Rắc Rối Hay Là Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được dáng hình và những âm thanh quen thuộc, cả ba nhanh chóng nhận ra đó là những ai, chính xác là Draco Malfoy, Blaise Zabini và Pansy Parkinson. Bao trùm lên là không khí im lặng đến khó xử

"Các cháu đến rồi thì mau vào đây nào, có chuyện quan trọng lắm" – Kingsley lên tiếng mở đầu

Cả ba nhanh chóng yên vị trên những chiếc ghế êm ái xung quanh bàn mà Kingsley đã ấn định sẵn, cả sáu ngồi xen kẽ nhau, đầu tiên là Draco, ngồi cạnh là Hermione, tiếp đến là Pansy, ngồi cạnh là Harry, cuối cùng là Blaise và Ginny

"Hôm nay chúng ta có khách ạ ?" – Hermione chưa kịp mở miệng thì Ginny đã nói thay cô

"Đúng, nhưng không hẳn"

"Rất vui được gặp lại Malfoy, Zabini và cả Parkinson, sau gần 3 năm không gặp, không biết tình hình hiện tại của các cậu ra sao, cuộc sống ổn không ? Thật ra, tôi nghe khá nhiều về các cậu nhưng vẫn muốn chúng ta cùng giới thiệu với nhau hơn" – Hermione thật lòng hỏi thăm bọn họ, sau mấy năm, cô cũng đã tha thứ và thân thiện hơn với những người từng lầm lỡ này

"Như bình thường thôi, Granger ạ" – ba con rắn bạc đồng thanh

"Lạnh lùng thế nhỉ" - Hermione thầm nghĩ

"Con nghĩ chúng con cần một lời giải thích, chú Kingsley" – Harry tiếp lời

"Chà, như các con đã thấy, hôm nay cùng họp với chúng ta có cậu Malfoy, cậu Zabini và cô Parkinson. Đi vào vấn đề chính, gọi ba con tới đây là để thông báo với ba con một số việc, tất nhiên là có liên qua tới họ, ta sẽ từ từ giải thích, yên lặng và nghe nhé"

Bộ trưởng nhận được ánh mắt mong đợi và cái gật đầu đồng ý của sáu người

"Đầu tiên là về Hermione và Harry, hai con sẽ chuẩn bị thâm nhập vào một hang động tình nghi mà Bộ đã phái người điều tra gần cả năm nay. Hang động đó đang bị nghi ngờ là nơi tập trung của một bộ phận phản động nguy hiểm tôn sùng Voldermort, số lượng trung bình, trong đó đáng chú ý nhất là Julia Randell ­– người đứng đầu, khá thông minh nhưng rất nhẫn tâm và tàn độc. Cô ta dường như đang ôm mộng trở thành một chúa tể hắc ám lần thứ hai. Từ khoảng một năm trước, Bộ đã tìm được tung tích của hang động đó của do một số thành viên trong hội sơ hở lộ ra, tuy nhiên, lần nào các thần sáng đến tập kích và điều tra thì thứ chờ đón họ chỉ là côn trùng và hơi sương của chốn hoang dã, hoặc có thể là cái chết. Nhiều thần sáng đã thiệt mạng hoặc mất tích, chỉ một người duy nhất may mắn thoát được khi cận kề cái chết, kể lại với chúng tôi rằng, cô ấy thấy một luồng khí đen bao phủ hang động, nó đến từ mọi phía, không thể tránh được. Lần đó, nó bao bọc hoàn toàn một cánh tay cô, cảm giác rất đau đớn, cô ấy thử một số bùa bảo vệ và chiến đấu cấp cao nhưng không hề hấn, cho đến khi vọt miệng câu Stupify, luồng khí tan dần và biến mất nên cô ấy mới bình an trở về đây, thiếu mất bàn tay trái. Nhưng bằng chứng điều tra cho thấy ả ta vẫn ở đó, đã 5 lần người của chúng ta bắt gặp ở trung tâm hang động đống lửa lớn cháy bùng bùng, nước và thức ăn còn ăn dở, nước sạch và quần áo còn rải trên nền đất, đâu đó còn vương lại dấu vết mờ nhạt của máu người, thần chú dò tìm cũng cho thấy từng có người quanh đó, vậy mà thoáng chốc đã biến mất. Nếu đã bị thần sáng phát hiện, tại sao ả không trốn đi và ở một nơi mới mà còn ở lại tại đó ? Tại sao mỗi lần thần sáng chúng ta đột kích thì không có ai bên trong ? Luồn khí đen ấy là gì mà lại có đặc tính nguy hiểm nhưng mâu thuẫn như vậy ? Các thần sáng mất tích đang ở đâu, còn sống hay đã chết ? Rất khó khăn Bộ mới bắt được hai kẻ trong hội. Sau khi cho uống Chân dược và tra hỏi, thông tin tìm được không nhiều vì thật sự hai kẻ ấy không biết gì cả,cho tới khi hỏi đến tên ả đứng đầu, cả hai vừa trả lời xong thì chết. Nguyên nhân tử vong được cho là do lời nguyền yểm vào tên của người phụ nữ họ gọi là "Nữ Chúa" . Đây là mối nguy hại rất lớn cho cả giới phù thủy, đôi khi là cả giới Muggle. Chúng ta đã cho tuyên truyền và cảnh báo về sự xuất hiện của ả ta với toàn bộ người dân. Thứ ta cần làm lúc này là tìm ra bí ẩn của hang động, của việc các thần sáng mất tích, của làn khói đen kì lạ, của bè lũ hội phản động và nhất là của Julia Randell. Bộ đã làm hết sức mình, số lượng thần sáng trẻ đã hao hụt đi không ít, cho thấy đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, vậy nên Hermione và Harry, hai người là hy vọng duy nhất cho cả giới phù thủy, hãy dùng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình vì mọi người nhé" – Kingsley kết thúc với nét mong đợi rõ trên mặt ông

"Nhưng bằng cách nào ạ" – Hermione thắc mắc

"Hai con có bạn đồng hành, cậu Malfoy sẽ đi cùng Hermione và cô Parkinson sẽ phụ giúp Harry"

Quai hàm của hai cô cậu trẻ há to hết mức và mắt thì sắp rớt ra ngoài.

"Nhưng .... nhưng ...." - Hermione làm như thể cô ấy sắp ngất vì đau tim

"Thật ra, còn một tin vui nữa mà ta quên thông báo, thứ khói đen đáng sợ đó bị khắc chế bởi một loại độc dược cổ, thất truyền hàng trăm năm nay. Chúng ta cứ tưởng là hết hi vọng, nhưng rồi  cậu ...." - Kingsley vui mừng nói thì bị cắt ngang 

"Malfoy như một đấng cứu thế, thánh độc dược, vị vua pha chế, chúa tể của "bộ môn pháp thuật đầy nghệ thuật tinh tế không cần dùng đũa phép", ông hoàng của các loại thuốc,... xuất hiện và là tia sáng duy nhất của chúng ta, năng lực bào chế của cậu ấy là một niềm hy vọng mới,  phải thế không ạ" - Harry dự đoán một cách châm chọc

Malfoy ngồi đó, nở một nụ cười kín đáo

"Potter vẫn đáng ghét như ngày nào" - suy nghĩ hắn lóe lên trong đầu

"Đúng như con nói, nên sau này đừng có thắc mắc vì sao Malfoy ở đây nhé. Còn về cô Parkinson, thái ấp của cô ấy có nhiều món đồ gia truyền quý hiếm và còn ẩn chứa năng lượng phép thuật rất mạnh mẽ bị hội nhóm kia lấy cắp nên cô Parkinson cũng sẽ tham gia điều tra vụ này"

"Nhưng sao không để Harry cùng với Malfoy, con cùng Parkinson ạ ?" - Hermione lên tiếng 

Trong thoáng chốc, nét mặt của Malfoy ánh lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi.

"Vì nếu như thế, hoặc Malfoy  bầm dập mình mẩy, gãy tay gãy chân, hoặc Harry sẽ vừa đi đường vừa nôn thốc nôn tháo hay một ngày tỉnh dậy và thấy mặt mình biến thành mặt người khác"

Cả bốn đều thán phục trước câu nói có tính chính xác bất ngờ của ngài Bộ trưởng.

"Tóm lại, các con đồng ý giúp chứ" - Kingsley hỏi với thái độ mong chờ rõ rệt

"Đồng ý ạ"

Khuôn mặt Malfoy trở lại nụ cười như ban đầu, nhưng lần này còn có cả ... sự chân thành. Đó là một nụ cười thật sự mừng rỡ, thể hiện thứ mà ta chẳng bao giờ ngờ tới - sự biết ơn

"Tốt, tốt, cảm ơn mọi người rất nhiều. Để tiện cho việc điều tra thì Hermione và Harry chỉ cần đến Bộ làm việc 2 ngày trong tuần thôi. Ta ủy thác cho bốn người toàn bộ vụ việc, trao toàn quyền quyết định và xử lí, miễn không gây tổn hại tới người dân và ảnh hưởng đến tính mạng bản thân là được, rõ chưa"

 Cả bốn gật đầu đồng ý

"À, đây còn là một cơ hội, cho cả hai đứa"

"Như thế nào ạ ?" - Hermione háo hức hỏi

"Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ phần thưởng cho Harry là chức vụ Trưởng ban văn phòng điều tra, còn của Hermione là cái ghế giám đốc Sở Thần Sáng, được chứ"

"Wow, quá xá được, chú cứ tin ở tụi con, bảo đảm không làm chú thất vọng, chờ nhé"

Harry cứ liên tục "húuuuu, wowww, thật sao, tuyệt, omg, ...". hình như là mừng quá hóa điên =)) 

"Nhớ lấy, ta không cho phép các hành vi đặt cược tính mạng  mình, còn sống trở về là ưu tiên hàng đầu đấy, giờ thì bốn người ra ngoài được rồi"

Harry đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

"Nhưng còn Ginny và Zabini ...."

"Chuyện riêng, Hermione" - Kingsley nói

Chờ khi bốn người lần lượt tạm biệt và rời khỏi phòng, đối mặt với cánh cửa đóng, Bộ trưởng khẽ mỉm cười.

"Còn là vì cậu Malfoy đặt ra điều kiện thế nữa, cháu à. Malfoy và con, thật đặc biệt. Có một cái gì đó giữa hai người, cái gì đó thuần khiết và mãnh liệt, từ cách đây lâu lắm rồi, chỉ là con không nhận ra nó thôi, Hermione".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione