Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách...tách...tách
Bạn có nghe không? Vòi nước vẫn còn mở, nó sắp chàn rồi, ai sẽ tắt nó hay nó vẫn chảy ? "
__________________________
Âm thanh nước tràn từ bồn rửa làm tôi chợt bình tĩnh lại như thoát khỏi một cơn ác mộng điên rồ, tim và hơi thở bắt đầu loạn nhịp, đầu óc choáng váng, tay chân thì run rẩy. Bàn tay dính đầy0 máu, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp phòng, tôi tự hỏi là máu của ai? Tại sao lại có máu? Điều gì đã xảy ra? Nhưng lại không có bất cứ ai trả lời, tôi bắt đầu nhìn ngó căn phòng, không có gì ngoài vết máu vương vãi khắp nhà. Tôi quyết định đi theo vết máu, từng bước, tường bước ra khỏi phòng bếp, mùi máu càng lúc càng nồng, chợt tôi đứng lại, như không tin vào mắt mình, chân lúc này đã không còn giữ vẫn mà té xuống nền đất lạnh thấu xương. Cái xác nằm trên vũng máu giữa phòng khách, bị đâm bởi một con dao gọt trái cây, không ai khác lại là người yêu tôi.
Chân không đứng dậy nổi, mà lết từng bước đến gần, cất tiếng kêu nhưng đã không còn ai đáp lại, đầu tôi chợt đau kinh khủng, hai tay ôm đầu mà gào hét .....Tôi nhớ ra rồi...nhớ ra rồi.....tôi bất chợt cười lớn...hóa ra tôi là kẻ giết người, nước mắt vương vãi xuống thân xác lạnh lẽo của người yêu, tâm trí gối bời không cất thành lời.
Nhớ đến một tháng trước, anh bắt đầu thay đổi, không còn nói chuyện với tôi thường xuyên thay vào đó là những lời chửi rủa không thương tiếc, lúc tức giận sẽ đánh tôi, chửi tôi là "tên ghê tởm, đáng khinh, sao tao lại quen một đứa đàn ông như mày, là tao mù nên mới yêu mày, ngoài kia bao cô gái đẹp mà tao lại nhìn trúng mày ghê tởm" tôi vẫn cố nhịn nhục, dù bao lần nước mắt không kìm được, tự hỏi lòng "sao anh lại thay đổi, anh từng hứa yêu tôi, hứa không tệ bạc với tôi, thế mà giờ khác rồi" " tôi có sai khi tin vào điều đó".
Mỗi thứ cứ âm thầm trôi qua từng ngày, điều gì đến cũng đến, anh thường xuyên dẫn "mèo nhỏ" về nhà nơi  mà ấu yếm, coi tôi như người vô hình, cơn tức giận kìm chế lâu ngày rồi cũng
hóa thành con quỷ trong người tôi.
Hôm nay, anh ta lại nói lời chia tay, thẳng tay đuổi tôi đi khỏi nhà của mình, tôi lúc này mới không kìm chế được mà đâm anh ta,......" tôi không cố ý" " tôi sai ư" "tôi sai ở đâu" " là anh ta bỏ tôi cơ mà"
........Kết thúc rồi đúng không.......tôi là kẻ điên khi tin vào tình yêu để rồi bị chính thứ tình cảm ấy hại chết.
                  End

   ...Ngày hôm ấy, tôi cũng chết rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro