Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lồng ngực trái tim không ngừng đập mạnh , nhưng dù là tình huống này Rion vẫn cố kéo lên một nụ cười cứng nhắc

- "Xin lỗi , những lời cậu nói vừa rồi là gì ? Tớ không hiểu..."

- "Tại sao lại bỏ chạy ?" _ Người đó vẫn giọng nói đó

- "Vì tớ sợ sẽ trễ học nên phải chạy cho kịp...không phải ai cũng đều thế sao ?"

Người kia khuôn mặt để trên bàn tay đỡ cằm còn mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay lúc nghĩ tới mình sắp bị nuốt tới nơi thì hắn bỗng bật cười khiến cô ngơ ngác

- "Cô thật thú vị!" _ Xong, hắn lại úp mặt xuống ngủ tiếp

Dù không biết là hắn đang nghĩ gì nhưng Rion cũng thở phào, ngay lúc đó giáo Viên chủ nhiệm mới bước vào

Việc đầu tiên khi vào sinh hoạt lớp chính là điểm danh học sinh , giáo Viên chủ nhiệm năm nay là cô Miki Mizuno xinh đẹp và cũng là người mà Rio mến nhất

- "Yukino Rion!"

- "Có ạ!" _ Rion cười

- "Hodaka Sohta!"

- "Có ạ!"

- "Tohma Himi!"

- "Có !" _ Himi hô to

..........

- "Tohma Kou !"

"..!!!!!.." Cả lớp im phăng phắc không có người nào lên tiếng, cầm danh sách cô Miki đọc thêm lần nữa

- "Em nào là Tohma Kou?"

Cả lớp vẫn lặng thinh không ai đáp lại

Không ai lên tiếng nên cô định lấy bút ra vạch đi tên đó thì một học sinh khác đứng lên nói

- "Cô ơi ! Tohma Kou cậu ấy đang ngồi phía kia ạ!"

Theo hướng tay học sinh kia chỉ , cô Miki chỉ nhìn thấy Rion nên cô có chút không hài lòng và suy nghĩ lạ

- "Đó không phải em Yukino Rion sao ?"

- " Không phải, là ở phía sau cậu ấy ạ !"

Rio ngay lập tức đứng hình. Hóa ra cậu ta tên Kou còn muốn dùng cô che cho hắn nên mới ngồi chỗ này sao ?

***---***-----****-------****
-------****------****------****------

Tiết cuối cùng cũng đã kết thúc, Rio như máy quét nhanh chóng thu gom hết đồ đạc , tập sách vào cặp rồi nhanh chóng chuồn. Thật sự cô rất sợ phải đối mặt với Tohma Kou

Nhưng khi vừa nhấc chân lên định biến thì mới phát hiện ra mình không di chuyển được. Ách! Không đùa chứ ? Vạc áo sau của cô đã bị móc vào cạnh bàn của Kou

Nhìn tên Kou kia đang gục đầu trên bàn mê ngủ, cô rón rén bước nhẹ lại gần gỡ vạc áo ra rồi nhanh chóng chạy đi

Phù! Cuối cùng cũng thoát được hắn. Nhưng cả năm tiết học ngoại trừ giờ nghỉ giải lao ra thì lúc nào cũng thấy hắn nằm ngủ, vậy hắn đến trường để làm gì ? Ở nhà ngủ không phải sẽ tốt hơn không ? Và cũng giúp cô thoát đi một kiếp nạn tinh thần nữa. Nhìn lại đồng hồ đã sắp 18 giờ chiều

- "Lẹ thật ! Sắp tới giờ rồi!" _ Rion nghĩ thầm

----- ****--**-**------******-----

"Cộp Cộp cộp!"

Nghe tiếng bước chân phía sau cô vô thức tăng tốc, bước chân phía sau cũng bước nhanh theo. Rion vội chạy rẽ sang đường lớn,nhưng chưa kịp chạy ra ngoài thì cô đãbị người phía sau bắt lại

- "Cô em chạy vội thế ?" _ Tên kia giọng đầy khoái chí

Nhìn cặp mắt đầy dục vọng của tên kia đã khiến cô toàn thân nổi da gà
, thân thể không kiềm được mà runlên bần bật. Cô sợ...

Nhìn gương mặt tái mét của cô hắn vui vẻ vuốt lên nó. Bỗng Rion gục xuống bất tỉnh, đồng hồ chỉ đúng 18:00

- "Hừm! Xỉu rồi sao ? Đừng lo , tôi nhất định sẽ cho em sướng đến tột cùng thiên đường!"

Tên đó khoái chí bế Rion trên tay tìm đến khách sạn gần đó

Đi được một đoạn thì bỗng cô đột nhiên tỉnh dậy. Cũng là thân thể đó, vóc dáng đó nhưng ánh mắt lại hoàn toàn biến đổi. Nếu vừa rồi là đôi mắt đen ươn ướt dịu dàng, sợ hãi thì bây giờ lại là tím đầy bí ẩn, sắt đá hoang dã lại cuốn hút, có thể giết chết mọi thứ

Khóe môi cô khẽ nhếch lên một cái, ngay sau đó liền dùng cước chân nhanh như chớp vào chỗ hiểm của tên kia. Vì bị bất ngờ , hắn chỉ biết ôm của quý nằm lăn lộn xuống.đất mà thét lên đau đớn

Cô thích thú tặng thêm vài cú đá vào bụng, đấm vài đấm vào mắt cho hắn sưng như mắt gấu trúc, đầu sưng như đầu heo, giường như hắn gần sắp chết . Nhìn tác phẩm của mình cô mỉm cười thỏa mãn

- "Đồ rác rưởi phải biến mất dưới chân Shion này!"

Sau khi đánh giải trí xong, cô lột hết quần áo hắn ra chỉ chừa lại cái pantsu , trói hai tay hai chân hắn lại để dựa vào tường. Cô không quên viết cho hắn cái bảng "TÔI BỊ HAM MUỐN DỒN LÊN NÃO,MUỐN PHẠM TỘI VỚI TẤT CẢ BÀ GIÀ VÀ TRẺ EM. HÃY BẮT TÔI ĐI !"

Yukino Rion có một bí mật...bí mật đó chính là thân xác này không phải chỉ một linh hồn ngây thơ là cô mà còn một Linh hồn nữa chính là con người trái ngược với cô chính là chị song sinh của cô Yukino Shion. Sau một tai nạn bất ngờ , không hiểu vì sau cả hai chị em lại ở cùng một thân xác. Từ 6:00 sáng đến 18:00 tối là Rion và từ 18:00 tối đến 6:00 sáng chính là Shion

Shion gỡ kính ra bỏ vào cặp, mái tóc hai bím được thay vào là mái tóc tím  óng dài cực đẹp phía mái tóc trước có thêm màu vàng lai rất cá tính, vác cặp bên vai đi khỏi đó

- "Rion ! Tại sao cậu lại làm xấu mình trong khi cậu không phải quá đẹp sao ? " _ Nói thì thầm

Quả nhiên sự thật đã chứng minh, khi chỉ vừa ra khỏi con hẻm thì không biết bao nhiêu con mắt đều len lén nhìn theo cô

- "Cậu thấy không ? Sức hút của bản chất thật của cậu đấy !" _ Nhếch môi

- "Này Shion, cậu đừng làm gì quá khích nữa nhé!" _ Rion lí nhí vang lên trong đầu

Shion đứng trước gương, vừa vỗ vỗ ngực vừa cười ha hả

- "Yên tâm! Tôi sẽ bảo quản tốt cơ thể này vì dù sao chúng ta là một mà. Không thấy tôi đã làm rất tốt đó sao !"

Đúng là như thế thật nhưng mà...Rion vẫn không yên đi cảm giác an tâm, cô lại căn dặn thêm

- "Vậy tớ mong cậu giữ lời nha ! Giờ tớ phải ngủ đi , sáng mai gặp lại!"

- "Biết rồi! Cậu thật nhiều lời quá!"

Cô nhanh chóng chạy ngay về nhà khi nhớ sực hôm nay có buổi họp đêm

- "Thật phiền phức!"

Đúng lúc chiếc điện thoại trên giường reo lên , cô nhìn vào chiếc điện thoại thì thấy dòng chữ tên người gọi "Hojo!"

- "Shion nghe!" _ Ấn nút nghe, lạnh giọng

- "Chị hai! Chị chuẩn bị xong chưa ? Mọi người đang đợi chị đấy!"

Đầu giây bên kia là một giọng thanh niên trẻ tuổi, giọng phấn khích

- "Ừm!"

Nhanh như tên , Shion vừa chộp lấy túi xách đã xuống tới nhà dưới chạy ngang mặt mẹ . Mẹ cô lắc đầu , lúc này bà mới tin được rằng chuyện Rion đã có một linh hồn mặt trái, theo như trong một năm nay thì bà không thể không tín,từ cách ăn mặc đến tính cách của Shion bên trong Rion

Đến Club họp đêm , mọi người đều ở đó , tiếng cười rôm rã giữa bóng đèn mập mờ của Club

- "Shion-dono ! Bên này đây!" _ Giọng phía sau

Bước tới , xét mắt một vòng Shion có vẻ mặt không vui

- "Cảnh sát ?"_ Cô hỏi

- "Đó là..."_ Hojo ấp úng

- "Sao vậy ? Em đang hỏi !"

Một cảnh sát ngơ người , đặt nguyên dấu chấm hỏi to đùng "Tại sao cô ấy lại biết?"

- "Anh không biết sao ? Tôi có thể xuyên thấu suy nghĩ người khác!"_ Nhếch môi, hạ giọng

- "????"

Năm người kia sợ phát sốt nên im như tờ , người cảnh sát cũng không biết là thế nào vì đang quá rối

- "Hahaha...Anh cũng tin hay sao?"_ Shion cười sảng khoái , biến mất vẻ nghiêm túc

Biết bị chọc , anh cảnh sát cúi mặt xấu hổ . Nhiệm vụ của anh là tìm nữ sinh 16 tuổi nhưng không nghĩ cô gái này lại tinh ranh , đem anh ra xoay như chong chóng

- "Xin lỗi nhé! Thật hơi không phải!"_ Giọng trầm xuống

- "Hì! Chị hai đùa hay thật!"_ Hojo nói

- "Bốp ..."

- "Thật xấu hổ quá!"_ Shion mỉm cười , sát khí bay đầy

Shion tiếp tục nói chuyện với Viên cảnh sát còn bốn người kia trố mắt lắc đầu cho Hojo vì vừa bị ăn trỏ vào đầu sưng cục to đùng

- "Có trời mới biết chị hai biết xấu hổ với người đó!"_ Cả năm người cùng suy nghĩ

- "Gì?"_ Híp mắt sát khí

Cả năm người im phăng phắc nhìn sang hướng khác huýt sáo như chưa từng nói câu gì

- "Thì họ nghĩ chị hai thật đáng sợ thôi mà!"_ Hojo nói nhanh không cần suy nghĩ

- "Hửm?"_ Shion cười,vỗ vai Hojo nhẹ nhưng nặng vạn tấn tinh thần

Shion nhìn hườm vào họ. Cả bốn người kia lại lóe lên suy nghĩ y như nhau

- "Hojo chỉ biết phát triển cơ bắp còn não thì...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro