Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Đầu năm học, đây là ngôi trường mà tất nhiên tôi chẳng biết ai cả, nên có chút hơi sợ vì không hoà nhập với các bạn kịp, nhất là khi đây là trường ở thôn quê. Ngày đầu nhận lớp tôi lựa ngay chỗ ngồi cuối cùng.... Nói thật thì tính tôi có phần rụt rè và hướng nội. May mắn là mọi người ở đây ai cũng tốt bụng và cởi mở, một nhóm bạn vây quanh tôi tò mò hỏi vì lần đầu thấy người thành phố tới đây, trong số đó có một nhóm bạn tự giới thiệu mình là "hội liều lĩnh" và trông có vẻ rất muốn tôi vào. Vì để nhanh hoà nhập tôi nên tôi cũng cố gắng cởi mở và.... Họ hỏi tôi rất rất nhiều thứ ở thành phố đô thị đông đúc kia-
_ [vào trống]__ Sau khi cô bố trí kế hoạch và sắp xếp chỗ ngồi ổn định, tôi ngồi cùng với bạn nữ tên Mai. Tôi nhận ra cậu ấy vì nãy cậu cũng có trong hội liều lĩnh kia.
I- giúp đỡ nhau nhé
- ừ. Cậu cũng thế
I- này. "Hội liều lĩnh" là gì thế ?
- *aha- cậu tò mò à ?
I- .......
- thôi được. Bọn tớ đều có chung một sở thích là thích tò mò và tham quan những nơi bị ma ám hay kiểu như thích những sự việc huyền bí á
-. Vì đây hơi dị và có chút nguy hiểm, nếu phụ huynh biết nên cậu nhớ giữ bí mật nhé.
-[ thì thầm] nhưng mà có một chuyện ở đây là cậu không được đi ra ngoài sau 9h tối đâu
__ Nói xong cổ cũng không quên rủ tôi vào nhóm
Vừa nãy Mai có bảo không được ra ngoài vào 9h tối, tôi có chút tò mò hỏi thì cậu ấy đưa tay nên miệng suỵttt 1 hơi rồi bảo không nên biết và đó là bí mật
Tôi chẳng hiểu gì và cũng không quá quan tâm vì 9h không cho ra đường chắc cái thôn này đều ngủ lúc 9h hoặc trưởng thôn ghét số 10?
Lát sau tôi cũng nhập hội với đám bạn cùng lớp quái dị. Trong nhóm có 5 thành viên, trưởng nhóm là Quang , cũng là lớp trưởng và có Mai , Phượng , Kiêm và cả tôi, Hoàng. Cả đám dẫn tôi vào rừng, đi qua một khe nứt tối và khá hẹp nhưng đủ cho một người lớn đi qua, và bên kia là con suối rất đẹp. Phải nói là nó tuyệt, xung quanh có rêu xanh, nước rất trong và mát có cả cá nữa, bên trên mọc những cây leo chi chít rất  đẹp và một phiến đá to ngay bên cạnh, nó khá là to đấy. Lần đầu tôi thấy một con suối đẹp như vậy ...
Mọi người quay lại hô
_ Chào Mừng Thành Viên Mới _
Tôi không nghĩ họ làm vậy luôn, có hơi ngại nhưng thật sự rất vui.
Khi về nhà nhìn từ ngoài lên tự nhiên tôi thấy một cái bóng đen suất hiện ở của sổ phòng tôi. Hơi hoảng nhưng trấn tĩnh lại thì chắc bố hoặc con em lại dở trò chơi khăm thôi....
Tôi bước vào phòng ngay và nằm ườn ra đó, để nạp lại năng lượng có chút mệt nhưng cũng vui. Đang nằm chưa thư giãn được bao lâu thì dưới gầm giường có tiếng động lạ. Tôi tức giận lập tức cúi xuống vì nghĩ con Vân đang dở trò hù doạ nhưng suýt chút nữa tôi tôi ngất vì sợ khi thứ tôi thấy là một cái xác không toàn vẹn, mặt đã bị biến dạng đến mức không nhận ra bên tay và chân lẫn lộn cắm vào bụng lòng phèo đều bị trồi ra, một mớ hỗn độn dưới gầm giường của tôi. Hoảng sợ đến không thể phát ra tiếng, máu đang tràn ra khắp sàn nhà và chảy đến chỗ tôi , tôi cố gắng bò về phía xa vừa đọc kinh thánh cố không nhìn thấy vẻ kinh hoàng dưới gầm giường, nhắm chặt mắt và cầu nguyện... Sau 5p không có động tĩnh thì tôi nghĩ nó đã qua rồi, từ từ mở mắt nhưng thứ tôi thấy là cái xác đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi la lớn, giúp việc và bố đều nghe thấy và chạy loạn về phía phòng tôi
- con sao thế ?
- B-bố có nhìn thấy gì không ? Ở dưới gầm giường? Và m-máu
Ông kiên nhẫn cúi xuống và nhìn tôi vẻ lo lắng
- con không sao chứ ? Ta chẳng thấy gì cả
Cô có nhìn thấy không ?
Ông hỏi cô giúp việc
- [ lắc đầu ] thưa ông tôi không thấy ạ
- sao thế ? Nó mới ngay đây mà
- được rồi Hoàng à. Có vẻ như mẹ mất con có vẻ lo lắng và suy tư gì chăng ?. Đừng lo lắng nếu con thấy không khoẻ ta sẽ đưa con đi gặp bác sĩ nhé ? Và-- ĐỪNG LÀM MỌI CHUYỆN TRỞ NÊN TỆ HƠN !!!
_______
Ông không hề tin tôi, cũng phải thôi chuyện như vậy khi nghe chắc người ta cũng bảo tôi bị điên, nhưng mọi thứ tôi chứng kiến vừa nãy thật sự rất kinh hoàng và chân thật ,sau khi dùng bữa xong tôi cố gắng ép mình tin là mình bị ảo giác .
Nhỏ Vân đến bên cạnh và trêu tôi rằng món cá hôm nay của cô giúp việc dở tệ, nhỏ nói nó như đống bùn vậy . Tuy đang yếu tâm trạng nhưng có nó vẫn tốt hơn phải nghĩ đến mớ hỗn độn tôi thấy vừa nãy, và cũng phần nào thấy nó có khiếu hài hước và châm biếm quá đáng, thiện cảm giữa tôi và em gái cũng dần trở lại. Trước kia nó hay cài bẫy và làm đủ trò chỉ để thấy tôi bị bố mắng hay mẹ phạt, nghịch ngợm quấy phá đến nỗi khiến tôi phát điên có lần nó khiến tôi bẽ mặt trước đám đông khi bất ngờ dở trò tụt quần tôi lúc đang ở hội trường. Có nó chẳng bao giờ tôi được yên nên chuyện hai anh em lúc nào cũng làm đau đầu mẹ .
Nhớ lại những kỉ niệm xưa khiến tôi phần nào quên đi nỗi sợ và thêm nỗi nhớ mẹ ...
Đến 9h tôi chuẩn bị đi ngủ thì khi nhìn ra cửa sổ quái lạ là bên ngoài có rất nhiều sương mù và mỗi nhà đều treo một xác động vật ngay trước cửa nhà trông rất quái gở và có phần kinh tởm, tuy sương mù đã che đi vài phần .... tôi xuống nhà và hỏi cô giúp việc vì cô ấy đã ở đây lâu rồi
- cô Giang sao họ lại treo xác động vật lên vậy ạ ?
- À. Treo xác động vật lên như vậy để ngày mai họ đem đi thịt trữ và ăn, lí do là khi treo với sương mù ở đây sẽ khiến thịt ngon hơn mà không lo nó sẽ không tươi và xua đuổi những thứ không sạch sẽ đi nữa
Nói xong cô cũng cầm xác của một con cừu treo lên cửa, vì không hiểu nổi những thứ quái lạ ở đây và việc thấy những con vật bị giết rồi treo nó lên khiến tôi thấy khó chịu. Đến khi cô quay lại cũng không quên nhắc tôi " đừng ra ngoài vào ban đêm đặc biệt là sau 9h "
Nói xong cô nhìn tôi cười chúc ngủ ngon và dục tôi về phòng
Tôi vừa đi lên với đống trầm tư mới cho đến khi đầu cụng vào cửa. Thở dài phiền phức " cái nơi này điên thật "
Càm ràm với những gì đang xảy ra với mình, cảm tưởng như ngày hôm nay trôi qua quá chậm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro