Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Tiếng tích tắc của chiếc kim giây cứ đều đều như gõ mõ. Tan học từ lâu rồi nhưng Hiểu My vẫn phải ở lại hoàn thành nốt đống bài tập ngồn ngộn những con số, đồ thị… mà mới nhìn qua cũng đủ đau đầu.

-          Vẫn chưa xong hả, My? – Tiếng hai cô bạn thân vang lên từ ngoài hành lang.

-          Ừ…..ừ…… - Hiểu My đáp lại, giọng dài thượt vì mệt mỏi.

-          Ngày nào cũng bị phạt mà sao tốc độ làm toán của cậu chẳng được cải thiện cải thiện chút nào!

-          …..

Gi chứ, nói “ngày nào cũng bị” chẳng hóa ra tớ sinh ra để bị phạt hay sao? Bảo Ngân ác miệng!

-          Để mình giúp – Minh Khuê, cô nàng luôn nằm trong top 5 của khối nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Không thì đến sáng mai cậu cũng không được về nhà chứ đừng nói tới vụ tiệc tùng tối nay.

- Cậu thật là bạn tốt!!! – Cô thốt lên. Niềm cảm kích lấn át hẳn cảm giác tự ái.

Bảo Ngân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng là để lấy điện thoại là hí hoáy nhắn tin, miệng không quên giục năm phút một lần “Nhanh lên, đến muộn thì hết chỗ đứng mất”.

Tiếng rì rầm của Minh Khuê và tiếng bút viết loạt xoạt trên giấy khiến cô ấm lòng quá. Loáng một cái, bốn bài toán đã được giải quyết gọn ghẽ.

-          Còn một bài nữa thôi! – Cô sung sướng muốn hét lên.

-          Ờ, nhưng đây là bài khó nhất – Minh Khuê lẩm bẩm – Sao thấy lại bắt người có đầu óc như cậu làm bài nhỉ? Để tớ nghĩ một chút, bài này không thể giải theo cách thông thường…

Hiểu My quyết định im lặng thay vì tự ái phản đối để tỏ lòng tôn kính nhất mực với bộ óc siêu phàm đang hoạt động của cô bạn thân.

Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút sau…

-          Không giải được!!! – Minh Khuê tức muốn xì khói.

Cô lo lắng đến mức nhổm cả người dậy:

-          Thế nào? Không được à?

-          Không… - Minh Khuê quả quyết – Chắc chắn đề sai rồi.

-          Thật không đó? – Cô nheo mắt, cố gắng không tỏ ý nghi ngờ năng lực của cô bạn.

-          Thật. Lát mang bảo thầy là sai đề, em không giải được. Thế là xong!

-          Nhưng, lỡ không phải… Dám bị ăn mắng lắm à.

Minh Khuê phẩy tay, vẻ phật ý.

-          Làm gì có ai  giải được bài này.

Rồi cô đọc to đề bài lên.

-          Thấy chưa, sai rõ ràng mà!

Hiểu My chưa thấy sai ở đâu, chỉ thấy trăng sao bay vù vù trong óc thôi.

Bỗng, có tiếng người nói:

-          Đáp án bằng 36,145.

Cả ba cô gái đều ngẩn lên. Thì ra là Huy Thông kính cận, niềm tự hào của nhà trường.

-          Sao thế được – Minh Khuê nhíu mày trong khi nàng cắm cúi chép ngay đáp án.

-          Kệ đi, tớ chỉ cần có đáp án là được – Cô giật giật tay áo cô bạn. Nhưng xem ra Minh Khuê vẫn chưa chịu thôi. Cô nàng lý luận:

-          Cậu căn cứ vào đâu mà giải ra đáp án như vậy?

Huy Thông từ tốn lật cuốn sách về những trang đầu tiên, tìm một dòng được in đậm rồi gõ gõ ngón tay vào đó:

-          Công thức cơ bản thôi, chắc học từ đầu năm nên cậu quên.

-          Hơ… - Minh Khuê ngẩn tò te.

Huy Thông chỉ tay vào từng dòng chữ trên vở Hiểu My, ôn tồn giảng giải. Cô cắm cúi chép lấy chép để, không hiểu sao, những con số, công thức qua lời giảng của Huy Thông lại dễ hiểu thế.

-          Xong rồi!!! – Hiểu My hét lớn, bút văng cả xuống sàn.

Cúi xuống nhặt chiếc bút xinh xắn lên, Huy Thông mỉm cười:

-          Để tớ mang xuống phòng giáo viên nộp giúp cho. Các cậu về nhanh đi kẻo muộn.

-          Cảm ơn cậu nhé – Cô cười tít mắt, không thể không nhìn thấy vẻ lúng túng với đôi tai đỏ dừ của Huy Thông.

Anh chàng lẩm bẩm câu gì đó rồi vội vàng ôm vở của Hiểu My đi.

-          Xem ra anh chàng kết cậu rồi – Bảo Ngân ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, miệng cười tinh nghịch.

-          Cặp đôi hoàn cảnh đây – Minh Khuê trêu chọc – Anh chàng ngố chẳng biết gì ngoài học và cô nàng sành điệu, biết mọi thứ, trừ học, sẽ thành một đôi.

-          Đừng có giỡn – Cô thu xếp sách bút rồi đứng lên.

-          Tớ nói thật lòng – Bảo Ngân vỗ vai nàng – Chớ có gần gũi con mọt sách ấy kẻo hình tượng của cậu tan vỡ đấy. Cậu có vô vàn người theo đuổi, đẹp trai, nhà giàu, năng động, tài hoa… đều không thiếu. Đừng có vì mấy bài toán mà đánh mất tuổi thanh xuân.

Hiểu My nhăn mặt:

-          Đừng nói như thể tớ sắp lấy chồng thế chứ. Dù sao tớ vẫn thấy Huy Thông là người tốt. Trong lớp cậu ấy thường hay cho tớ mượn đồ dùng, lần nào tớ bị phạt cũng nói đáp án cho tớ, còn chờ mang nộp bài giúp nữa.

-          Chính vì thế mới khó ưa – Bảo Ngân phán khiến nàng ngẩn tò te. – Đàn ông nên hiên ngang, bản lĩnh một chút.

Minh Khuê nhanh nhảu tiếp lời:

-          Giống như Christ T ấy. Chúng ta phải nhanh lên kẻo đến muộn mất.

Lời nhắc nhở khiến cả hai cô nàng còn lại cuống cuồng. Hôm nay, ban nhạc Zoak có buổi biểu diễn tại khu trung tâm. Christ T là thành viên được hâm mộ nhất, anh ấy có thể hát, chơi ghi ta và nhảy rất điêu luyện. Thêm vào đó, Christ T có đời tư cực kỳ bí ẩn, không một ai, kể cả những tay săn thông tin cho báo mạng biết về cuộc sống đời thường của anh. Anh chỉ tham gia biểu diễn cùng Zoak, thậm chí chỉ xuất hiện một vài phút rồi lại biến mất, ngoài ra không chụp ảnh, không đóng phim, không đi sự kiện. Ngay cả tên thật của Christ cũng được bảo mật tuyệt đối.

Ba cô nàng nhanh chóng thay đồ và tới khu trung tâm. Ngày cuối tuần thật náo nhiệt, người người đổ ra đường vui chơi, mua sắm khiến đường phố cực kỳ đông đúc.

-          Phải có tới hai phần ba là những người tới xem Zoak – Bảo Ngân hít một hơi thật sâu – Nào, các bạn, chúng ta lấy hết sức mình mà chen vào trong nhé, không thì không thể ngắm thần tượng được đâu.

-          Vì Christ! – Tất cả lập tức hòa vào đám đông, cố len lên phía trước.

Càng gần sân khấu, âm thanh càng vang dội. Tiếng bass, tiếng đàn, tiếng hò hét chen lẫn tiếng hát của ca sĩ.

-          Christ đâu? – Minh Khuê căng mắt nhìn vào đám người đang cuồng nhiệt biểu diễn dưới ánh đèn chói lóa.

-          Không thấy! – Hiểu My đáp lại.

Ban nhạc bắt đầu chơi đến đoạn cao trào. Cả góc trời sáng rực ánh đèn, tiếng người hò reo, phấn khích kích động cả những người thâm trầm nhất.

Tiếng con gái nhốn nháo xung quanh hét lên:

-          Kia rồi!!!

Lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cánh gà bên trái.

Một anh chàng mặc áo phông đen và quần rằn ri cùng đôi bốt cổ thấp xuất hiện. Mái tóc đen hơi dài được vén gọn sau vành tai.

-          Đẹp trai quá!!! – Bảo Ngân rú lên.

-          Anh ấy thật tuyệt vời! Christ, em yêu anh!

Tiếng hò hét càng thêm vang động. Hiểu My chăm chú ngắm anh chàng thần tượng hát hò, nhảy múa, và còn chơi một bài ghi ta rất “phiêu”. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn Christ gần đến thế.

Trái tim cô đập thình thịch vì hồi hộp, khắp người run lẩy bẩy vì hạnh phúc. Cô lớn tiếng hét vang lời bài hát cùng anh. Cảm giác được bay bổng, được bùng nổ thật tuyệt diệu!

Đột nhiên, Christ nhảy xuống dưới, tiến lại phía khán giả. Tất thảy đều ồ lên, xô dạt về phía anh. Hàng trăm cánh tay vươn ra, mong chạm được vào thần tượng.

Anh nói lời chào thật duyên dáng. Christ đang giao lưu cùng mọi người, một vài khán giả bất kỳ được anh chọn lựa để phát biểu cảm tưởng.

“Đây là lần đầu tiên cậu xem Zoak biểu diễn trực tiếp phải không?”

Hiểu My đơ người khi chiếc micro màu đen được đưa đến trước mặt cô.

Minh Khuê thúc cùi chỏ vào mạng sườn Hiểu My đau điếng, còn Bảo Ngân thì đang cố hớp lấy hớp để không khí như con cá mắc cạn.

-          Ơ… vâng… – Hiểu My lúng túng – Đây là lần đầu tiên tớ tới đây…

Christ cười rạng rỡ:

-          Tớ đoán đúng rồi nhé!

Mọi người cười ồ lên. Hiểu My nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Christ. Dù anh chàng đã hóa trang nhưng nàng vẫn thấy có gì đó… quen thuộc!?

Cô buột miệng:

-          Chúng ta… có gặp nhau bao giờ chưa?

Christ liếc nhìn cô qua vành mũ lưỡi trai cá tính, dừng một nhịp, anh khẽ cười:

-          Cách làm quen này cổ điển quá!

Tất cả lại cười vang vì lời bông đùa của Christ.

Hiểu My đỏ bừng mặt. Lần này nàng bị ăn hai cú thúc mạng sườn cùng một lúc.

-          Không… không phải như vậy – Hiểu My rối rít xua tay, cố hết sức sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn của mình.

-          Không sao – Christ cúi người về phía trước, vành mũ đụng vào trán cô nàng đang có họ hàng với trái cà chua. – Nếu muốn làm quen, tớ sẽ cho cậu làm quen!

Bảo Ngân là người lĩnh xướng phần hét đầu tiên.

Hiểu My muốn rụng rời chân tay vì kinh ngạc. Chuyện gì đang diễn ra thế này?! May mắn… quá sức may mắn!!!

-          Các bạn – Christ nói dõng dạc vào micro – Cảm ơn vì tối nay đã ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại vào buổi diễn tới. Tạm biệt!

Tất cả hưởng ứng trong sự tiếc nuối. Luật bất thành văn rồi, Christ chỉ biểu diễn một chút ít thôi. Anh đến và đi mà không ai được phép thắc mắc. Đó cũng chính là một trong những lý do tạo nên sức hấp dẫn của cái tên Christ T.

Tiếng vỗ tay vang rền cất lên. Hàng trăm cánh tay lại đưa về phía anh lần nữa. Bốn vệ sĩ mặc vest lịch sự tiến đến tháp tùng Christ.

-          Đó là vệ sĩ riêng của anh ấy – Có tiếng nói cất lên – Anh ấy nhất định là một thiếu gia đấy.

Hiểu My ngoái lại, định xem ai đang nói thì một cánh tay lôi tuột cô về phía trước. Cô định thần lại, chỉ kịp nhận ra những chiếc vest đen đang quây xung quanh mình cùng vẻ mặt hết sức hớn hở của Christ.

-          Đã nói là chúng ta sẽ làm quen mà! – Anh chàng nháy mắt tinh nghịch.

Và thế là bỏ lại mọi sự huyên náo cùng hai cô bạn đang trợn tròn mắt phía sau, Hiểu My hấp tấp đuổi theo bước chân ầm ầm của Christ.

Hai người băng qua khu mua sắm và rẽ vào con đường nhỏ, ấm áp với những ngọn đèn màu vừa phải giăng trên những biển hiệu xinh xắn.

-          Tới đây được rồi – Christ nói với đám vệ sĩ – Các anh về trước đi.

-          Nhưng… - Một người ngập ngừng.

-          Không sao – Christ mỉm cười, tay kéo chiếc mũ sụp xuống – Tôi sẽ tự về thẳng nhà luôn.

Đám vệ sĩ quay ngược lại đường cũ. Còn lại Hiểu My đứng như trời trồng nhìn Christ, lúc này đang ngồi thụp xuống lề đường.

-          Này… Không sao chứ? – Hiểu My ghé xuống, ái ngại hỏi.

-          Ôi…. Đói quá…. – Christ rền rĩ.

Hiểu My phì cười: “Cậu chưa ăn tối à?”

-          Đúng thế, có việc đột xuất nên tớ chưa kịp ăn.

-          Tội nghiệp dạ dày của cậu – Hiểu My vừa nói tới đó, một tràng “ọc ọc” từ bụng nàng thình lình phát ra.

Christ lăn kềnh ra đất vì cười.

Thật là, hết lúc để lên tiếng rồi hay sao hả dạ dày???

-          Cậu thích ăn gì? Tớ mời – Christ quệt nước mắt – Gợi ý là gần đây có tiệm mì rất ngon.

-          Được thôi. – Hiểu My gật đầu – Lâu rồi tớ không ăn món đó.

Christ mỉm cười, dắt tay nàng qua những cửa hàng lung linh. Hai người đi tới cuối phố rồi rẽ vào một quán ăn bình dân, ồn ã.

Hiểu My cứ thế trợn mắt ngó nghến hồi lâu.

-          Này… - Christ nhăn nhó – Cậu có biết khi ăn uống mà cứ bị người khác nhìn chằm chằm như thế sẽ rất khó nuốt không?

-          Xin lỗi… – Hiểu My đỏ mặt – Vì tớ không nghĩ…

-          Cậu thất vọng vì không được mời tới nhà hàng sang trọng chứ gì?! – Christ lấy đũa gẩy một cụm rau xanh non.

-          Không, tớ chỉ không nghĩ là Christ của Zoak biết những nơi… ờ, như thế này…

-          Những tối biểu diễn mà không kịp ăn uống thì tớ hay rẽ qua đây. Mì quán này rất ngon, không khí cũng dễ chịu… - Christ nâng bát húp đánh sụp một cái.

-          So với tiếng bass và hò reo thì âm thanh này quả là dễ chịu. Cậu hay ăn uống thất thường như vậy à?

Christ lẩm bẩm:

-          Không hẳn, chỉ những hôm bị phạt thôi.

Hiểu My trợn mắt:

- Christ mà cũng bị phạt á?

- Không – Christ đặt bát mì cạn sạch cả nước lẫn cái xuống – Liên đới trách nhiệm. Ăn nhanh đi, chúng ta còn phải tới một nơi nữa.

Một vài hạt nước trên vòm lá còn sót lại sau cơn mưa sáng nay rơi nhẹ trên tóc Hiểu My, khi hai người đi đến cửa hàng trang sức. Christ ấn chiếc mũ của mình lên đầu Hiểu My, cười bảo:

-          May là tóc cậu dài, không thì tớ sẽ tưởng mình đang hẹn hò với một cậu con trai.

Hiểu My ngẩng phắt đầu lên khi nghe hai tiếng “hẹn hò”. Mặt cô đỏ bừng bừng.

-          Đừng nói cậu chưa từng hẹn hò với ai đấy nhé – Christ hơi ngạc nhiên, nhưng nụ cười có phần giễu cợt.

-          Đương nhiên không phải – Hiểu My lườm, cô vội vàng bước lên trước một bước để che giấu vẻ bối rối – Nhưng không có nghĩa là không thể rung động lần nữa.

May là có chiếc mũ lưỡi trai, cộng thêm vóc dáng cao kều của Christ nên anh không thể nhìn được những đợt sóng hồng rực lan tỏa khắp hai bầu má, ra mang tai và xuống cổ Hiểu My.

Cố hết sức tập trung vào những món đồ trang sức tinh xảo, Hiểu My lờ đi cảm giác bị người khác chú ý khi đi cùng anh chàng quá sức đẹp trai. Thực ra cô cũng đẹp, ăn mặc cũng rất hợp thời, nhưng không hiểu sao, đứng cạnh Christ, tự tin của cô bay đi đâu mất.

-          Cái này để kỷ niệm lần đầu hẹn hò nhé.

Christ chìa ra một cặp sao biển được làm từ thạch anh tím.

-          Cậu muốn tớ giúp không? – Anh hỏi, hết sức tự nhiên.

Hiểu My ngây ngất trước vẻ đẹp long lanh của cặp sao biển. Cô hào hứng nói:

-          Tớ tự đeo được.

-          Được.

Christ với tay lấy chiếc gương đưa ra trước mặt Hiểu My trong khi cô lần lượt mang từng chiếc khuyên tai.

-          Đẹp quá! – Cô thốt lên.

-          Rất tốt. – Christ hài lòng nói. – Tớ cũng sẽ lấy một mặt đá thạch anh.

Anh chọn hình chữ nhật đơn giản rồi đeo vào sợi dây bạc trước ngực. Hiểu My xúc động vô cùng, mắt ngân ngấn nước.

-          Lại đây nào! – Christ kéo Hiểu My sát lại phía mình, một tay vén tóc nàng qua mang tai để phô ra chiếc khuyên tím lấp lánh, tay còn lại giơ cao điện thoại, bấm nút “xạch” một cái.

-          Khoan đã - Hiểu My phản đối – Tớ còn chưa kịp chuẩn bị.

-          Sự đã rồi. Phản đối không có hiệu lực.

Christ cười khì khì rồi trả tiền. Hiểu My kiên quyết đòi trả tiền phần mặt đá của Christ đến mức anh đành chấp nhận gạt cái “sĩ diện đàn ông” qua một bên.

-          Muộn rồi, tớ đưa cậu về.

Hai người lững thững trên con đường ven hồ. Gió se lạnh mang theo hương thơm ngọt ngào của những đóa dạ lan hương cứ luẩn quẩn quanh hai người. Hiểu My cười hết đợt này tới đợt khác vì những câu chuyện hài hước của Christ.

Cuối cùng cũng tới bến xe, nơi phải chia tay. Hiểu My ngước lên nhìn Christ, cố nén tiếng thở dài. Rõ ràng buổi tối hôm nay đã trôi qua quá nhanh.

Xe của Christ đến trước, nhưng anh không lên. Hai người lại ngồi thêm chút nữa, câu chuyện cứ nấn ná mãi không dứt. Một lát sau, xe của Hiểu My tới. Cô ngập ngừng đứng lên, mắt nhìn chiếc xe đang chậm dần lại rồi ngoái nhìn Christ phía sau. Anh mỉm cười, bước tới nhấc chiếc mũ trên đầu cô, đội lại ngay ngắn, trùm kín mái tóc đen mượt của mình. Hiểu My cố níu tay áo Christ, mắt long lanh:

-          Chúng ta còn gặp nhau nữa không? – Dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô biết rõ chẳng đời nào có chuyện thần tượng và nữ sinh bình thường thành một đôi cả.

Christ mỉm cười, tay giữ cửa xe cho Hiểu My bước lên. Cô vẫn cố ngoái nhìn anh đang đứng bên dưới, ánh đèn vàng soi rọi vóc dáng cao ráo, đẹp trai đến mức muốn ngộp thở. Cô không muốn phải dứt khỏi giấc mơ đẹp đẽ này.

-          Có cái này… - Christ khẽ kéo Hiểu My xuống - …quên đưa cậu.

Trước khi Hiểu My kịp nhận biết mọi chuyện, Christ đã ấn đôi môi mềm mại của mình vào phần tóc mai mỏng tang của cô.

-          Gặp lại sau nhé, Hiểu My.

Bác tài dứt khoát đóng cửa xe lại để hoàn thành nốt chuyến đi cuối cùng trong ngày. Hiểu My muốn sụm cả chân, lảo đảo thả người xuống chiếc ghế gần nhât. Không thể tin được! Dứt khoát không thể tin được! Cô muốn òa khóc vì hạnh phúc. Những rung động từ xa xôi ập tới khiến cô quay cuồng đầu óc, vừa muốn hét lên lại vừa muốn giữ gìn bí mật ấy cho riêng mình.

Ngày hôm sau của Hiểu My trôi qua thật chẳng dễ dàng gì. Lý do của sự khó khăn đó có tên là Bảo Ngân và Minh Khuê.

-          Chúng tớ chia tay ngay ở bến xe. Chấm hết.

Cô uể oải thuật lại lần thứ mười hai câu chuyện của mình.

-          Rồi sao nữa? Anh ấy có hẹn lần sau gặp lại không? Có cho số điện thoại không? – Bảo Ngân quyết truy lùng mọi ngóc ngách của cuộc hẹn bất thường này.

-          Có. Và không.

Dường như Bảo Ngân muốn nói điều gì đó thật lớn lao, dựa theo cách cô nàng đang lấy hơi. Nhưng đột ngột Huy Thông mọc ra từ trong không khí, nhắc nhở:

-          Hiểu My, thầy nói cậu mau nộp bài tập kìa.

Đúng là Hiểu My kiếp trước mắc nợ ông giáo sư toán học nào đó rồi, nên kiếp này mới bị hồn ma toán học ám dữ vậy. Cả đêm qua nàng ngây ngất không sao ngủ được nên sáng nay ngồi trong lớp cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đã vậy, như không thèm để ý đến cái lườm sắc như dao của thầy giáo, nàng cứ mơ màng ngồi tô vẽ mấy hình trái tim có chữ Christ T đến mức tờ giấy nom như được in thứ bùa chú loằng ngoằng nào đó. Và để cho cơn cáu tiết của thầy lên tới đỉnh điểm, Hiểu My bất lực ngăn một cú ngáp tới sái quai hàm.

Tất nhiên, ngay sau đó, nàng ngoan ngoãn ôm vở lên chép liền mạch năm đề toán như thể đó là việc tự nhiên như đánh răng mỗi sáng sau khi ngủ dậy vậy.

-          Hôm nay tớ có hẹn, phải về sớm. – Bảo Ngân liếc đồng hồ rồi xách túi đứng lên.

-          Tớ mới đăng ký lớp tiếng Tây Ban Nha – Minh Khuê cũng bắt chước cô bạn, đứng dậy, tay cầm theo túi.

-          Nói tới nói lui, tức là tớ về một mình chứ gì. – Hiểu My phụng phịu, mặc kệ hai người kia cố xoa dịu. Còn lại một mình, nàng lại vô thức viết thêm vài chữ Christ lên tờ giấy đặc chữ kia.

-          Hiểu My – Huy Thông đã đi đến phía sau nàng từ bao giờ - Có cần giúp không?

Cô giật bắn người, sực nhớ ra “tờ giấy tình yêu ngốc nghếch” vẫn đang chình ình trên mặt bàn như muốn khoe với cả thế giới rằng có một cô nàng đang mơ mộng ở ngay đây!

Thế là cô vội bật dậy, nhanh như cắt, hy vọng vai mình sẽ che được tờ giấy khỏi tầm nhìn của cậu bạn bốn mắt.

Vai Hiểu My hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn nhiều. Nó tông thẳng vào cằm Huy Thông và húc anh chàng chới với ra sau. Cú va đau điếng làm Hiểu My hoảng hốt, vội quay người lại, cố kéo Huy Thông nhưng lại trượt chân ngã về phía anh chàng. Đã không giúp được người ta, lại còn xô họ ngã thêm! Cô đúng là siêu hậu đậu.

- Huy Thông… Huy Thông? Xin lỗi, có sao không?

Niềm tự hào cận thị của trường nằm bẹp dí dưới sàn như con gián, kính văng xa cả mét.

Anh chàng quờ quạng, cố ngồi dậy nhưng bị Hiểu My ngồi chồm hỗm bên trên nên động tác nom hệt như đang chơi chèo thuyền tại chỗ vậy.

-          Huy Thông?.. – Cô sửng sốt ngó chăm chăm vào khuôn mặt không mang kính của anh chàng.

Quá. Sức. Đẹp. Trai.

Vẻ đẹp hệt như… Christ?! Cô suýt hét lên kinh ngạc nếu bàn tay to lớn với những ngón dài dài của anh bạn không bịt kín miệng nàng.

-          Lạ quá! Cậu rất giống… – Cô khó nhọc nói qua những ngón tay.

-          Không nhận ra ư, Hiểu My? – Huy Thông lách ngón tay vào cổ áo, kéo ra mặt đá thạch anh tím hình chữ nhật xinh xắn.

-          Không thể nào??? – Hiểu My hét lên – Cậu… cậu… là…

-          Ừ, là tớ đấy – Huy Thông nhanh chóng xác nhận để cô bạn khỏi phải vật lộn với việc phát âm nữa.

-          Nhưng… sao cậu phải cải trang như vậy? – Cô cố điều chỉnh đầu óc về trạng thái bình thường.

Huy Thông từ tốn nhặt kính lên, bình thản nói:

-          Vì tớ không muốn bị đám con gái vây quanh. Ở trường thì phải thoải mái chứ.

-          Nếu vậy – Hiểu My nhớ lại mọi việc – Cậu biết tớ từ trước rồi à?

-          Không thì tớ đâu có nhảy xuống chỗ cậu làm gì! – Anh chàng bật cười, nụ cười hết sức dễ thương.

Hiểu My cười rạng rỡ, níu tay áo Huy Thông:

-          Tớ vui quá! Không ngờ lại là cậu! Tớ rất mong được gặp lại…

-          Tớ biết – Huy Thông vờ vĩnh buông một tiếng thở dài – Nhìn tờ giấy tội nghiệp bị cậu bắt phải chứa đến cả nghìn trái tim thế kia…

Hiểu My đỏ bừng mặt, vừa vui vừa ngượng.

-          Hiểu My, nhớ tớ không? – Huy Thông áp nhẹ lên má cô.

Hiểu My lúng túng không đáp, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cô ngước cặp mắt long lanh lên nhìn Huy Thông:

-          Rất… muốn nhìn thấy… cậu…

-          Tớ biết – Huy Thông mỉm cười, cúi sát bầu má phúng phính của Hiểu My. – Giờ chúng ta tiếp tục chứ?

Khuôn mặt Hiểu My đỏ rực: “Hẹn hò?”

Huy Thông cười phá lên khiến cô tròn mắt.

-          Ý tớ là – Anh quệt nước mắt – Giải quyết mấy bài toán phiền phức này.

Hiểu My ngượng quá, mặt cúi gằm, lí nhí nói: “Cũng đúng, thật phiền phức!”

Không biết thứ phiền phức là mấy bài toán hay trái tim đang đập rộn ràng của mình nữa!

-          Nhưng tớ thấy – Huy Thông khẽ nâng khuôn mặt cô lên – Hẹn hò với cậu sau khi làm toán xong cũng không phải ý tồi.

Dĩ nhiên là thế rồi! Hiểu My mừng rơn, gật đầu lia lịa. Than ôi, ai mà biết được cô nàng Hiểu My sành sỏi lại có lúc ngốc nghếch như thế này kia chứ!

Ông trời ơi, có phải Hiểu My con ăn ở hiền lành nhân đức nên mới gặp được may mắn thế này không? (Ông trời: Hử, đứa nào mặt dày vậy?) Những tháng ngày hạnh phúc giờ mới chỉ bắt đầu thôi…

-          Nhưng có điều này… - Huy Thông nhẹ nhàng nói – Chuyện của chúng ta phải hết sức bí mật. Lộ ra sẽ không hay chút nào.

-          Được, hiểu rồi. Hết sức bí mật – Hiểu My làm động tác khóa miệng khiến Huy Thông cười ngất.

Những ngày sau đó, với Hiểu My là một mớ những cảm xúc hỗn độn. Lúc thì vui sướng, hạnh phúc vì được Huy Thông giảng giải cho những bài toán khó nhằn sau giờ học. Khi lại ủ rũ, buồn phiền vì cậu bạn phải đi diễn, không tới chỗ hẹn được. Cũng có những lúc hốt hoảng đến thót tim khi ai đó đột ngột nói đến tên Christ T. Nhưng tệ nhất là tâm trạng lo lắng, thấp thỏm khi nghĩ đến cảnh Huy Thông được cả tá con gái vây quanh, mà người nào cũng xinh xắn, hâm mộ anh chàng vô cùng.

Nghĩ kỹ lại, hình như Huy Thông chưa từng nói thích Hiểu My. Có khi nào là chỉ mình cô đơn phương thích người ta, rồi tự cho mình thành người quan trọng không?

Hiểu My thở dài, len lén nhìn về phía cửa sổ. Huy Thông vừa chỉnh lại kính, anh chàng đang chúi mũi vào quyển sách. Ánh nắng dịu dàng chênh chếch xiên vào lớp, đổ tràn màu vàng dịu ngọt lên một bên vai áo Huy Thông. Bất giác, một niềm tự hào sâu kín dâng lên trong lòng Hiểu My. Không một ai ở trường biết được bí mật động trời này ngoài cô. Cô chính là người may mắn nhất! Niềm vui đó khiến Hiểu My bất giác cười một mình, ánh mắt nhìn Huy Thông càng thêm long lanh.

-          Thưa cô – Huy Thông đột nhiên đứng phắt dậy – Em hơi mệt. Em xin phép cô cho cán sự đời sống đưa em xuống phòng y tế được không ạ?

Cán sự đời sống à? Chẳng phải chính là Hiểu My sao? Chẳng có thầy cô nào nỡ từ chối đứa học sinh xuất sắc nhất trường. Cũng chẳng có bạn học nào thèm quan tâm tới gã kính cận suốt đời chỉ biết chúi mũi vào quyển sách. Chỉ có mỗi Hiểu My là tim đập rộn ràng khi được ra ngoài cùng cậu bạn.

-          Học sinh xuất sắc cũng nói dối nha – Hiểu My trêu chọc khi cả hai đã ngồi trong phòng y tế. Cô giáo phụ trách đã đi đâu mất, nên chỉ có hai người ngồi trên chiếc giường bệnh.

-          Tớ không nói dối – Huy Thông tháo giày, nằm vật ra giường – Tớ mệt thật. Đêm qua đi diễn về hơi muộn. Hơn nữa…

-          Hơn nữa sao? – Cái cậu này, đừng có bỏ dở câu nói như vậy chứ!

-          Hơn nữa, cậu ngồi trong lớp cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy kỳ cục lắm! Lại còn cười một mình nữa…

Hiểu My đỏ mặt, bị phát hiện rồi sao?!

-          Cậu mới vậy đó, không thì sao biết tớ nhìn cậu? – Cô chống chế.

-          À, bản năng của một ngôi sao là phải phát hiện camera ở bất cứ đâu mà – Huy Thông bật cười.

Hiểu My chống cằm nhìn Huy Thông đang lim dim đôi mắt. Có một vệt thâm mờ mờ dưới mắt anh. Đúng là anh thiếu ngủ thật. Vừa đi diễn, vừa tập luyện mà vẫn nằm trong top 5 của trường. Quả là không thể xem thường con người này!

-          Huy Thông? – Hiểu My thì thào.

Không có tiếng đáp lại, có lẽ anh đã ngủ hẳn rồi.

-          Cậu có thích tớ chút nào không? – Cô nói khe khẽ trong tiếng thở dài.

Mấy sợi tóc khẽ bay trên khuôn mặt anh. Huy Thông vẫn đeo kính. Hiểu My rụt rè đưa tay định nhấc cặp kính của anh ra. Khuôn mặt anh đẹp thật, vậy mà phải giấu sau cặp kính này.

Đột ngột, Huy Thông nắm lấy cổ tay Hiểu My. Mắt anh mở hé, lấp lánh ánh cười:

-          Cậu định làm gì thế?

-          Ngắm trai đẹp – Cô tinh nghịch đáp lại.

-          Cả lúc mang kính ư? – Giọng Huy Thông pha chút chế giễu.

Hiểu My gật đầu, nói nhanh:

-          Đúng thế. Cả lúc đeo kính. Tớ thích Huy Thông mọt sách. Thích lúc cậu ngồi học. Thích được cậu giúp giải toán. Lúc đó trông cậu thật oai phong. Thích cả lúc cậu chỉnh kính trên mũi nữa. Đẹp trai siêu cấp!

Tràng thổ lộ của Hiểu My khiến Huy Thông ngỡ ngàng trong giây lát. Anh cố nén tiếng cười trong cổ họng, từ tốn tháo kính ra:

-          Thế thì không được rồi. Cậu làm tớ mất tự tin quá! Chẳng lẽ lúc đeo kính lại đẹp hơn cả lúc này ư?

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhìn cô chăm chú, ánh mắt vừa lấp lánh sự thích thú, lại vừa trìu mến thân thương.

-          Lúc này cũng đẹp mà – Hiểu My đỏ mặt – Lúc nào cũng đẹp. Dù cậu là Christ hay Huy Thông…

Nói đến đây, Hiểu My chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

-          Sao cậu lấy nghệ danh là Christ T? Viết tắt tên Thông thì tớ biết rồi, còn Christ?

Huy Thông nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không thèm giấu diếm.

-          Cậu nói xem, hình ảnh của tớ sẽ phủ sóng toàn cầu trong dịp nào?

Hiểu My ngỡ ngàng, nhíu mày một chút rồi cười ngặt nghẽo:

-          Cậu quả là hài hước!

-          Là một anh bạn trong Zoak gợi ý thôi, nhưng tớ thấy khá vui nên cứ để như vậy.

-          Được, vậy Christmas năm nay, tớ sẽ mang một… cây thông về nhà! – Hiểu My trêu.

-          Sẵn sàng – Huy Thông nhún vai, lại thả người xuống nệm – Nhưng nói trước là tớ không thích bị treo lủng lẳng quả châu hay bị quấn dây kim tuyến lấp lánh quanh người đâu đấy.

-          Thực ra, tớ mới chỉ nghĩ tới việc tìm một ngôi sao năm cánh hay thiên thần cho cậu thôi! – Hiểu My lại cười giòn tan.

-          Không cần – Huy Thông nói trước khi chìm vào giấc ngủ - Tớ tự tìm được thiên thần của mình rồi.

Lời nói của Huy Thông khiến Hiểu My hơi hoang mang. Tìm được thiên thần của mình rồi ư? Không, không thể nói Hiểu My. Ngay cả từ “thích” anh cũng chưa từng nói với cô.

Trái tim Hiểu My đau nhói. Cô đã quá tự cao khi nghĩ rằng mình là người đặc biệt của anh rồi. Bí mật ấy đâu phải chỉ mình cô biết, lỡ đâu còn một người nữa, biết anh rõ hơn cô. Liệu anh thân thiết với cô như vậy có phải để giữ cho thân phận của mình được an toàn không?

Đầu óc Hiểu My rối bời. Những ngày sau đó, chuyện thi cử cuốn cô vào vòng xoáy mệt mỏi. Huy Thông vẫn đi diễn, anh ít khi có mặt ở trường, trừ những giờ kiểm tra. Ấy thế mà điểm của anh vẫn cao chót vót. Hiểu My nhận ra vết thâm quầng quanh mắt anh sậm màu hơn. Các môn của Hiểu My đều đạt số điểm tạm được. Riêng môn Toán do Huy Thông kèm nên điểm số nhích hơn trước đây một chút, vượt qua mức… trung bình.

-          Thế cũng tốt rồi! – Bảo Ngân hồ hởi nói – Đừng so ta với người khác mà phải so ta với bản thân mình trước đây.

-          Xin giới thiệu với quý vị - Minh Khuê khum tay làm tư thế bắc loa lên miệng – Thí sinh Hiểu My đã giành giải Vượt qua chính mình!

Hiểu My cười sung sướng, khẽ huých cô bạn nghịch ngợm.

-          Nhân tiện xin hỏi, dịp Giáng sinh này chúng ta sẽ chuẩn bị thế nào đây?

Năm nay, nhà trường đã đồng ý cho Hội học sinh đứng ra tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh linh đình. Ngoài buffet còn có hội chợ với nhiều gian hàng. Buổi tối sẽ là liên hoan nghệ thuật, lại còn mời cả các trường khác tham dự nữa.

-          Theo tin mới nhận – Bảo Ngân hoan hỉ nói – Zoak sẽ biểu diễn vào tối Giáng sinh.

-          Thật sao??? – Minh Khuê và một vài người đứng trong phạm vi âm thanh Bảo Ngân phát ra lập tức rú lên. Chỉ có Hiểu My là bối rối vì không biết nên sung sướng khi được ngắm Huy Thông biểu diễn hay lo lắng vì bí mật của anh sẽ bị lộ.

-          Cậu chắc chứ? – Cô liếc nhìn Bảo Ngân.

Bảo Ngân không nói gì, chìa ngay điện thoại trước mặt Hiểu My. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi vừa được gửi đến: “Zoak vừa thông báo sẽ nhận lời biểu diễn ở trường cậu đêm Giáng sinh đó. Cố kiếm cho tụi mình chỗ xem thuận lợi nha”.

Bất ngờ thật! Vậy mà Huy Thông không nói gì với cô hết. Hiểu My có chút tự ái, nỗi sợ mơ hồ lại len lỏi vào tim cô. Cũng đúng thôi, cô tự mỉa mai chính mình, sao phải nói với một người không phải thiên thần chứ?!

-          Này, liệu anh ấy có nhớ ra cậu không nhỉ? – Bảo Ngân nháy mắt.

Những kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên của hai người đột ngột ùa về làm Hiểu My rùng mình.

-          Không nhớ làm sao được! – Minh Khuê thốt lên – Hiểu My của chúng ta xinh đẹp, đáng yêu thế này cơ mà.

Hai bạn thân của tớ ơi, Hiểu My than thầm, giá mà các cậu hiểu được tình thế khổ sở của tớ lúc này…

Hiểu My quyết định đi tìm Huy Thông để hỏi rõ lại. Một người bạn bảo vừa nhìn thấy Huy Thông ở phòng đồ dùng học tập. Hiểu My đi tới đó, trong lòng có chút hồi hộp. Lần cuối cô trò chuyện với Huy Thông là trước hôm thi toán. Anh ngồi ôn lại toàn bộ kiến thức với cô trong hai tiếng đồng hồ, sau đó lại lên đường đi diễn. Ngày thi, anh làm bài xong sớm rồi vội vàng rời phòng thi. Hiểu My thất vọng vô cùng. Cô nửa muốn gọi điện cho anh, nửa lại sợ làm anh thêm mệt mỏi. Thế là kỳ thi kết thúc trong nỗi nhớ bức bối của Hiểu My.

Cửa phòng đồ dùng hé mở, có tiếng Huy Thông và một người bạn đang nói chuyện.

-          Cậu định nghỉ ở Zoak thật ư? – Người bạn hỏi.

-          Không phải nghỉ hẳn – Huy Thông từ tốn nói – Chỉ là bớt thời gian hoạt động đi thôi.

-          Không vui chút nào! – Người bạn phản đối.

Tiếng Huy Thông cười thật hiền:

-          Tớ đã tìm được niềm vui của mình rồi.

-          Biết rồi, cô bạn dốt toán đó chứ gì! Tớ thấy trò chơi của cậu cũng đến lúc chấm dứt được rồi.

Hiểu My nghe như sét đánh ngang tai. Trò chơi ư? Chẳng lẽ Huy Thông coi cô như trò chơi… Cô bạn dốt toán, nói ra thật chẳng có gì đáng tự hào, nhưng đó đúng là đặc điểm của riêng Hiểu My mà. Trừ trường hợp Huy Thông có sở thích làm quen với những cô nàng đầu óc ngắn ngủn! Không đâu, Hiểu My nhớ lại những lần hai người ở bên nhau, cùng trò chuyện, cùng học, cùng chia sẻ những điều ấp ủ trong lòng thật vui. Hiểu My rất trân trọng những giờ phút ấy, lẽ nào Huy Thông chỉ coi đó là trò chơi…

Tiếng Huy Thông thở dài. Đôi tai Hiểu My căng lên đón đợi câu trả lời của anh.

-          Đúng thế. – Anh nói khe khẽ.

Nước mắt Hiểu My trào ra giàn giụa. Cô thấy mình thật nhỏ bé, giống như một con búp bê vải bị người ta chơi chán rồi ném bỏ. Biết bao những tình cảm dành cho Huy Thông, những lần trái tim đập rộn ràng vì nụ cười của anh… cô không được người mình thích coi trọng. Không, còn tệ hơn, cô và tình cảm của cô chỉ là trò chơi của anh mà thôi.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Người bạn giật mình vì thấy Hiểu My đứng ngoài hành lang, khuôn mặt ướt nước rất tội nghiệp. Huy Thông bước ra sau, thấy Hiểu My, khuôn mặt anh đanh lại, vẻ lạnh lùng không lộ chút cảm xúc nào.

-          Thì ra cậu coi tớ chỉ là trò chơi… - Hiểu My ấp úng nói. Rồi không chịu được thêm nữa, cô quay người bỏ chạy.

-          Ơ.. ơ… - Người bạn luống cuống, định gọi cô nhưng không dám, quay lại nhìn Huy Thông – Chết rồi, sao giờ? Xin lỗi, tớ nói lung tung quá…

-          Không sao – Huy Thông lạnh lùng đáp – Đúng là phải chấm dứt trò chơi này rồi.

Đây là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời mình! Hiểu My úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô không đến dự buổi tiệc ở trường mà trốn biệt trong phòng. Huy Thông cũng không hề gọi cho cô. Thật quá đáng! Ngay cả một lời thanh minh giả dối nào đó cũng không biết nói cho cô đỡ bẽ mặt sao?

Điện thoại của Hiểu My thì chẳng mong nhận thêm cuộc gọi nào nữa bởi nó phải làm việc hết công suất khi liên tục nháy tên “Đại tiểu thư B. Ngân đang gọi” và “Khuê superstar đang gọi”. Hiểu My sụt sịt nói mình bị cảm, không đi cùng các bạn được rồi tắt máy, ngủ một giấc đến tối.

Trong mơ, cô thấy mình không thể cử động được, cũng không nói được. Cô chỉ biết giơ hai tay về phía trước và mỉm cười. Cô là một con búp bê nhồi vải vụn. Huy Thông đang nhảy ở phía xa, ánh đèn rọi sáng vóc dáng cao ráo của anh. Rồi hình ảnh đó nhòe đi, cô lại thấy Huy Thông đeo kính đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng nhàn nhạt, vẻ điềm nhiên tĩnh tại. Hương ngọc lan thoang thoảng đâu đây đưa cô đến ven hồ, nơi hai người cùng đi dạo buổi tối đầu tiên hẹn hò. Khuôn mặt Huy Thông rất đẹp, anh đang ngủ trong phòng y tế, rồi anh gỡ kính ra cười với cô. Những giấc mơ thật ngọt ngào nhưng lại khiến tim cô đau đớn. Nỗi đang càng không thể chịu được khi Huy Thông ném cô – ném con búp bê vải xuống nền đá lạnh ngắt – thản nhiên nói: “Chơi chán rồi”. Cả người Hiểu My rung lên bần bật, hốt hoảng chới với theo từng cú nảy trên nền đá. Cô mở choàng mắt ra.

-          Tỉnh chưa? – Bảo Ngân ngó sát mặt Hiểu My – Dám bỏ đại cô nương đây ở hội chợ mà trốn về nhà hả?

Hiểu My không nói gì, cô liếc ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

-          Ốm đau gì mà không thấy sốt gì hết? – Minh Khuê áp tay lên trán Hiểu My – Thôi dậy đi xem ca nhạc với tụi này mau đi, cô nàng lười biếng.

Hiểu My lắc đầu, nói không muốn đi. Đi làm sao được chứ, khi mà không thể đối mặt với nỗi ê chề này. Chỉ nghĩ đến cái tên Huy Thông thôi cũng đủ khiến cô co rúm người lại rồi, huống chi phải chen lấn giữa đám đông mà nhìn con người bằng xương bằng thịt nữa.

-          Bốn lăm phút nữa mới tới Zoak biểu diễn. Mau thay đồ đi, tớ đã tìm được chỗ cực đẹp để ngắm Christ T nhé.

Bảo Ngân cứ oang oang cái tên cấm kỵ đó khiến Hiểu My khóc dở mếu dở. Cuộc đời thật tréo ngoe, cùng một cái tên, cùng một hoàn cảnh mà sao trước đây khiến cô hạnh phúc sung sướng đến thế, giờ lại làm cô đau lòng đến vậy?!

Mọi sự phản đối bướng bỉnh của Hiểu My không có kết quả gì. Cô bị Bảo Ngân lôi ra khỏi giường một cách thô bạo, sau đó đến lượt Minh Khuê chải tóc, trang điểm như ngôi sao sắp lên sân khấu.

-          Xinh đẹp rồi đấy. – Minh Khuê hớn hở ngắm thành quả lao động của mình – Đủ để Christ nhớ ra cậu là ai. Nhưng cũng thừa khiến anh ấy phải ngây ngất.

Hiểu My cúi đầu không nói, giờ thì tớ chỉ mong anh ta thực sự không nhớ nổi tớ là ai thôi, bạn hiền ạ…

Quang cảnh trường học được trang hoàng lộng lẫy, khác hẳn ngày thường. Các gian hàng đã được dỡ bỏ quá nửa để lấy chỗ cho khán giả xem ca nhạc, chỉ còn lại một vài quầy giải khát, ăn vặt phía xa. Tiếng nhạc sôi động vang lên, kích thích vài trăm con người hò hét, phấn khích trong màn biểu diễn cuồng nhiệt của Zoak. Khung cảnh này trước đây khiến Hiểu My thích thú nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm. Giữa sân trường, người ta dựng một cây thông thật lớn, treo đầy những quả châu long lanh và muôn vàn dây kim tuyến lấp lánh. Dưới gốc cây là những gói quà đủ hình dáng, màu sắc được sắp đặt vui mắt. Hiểu My ngước lên, trên ngọn cây là hình một thiên thần với ngôi sao năm cánh vàng rực rỡ được đặt trang trọng.

“Tớ tự tìm được thiên thần của mình rồi.” Giọng nói ấm áp của Huy Thông văng vẳng bên tai cô. Mắt Hiểu My lại long lanh nước.

Một tràng những tiếng hò hét vang lên. Tất cả mọi người đều hướng về sân khấu. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, Huy Thông bước lên. Ai nấy đều ngơ ngác, anh chàng mọt sách này định chỉnh sửa âm thanh hay bối cảnh gì đây?

Huy Thông đưa micro lên, từ tốn nói:

-          Các bạn thân mến, tôi hy vọng các bạn có một buổi tối Giáng sinh thật tuyệt với. Hẳn là các bạn ở đây đều biết Christ T, thành viên của nhóm Zoak.

Tiếng reo hò đáp lại thật nồng nhiệt. Hiểu My nhìn lên dáng cao gầy của Huy Thông, thấy nhói lên một nỗi đau thầm kín. Bực mình thật, cô lẩm bẩm, tại sao cho đến giờ phút này mình vẫn chẳng thể ghét anh ta được?

Huy Thông ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

-          Tôi xin gửi tới các bạn một bài hát, mong các bạn coi đó là lời xin lỗi của tôi vì đã giấu các bạn một bí mật. Và với người con gái luôn ở trong trái tim tôi, tôi hy vọng cô ấy sẽ hiểu được lòng tôi.

Tất cả lại ồ lên. Đám đông thất vọng vì chẳng thấy Christ đâu, lại thấy anh chàng mọt sách lên chen ngang phần trình diễn của Zoak.

Huy Thông điềm tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế cao không lưng tựa mà ai đó vừa mang ra. Anh khoác cây ghi ta lên, so dây. Tiếng đám đông trêu chọc, chế giễu bắt đầu vang lên.

Hiểu My thấy phổi mình bị thắt lại, không thở nổi. Đôi mắt cô nhòe nước, khiến tất cả khung cảnh xung quanh mờ hết đi, chỉ còn lại Huy Thông dưới ánh đèn đang từ từ gỡ kính ra.

Mọi người đồng loạt ồ lên, có tiếng hét: “Christ!!!”

Nhưng ngay lúc ấy, Huy Thông bắt đầu bài hát của mình…

“Thiên thần của anh, đừng đi một mình

Hãy đưa anh theo, đến bất cứ nơi đâu em muốn

Bất cứ nơi nào có em

Đều là thiên đường của anh

Thiên đường dịu ngọt

Với tiếng cười không ngớt của em

Và tình yêu sâu sắc của anh…”

Giai điệu êm ái của bài hát cứ bồng bềnh, ngân xa mãi. Tất cả đều nín lặng để cảm nhận những rung động thẳm sâu trong tâm hồn mình. Những cặp đôi yêu nhau chìm đắm trong thiên đường của riêng hai người. Họ siết tay nhau thật chặt, hoặc vòng tay ôm lấy người mình yêu.

Hiểu My ngồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể quên được người con trai này… Dù anh có đối xử với cô tàn nhẫn thế nào chăng nữa, đối với cô, anh vẫn là người dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất mà cô từng biết.

Bảo Ngân và Minh Khuê bối rối, không biết nên làm sao. Bài hát đã kết thúc, trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Huy Thông đã rời khỏi sân khấu. Anh đi như chạy trong tiếng vỗ tay, reo hò của đám đông. Họ càng cuồng nhiệt hơn khi biết Christ T chính là chàng mọt sách ngày ngày chỉ biết chúi mũi vào bài vở.

Hiểu My thấy tim mình thắt lại, cho đến khi một bóng hình cao ráo phủ xuống người cô.

-          Sao lại khóc? – Huy Thông cúi xuống nâng cô dậy – Không phải nhiệm vụ của thiên thần là ban phát niềm vui và nụ cười cho mọi người sao?

Hiểu My quay mặt đi nhưng Huy Thông vẫn giữ chặt cô trong tay. Anh nhấc cô cao hơn cả anh, để cô cúi xuống ôm lấy khuôn mặt đẹp của anh mà rơi nước mắt.

-          Tớ ghét cậu nhất trên đời – Hiểu My òa khóc, bất lực vì không thể kiềm chế những rung động cứ dội trong lòng cô. Cô ghét mình vì đã không thể ghét anh!

-          Tớ biết – Huy Thông cười rất mực dịu dàng – Tớ là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Bạn học nào cũng nói thế.

Đến đây, Bảo Ngân giật thót mình. Ai mà ngờ được có ngày vịt bầu hóa thiên nga thế này… À không, không phải, mà là thiên nga cố tình đóng giả vịt bầu chứ!

Hiểu My bật cười trước sự cam chịu của Huy Thông. Cô gạt nước mắt, nói:

-          Cho tớ xuống.

Huy Thông ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-          Không!

-          Tại sao? Tớ không muốn chơi trò chơi này với cậu nữa. – Hiểu My kêu lên.

-          Ai nói cậu là trò chơi? – Huy Thông nghiêm nghị hỏi lại.

-          Cậu chứ ai.

Huy Thông cười lớn khiến Hiểu My chột dạ: “Không đúng à?”

Anh đặt Hiểu My xuống, thận trọng nhìn vào mắt cô và nói rành rọt từng tiếng một:

-          Trò chơi vừa kết thúc trên sân khấu rồi. Giờ tớ sẽ sống thật với con người mình đây.

-          Sao cơ?

Huy Thông mỉm cười, êm ái nói: “Cậu là thiên thần duy nhất của tớ”.

Anh chạm môi vào mái tóc Hiểu My, khẽ thở ra hơi ấm làm má cô đỏ ửng.

-          Còn… còn… người hâm mộ…

-          Tớ đang quan tâm đến người tớ hâm mộ, không có thời gian nghĩ về người khác đâu. – Huy Thông hít một hơi thật sâu – Tóc cậu mềm thật, luôn muốn được vuốt tóc cậu như thế này…

Luôn ư? Hiểu My càng ngượng hơn. Thì ra anh ấy luôn chú ý đến mình. Trò chơi đeo kính giả mọt sách đã kết thúc rồi. Bí mật cũng đã bại lộ, không đúng, là tự lật tẩy mình.

-          Giờ thì sao đây? – Hiểu My nhìn ánh mắt hình viên đạn của hai cô bạn thân ái ngại.

-          Sao nào? – Huy Thông thờ ơ đáp – Hai bạn, tớ sẽ mời hai bạn một bữa để ra mắt bạn trai của Hiểu My.

Bảo Ngân trợn tròn mắt nhìn Huy Thông, không thốt ra được câu nào. Minh Khuê biểu hiện có khá hơn, cô nhìn Hiểu My và làm động tác hàm ý “Cậu sẽ chết với tụi tớ”!

-          Đã đến lúc về nhà chưa? – Huy Thông nheo mắt hỏi Hiểu My.

-          Gì cơ? – Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng, nhất thời chưa ổn định được.

Huy Thông phác tay vào không khí:

-          Chẳng phải cậu đã nói Christmas này sẽ mang một… Huy Thông về nhà sao? Cậu cũng đồng ý tặng một thiên thần cho tớ còn gì.

Hiểu My phì cười trước cách trích dẫn đầy tính “xào nấu” của anh chàng.

-          Cậu….

Bụng Hiểu My lại sôi lên ọc ọc. Thật là! Huy Thông suýt lăn kềnh ra đất vì cười.

Dạ dày ơi là dạ dày, sao mày cứ nhằm đúng lúc mà lên tiếng thế hả?

-          Có lẽ, chúng ta nên chăm sóc cho dạ dày đáng thương của thiên thần cái đã – Anh cười ngặt nghẽo.

-          Được thôi. – Hiểu My cười rạng rỡ - Tớ biết một tiệm mì rất ngon.

Cô kéo anh ra khỏi trường. Hai người cùng nhau đi bộ dọc những con phố lên đèn lấp lánh sắc màu trước khi rẽ vào một quán bình dân nho nhỏ. Tiếng nhạc, tiếng chuông lanh canh không dứt, báo hiệu một đêm Giáng sinh yên bình và ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro