Chương 2: Một tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc.Cộc *tiếng gõ cửa*

-Tiểu Tinh! Em còn muốn ngủ đến chừng nào? Trễ giờ rồi đấy.

-Tiểu Tinh!

-Em biết rồi.

Thủy Tinh ngồi dậy nhìn sang thấy chiếc đồng hồ chỉ 6h. Cô cười , đạp tung chăn ra vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô thay đồng phục và đi xuống lầu. Vừa tới phòng ăn, cô nơ nụ cười nhẹ

-Chào buổi sáng, anh hai!

-Chào buổi sáng, em gái!

Hạ Lục Phong nở nụ cười tươi lung linh chào lại. Họ vừa ăn vừa nói chuyện làm cho căn nhà thêm vui hơn.

-Em ăn xong rồi!

Hạ Thủy Tinh bưng phần ăn của mình lên bếp rửa thì Ping Pong tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Lục Phong đứng lên ra mở cửa. Bất ngờ

-Đi học chưa? Mình đang chờ cậu đấy.

Khi nhìn sang Kim Thủy đã ở bên cô tự lúc nào. Cô nở nụ cười nói:

-Đi học thôi! Mình xong rồi.

-Ừ!

Kim Thủy gật đầu đồng ý. Lúc này

-Tiểu Tinh! Tiểu Thủy! Để anh chở hai đứa đứa đến trường .

-Không cần đâu! Tụi em muốn đi bộ để cho dễ tiêu hóa với lại cũng như tập thể dục ấy mà.

Dứt lời Kim Thủy nối tiếp Thủy Tinh

-Dù sao cũng cảm ơn anh, thầy giáo!

Hai đứa nói xong liền cười phá lên rồi đi mất. Lúa bấy giờ Hạ Lục Phong mới cười thầm'Em gái mình đã trưởng thành rồi nhỉ'

Vừa bước đến trường cả cô và Kim Thủy đều nghe thấy mọi người bàn tán

-Này cậu có biết................

-Là cô ấy hở.......................

-Ôi! Cô ấy ..........................

Những tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người đều bị Thủy Tinh và Kim Thủy nghe hết không thiếu không thừa một chữ. Vào lớp Thủy Tinh ngồi vào chỗ của mình và lúc đó cũng là lúc chuông báo giờ học bắt đầu. Giờ học trôi qua cũng rất nhanh cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

-Ai da! Bụng tớ chứa hết nổi rồi.

-Tớ cũng vậy.

-Ha................ha........................ha...............

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên. Về tới lớp cô và Kim Thủy thấy một người bạn trong lớp của mình bị ăn hiếp bởi một đám con gái khác lớp. Cả Thủy Tinh lẫn Kim Thủy vốn đã định lơ cô bạn kia nhưng đúng lúc ấy, mọt cô gái trong đám con gái kia nói

-Hể! Chẳng lẽ tình bạn của lớp này kém thế sao? Đến cả bạn của mình mà cũng không quan tâm? À! Mà cũng đúng thôi mấy người các ngươi đều là những kẻ rác rưởi thì tình bạn của các ngươi cũng chỉ là..............

Chát

Cả lớp im lặng đến bất ngờ, cả Kim Thủy, cô bạn cùng lớp và cả đám người khác lớp đều bất ngờ. Lúc này

-Mấy người nghỉ dắt cả đám qua đây để chỉ ăn hiếp một con nhóc thì hay lắm sao? Có giỏi thì đi so sánh vẻ đẹp tự nhiên với cô ấy đi. Ấy mà khoang đã không cần thi cũng biết ai sẽ thắng.

-Cô nói vậy là có ý gì?

-Tôi đâu có ý gì không lẽ...................Mấy người ghen tị với cô ấy nên mới làm vậy.

-Cô dám nói tôi như thế sao?

-Có gì mà không dám nói không phải chính các cô mới là người gây sự trước sau.

-Cô...........................

Đúng lúc này

-Nói hay lắm! Nói hay lắm!

- Đại tỷ Lâm?

-Xin chào.

Cô gái lạ chìa tay về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh không chìa tay ra cũng chẳng nói gì cô chỉ nhíu mày sau một hồi lâu cô hỏi

-Cô là ai?

Cô gái lạ mặt rụt tay về cười nói

- À! Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Lâm Nguyệt Ái là học sinh của lớp kế bên.Hồi nãy, đệ tử của tôi có chút thất lễ. Xin lỗi cậu nhé!

-Đệ tử?

Thủy Tinh mơ hồ hỏi lại

-Đúng! À mà cậu tên gì ấy nhở? Chẳng là lúc nãy cậu nói rất hay cho nên tớ mới muốn kết bạn với cậu thôi ấy mà.

Lúc này đám đệ tử Lâm Nguyệt Ái mới nói

-Đại tỷ không lẽ đại tỷ muốn kết bạn với cô ta thật sao?

-Đúng! Tại sao lại không?

-A.....dạ không có gì ạ.

-Vậy cậu tên là gì?

Lúc này Thủy Tinh nhìn sang Kim Thủy. Tức khắc Kim Thủy gật đầu

-Ưm...................Hạ Thủy Tinh

-Ưm...................Hạ Thủy Tinh tên đẹp đấy. Mà giờ tớ có chuyện bận rồi đi trước đây. Tạm biệt Thủy Tinh. Nói rồi Lâm Nguyệt Ái cùng bọn đệ tử đi mất. Những tiết sau đó mọi thứ diễn ra rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra và thời gian trôi cũng rất nhanh, thấm thoát đã hết giờ học. Học sinh nhanh chóng ra về.

-Thủy Tinh tụi mình về chung nhé!

-Ừ!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôn rã

- Tại sao lúc đó cậu lại muốn mình nói tên cho cô bạn đó biết?

Thủy Tinh hỏi mà không biết vì sao lúc đó Kim Thủy lại làm như vậy

-Mình cũng không biết nữa Thủy Tinh à. Chỉ là lúc đó mình thấy mình có thể tin vào cô bạn đó.

-Mình cũng vậy

-Vậy thôi mình về nhé! Mai gặp

-Mai gặp

Về tới nhà.

-Em về rồi.

-Ồ! Về rồi à!

-Em tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé!

-Vâng.

Ăn tối xong Thủy Tinh đi lên phòng của mình rồi nằm phịch xuống giường mà nghĩ'Haizzzzzz, hôm nay mệt quá. Không biết ngày mai có gặp chuyện gì nữa không nhỉ'

-Hạ Thủy Tinh, mày nhất định phải mạnh mẽ lên chẳng có gì mà phải sợ cả. Ngủ một giấc dậy rồi sẽ tốt thôi, mọi thứ sẽ qua đi va bắt đầu một ngày mới.

Nằm trên giường cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro