy điện thoại đang nằm trên bảng điều khiển, và trong một lúc tâm trí tôi lang thang về việc sẽ khác đi như thế nào nếu tôi không đẩy Zed ra khỏi Hardin sau vụ lửa trại. Tôi sẽ không bao giờ mắc tất cả những sai lầm này.
Landon trả lời sau tiếng chuông thứ hai, và y hệt như tôi hiểu về con người cậu ấy, Landon bảo tôi đến ngay. Phải thừa nhận rằng, tuy chưa nói gì cả nhưng Landon rõ ràng rất tốt bụng. Tôi đưa địa chỉ của Landon cho Zed, và anh ta vẫn im lặng trong suốt hành trình trên khắp thị trấn.
"Hardin sẽ đến sau khi tôi đưa cô đi bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ của anh ta", cuối cùng Zed nói.
"Tôi sẽ xin lỗi vì đã ở giữa chuyện này... nhưng các người chỉ làm điều đó vì chính bản thân mình mà thôi", tôi nói thật lòng. Tôi thương hại Zed một chút, vì tin rằng anh ta có ý tốt hơn Hardin rất nhiều, nhưng vết thương của tôi còn quá mới thậm chí tôi chẳng thể nghĩ về nó ngay lúc này.
"Tôi biết. Nếu cô cần gì, hãy gọi cho tôi" anh ta đáp, và tôi gật đầu trước khi leo ra khỏi xe.
Tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình mịt mờ trước mặt, nóng hổi xuyên qua không khí. Nhưng, vẫn không thấy lạnh. Tôi chẳng thấy gì hết .
Landon là người bạn duy nhất của tôi, nhưng cậu ấy sống ở nhà của bố Hardin. Những việc trớ trêu cứ bám theo tôi, không bao giờ biến mất.

"MÌNH THẬT SỰ ĐANG ĐI ra đó". Landon vừa nói vừa đẩy tôi vào trong. "Áo khoác của cậu đâu?", cậu ấy mắng, rồi nao núng khi tôi bước ra chỗ sáng. "Chuyện gì đã xảy ra? Hardin đã làm gì?"
Mắt tôi quét khắp phòng, hy vọng rằng Ken và Karen không ở tầng dưới.
"Rõ ràng, hả?" Tôi lau nước mắt.
Landon kéo tôi vào lòng, và tôi lại lau nước mắt. Tôi không còn chút sức lực nào để mà thổn thức nữa, dù là về thể xác hay tinh thần. Tôi đã vượt qua điều đó rồi, bước qua khỏi nó xa lắm rồi .
Landon lấy cho tôi một cốc nước và bảo: "Hãy lên phòng của cậu nào".
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng một số bản năng ngoan cố dẫn tôi đến cửa phòng Hardin lúc đi lên cầu thang. Khi nhận ra điều đó, nỗi đau trong tôi gần như bùng nổ trở lại và khuấy động mạnh mẽ hơn, vì vậy tôi nhanh chóng quay lại phòng bằng cách băng qua hành lang. Ký ức về cái đêm tôi vượt qua nó để đến với Hardin khi nghe anh ấy hét lên trong giấc ngủ vẫn âm ỉ khi tôi mở cửa. Tôi lúng túng ngồi trên giường mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Landon đến ngồi cùng tôi một vài phút sau đó. Ở bên cạnh, đủ gần để thể hiện sự quan tâm nhưng đủ xa để tôn trọng, đúng như cách của cậu ấy.
"Cậu có muốn nói về nó không?" cậu ấy tốt bụng đề nghị.
Tôi gật đầu. Mặc dù việc lặp lại từ đầu toàn bộ câu chuyện còn tệ hơn cả quá trình tìm hiểu, nhưng kể với Landon khiến tôi thấy như được giải thoát, và là một niềm an ủi khi biết rằng đã có ít nhất một người biết sự thật chuyện tôi bị sỉ nhục trong suốt thời gian qua.
Nghe tôi kể, Landon ngồi im như tượng, đến mức tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Tôi muốn biết chuyện này khiến cậu nghĩ như thế nào về người anh em trai kế của mình. Của tôi. Nhưng khi tôi kết thúc, cậu ấy lập tức nhảy cẩng lên với một thứ năng lượng giận dữ.
"Không thể tin được! Cậu ta bị cái quái gì thế! Mình cho là ở đây Hardin đã gần như trở nên... tử tế... vậy mà cậu ta lại làm—điều đó! Một hành vi tội lỗi! Mình không thể tin rằng cậu ta sẽ làm vậy với cậu, vì những kẻ khác. Tại sao cậu ta lại phá huỷ thứ duy nhất mà mình có chứ?"
Ngay khi Landon nói xong, cậu ấy bỗng xoay đầu sang một bên. Và rồi tôi cũng vậy, chú ý đến nó: tiếng bước chân vội vã đi lên cầu thang. Không chỉ tiếng bước chân, mà còn là âm thanh của đôi giày nặng nề đập vào các thanh gỗ một cách điên cuồng.
"Hardin ở đây", cả hai chúng tôi cùng thốt lên và, trong tích tắc, tôi đã thực sự cân nhắc về việc trốn trong tủ quần áo.
Landon nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rất già dặn: "Cậu có muốn gặp cậu ta không?"
Tôi lắc đầu cật lực, và Landon bước tới để đóng cửa lại trong khi giọng nói Hardin xuyên qua tai tôi.
"Tessa!"
Vào lúc Landon vươn cánh tay ra, Hardin xông tới ngưỡng cửa và lướt qua cậu ấy. Anh dừng lại giữa phòng, và tôi đứng bật dậy khỏi giường. Không quen với điều đó, Landon đứng tại chỗ, sững sờ một lúc.
"Tessa, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, em ở đây rồi". Anh ấy thở dài và đưa tay cào tóc mình.
Ngực tôi đau nhói khi nhìn thấy Hardin và tôi liếc sang chỗ khác, tập trung vào bức tường.
"Tessa, em yêu. Em cần nghe anh nói. Xin em đấy, chỉ..."
Tôi im lặng và đi về phía anh. Mắt anh sáng lên đầy hy vọng rồi đưa tay ra cho tôi, nhưng khi tôi tiếp tục lướt qua, tôi nhìn thấy niềm hy vọng của anh ấy bị dập tắt.
Tốt thôi.
"Nói chuyện với anh đi", Hardin van nài.
Nhưng tôi lắc đầu và đứng cạnh Landon. "Không, tôi không bao giờ nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa!" tôi hét lên.
"Em không có ý đó..." Hardin bước lại gần hơn.
"Tránh xa tôi ra!" tôi gào lên khi anh ấy nắm lấy tay tôi.
Landon bước đến giữa hai chúng tôi và đặt cánh tay của cậu ấy lên vai của Hardin. "Hardin, cậu cần phải đi ngay".
Quai hàm Hardin nghiến chặt và mắt anh đảo qua lại giữa chúng tôi. "Landon, mẹ kiếp tránh ra khỏi đường cho tôi", anh cảnh báo.
Nhưng Landon vẫn vững chãi, và tôi biết Hardin đủ rõ để hiểu rằng anh ấy đang cân nhắc các lựa chọn của mình, liệu có đáng để đấm Landon trước mặt tôi ngay bây giờ không.
Dường như đã quyết định chống lại nó, anh hít một hơi thật sâu. "Xin cậu đấy... cho chúng tôi một phút" Hardin nói, cố giữ bình tĩnh.
Landon nhìn tôi và mắt tôi van xin. Cậu ấy quay sang Hardin: "Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu".
"Mẹ kiếp đừng có nói với tôi cô ấy muốn cái gì!" Hardin rống và vung tay lên, nắm đấm của anh ấy rơi trúng bức tường phía sau, làm trầy và phá nát một mảng.
Tôi bật ngược ra sau và bắt đầu khóc. Không phải bây giờ, không phải bây giờ, tôi âm thầm lặp lại cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
"Hardin, đi ngay!" Landon hét lên trong khi Ken và Karen xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Ồ không. Tôi không nên đến đây.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Ken hỏi.
Không ai nói gì cả. Karen nhìn tôi với sự cảm thông và Ken lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Hardin trừng mắt nhìn bố mình: "Tôi đang cố nói chuy􏰇n với Tessa và Landon chết tiệt quan tâm đến việc không phải của cậu ta!"
Ken nhìn Landon, rồi đến tôi. "Hardin, con đã làm gì?" Giọng ông ấy thay đổi, từ lo lắng chuyển sang... bực bội? Tôi không thể không đặt sự chú ý của mình lên nó.
"Chết tiệt! Không gì cả!" Hardin vung tay lên không trung.
"Khiến mọi thứ rối tung lên, đó là những gì cậu ta đã làm, và giờ đây Tessa không còn nơi nào để đi", Landon phát biểu. Tôi muốn nói, nhưng chỉ là không biết phải nói gì.
"Cô ấy có một nơi để đi, cô ấy có thể về nhà. Nơi cô ấy thuộc về... tôi", Hardin nói.
"Hardin đã đùa giỡn với Tessa trong suốt thời gian qua, cậu ta đã làm những điều không thể diễn tả được với cô ấy!" Landon buột miệng, và Karen hổn hển bước tới chỗ tôi.
Tôi hoàn toàn co người lại, chưa từng cảm thấy mình trần trụi và nhỏ bé đến thế. Tôi không muốn Ken và Karen biết... nhưng nó chẳng thể tạo ra sự khác biệt nào cả, vì sau đêm nay họ chắc chắn sẽ không muốn gặp lại tôi nữa.
"Cháu có muốn đi với nó không?" Ken hỏi, làm gián đoạn sự tồi tệ đang ngày càng tệ hơn của tôi.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
"Chà, anh không rời khỏi đây mà không có em", Hardin chộp lấy.
Anh ấy bước về phía tôi, nhưng tôi co rúm lại.
"Bố nghĩ là con nên đi, Hardin", Ken làm tôi ngạc nhiên khi nói câu đấy.
"Xin lỗi?" Khuôn mặt của Hardin phủ một màu đỏ đậm, thể hiện những gì mà tôi chỉ có thể mô tả là cơn thịnh nộ. "Ông phải thấy may mắn vì tôi thậm chí còn đến nhà của ông, vậy mà ông dám đuổi tôi ra khỏi đây?"
"Bố đã rất hạnh phúc vì mối quan hệ của chúng ta phát triển, con trai, nhưng tối nay con phải đi".
"Đúng là nhảm nhí, cô ấy là ai với ông hả?"
Ken nhìn tôi, rồi quay sang con trai mình: "Dù con đã làm bất cứ điều gì với con bé, bố hy vọng nó đáng để con đánh mất điều tốt đẹp duy nhất mà con dành cho chính mình", nói xong ông gục đầu xuống.
Không biết là do cú sốc từ những lời nói của Ken, hay chỉ là vì Hardin đã đạt đến một điểm mà tất cả cơn thịnh nộ lên đến giới hạn và trôi mất, nhưng anh ấy chỉ đứng yên, nhìn tôi một lúc và bước ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi vẫn im lặng trong khi lắng nghe anh ấy bước xuống cầu thang với tốc độ ổn định.
Khi tiếng cửa trước đóng sầm lại xuyên qua ngôi nhà vắng lặng, tôi quay qua Ken và khóc nức nở: "Cháu rất tiếc. Cháu sẽ đi. Cháu không cố ý để mọi chuyện xảy ra".
"Không, cháu cứ ở lại miễn là cháu muốn. Cháu luôn luôn được chào đón ở đây" Ken nói, và cả ông lẫn Karen đều ôm tôi.
"Cháu không có ý định xen vào giữa hai người", tôi nói, cảm thấy khủng khiếp vì cách Ken phải đuổi con trai mình ra khỏi nhà.
Karen nắm lấy tay tôi và bóp nhẹ. Ken nhìn tôi với vẻ bực tức và mệt mỏi: "Tessa, ta yêu Hardin, nhưng ta nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng nếu không có cháu, sẽ không có thứ gì kết nối ta và nó" ông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby