Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh là kẹo bông trong lòng em

Là giấc mơ ngọt ngào

Có anh cả thế giới đều thay đổi

Cho dù trời sắp sáng

Giấc mơ sắp biến mất

Nhưng tình yêu vẫn nở rộ trong tim

.... Cùng ước nguyện.........

Nơi ấy.... mang tên Angle- con phố của yêu thương

Sam thả hồn vào khung trời mơ mộng, nơi cô bé đặt bóng hình ai đó- người mà cô bé lỡ dành tình cảm- thứ tình cảm đầu tiên, trong sáng, mộc mạc vừa chớm nở trong lòng cô bé tuổi 16 này...

Sam nghĩ về người con trai ấy, và lại chợt cười. Đó là người cho Sam những rung động đầu tiên, hình ảnh cậu nhóc xinh trai, chững chạc, có lúc đáng yêu ngộ nghĩnh luôn túc trực trong tâm trí Sam, khiên cô bé luôn cười như vậy mỗi khi nghĩ đến.

Bỗng cái vỗ vai thật mạnh của ai đó khiến Sam giật mình, Sam quay lại thì lại rơi vào trạng thái "đơ" khi bắt gặp nụ cười " tỏa nắng" ấy... hai gò má cô bé lại bất chợt ửng lên, đôi mắt vẫn xoe tròn....

- Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ???- Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch, hỏi Sam

- À.... Ờ... tớ có nghĩ gì đâu...

- Hmm, k nghĩ gì á, tin được không đây.... hihe- Cậu nhóc lại trêu Sam

Bỗng:

- Thiên Vũ đẹp trai à! Ra đây chơi với tụi này nè- mấy cô hot girl chạy vào lớp, kéo cậu nhóc ra ngoài. Cậu ta ngạc nhiên, không kịp phản kháng, đành đi theo mấy cô ả, ngoái lại nhìn Sam, tỏ vẻ" xin lỗi nhé" . Sam mỉm cười, gật gật.

Phải, đó là Thiên Vũ- cậu nhóc cùng lớp với Sam- là hoàng tử trong mộng của cô bé- Dương Thiên Vũ.

Thiên Vũ là lớp trưởng lớp 11 A1, Sam là bí thư. Cô nàng bí thư đã sớm cảm nắng anh chàng lớp trưởng từ hồi mới học cùng lớp. Mà chắc chắn không chỉ Sam đâu, trong ngôi trường này, Thiên Vũ chẳng thiếu fan nữ. Đương nhiên rồi, nghĩ xem, là cậu ấm của một trong những gia đình có thế lực nhất thành phố, đẹp trai, học giỏi, năng nổ trong công việc, lại còn có tài hát hay múa..., ak quên, nhảy đẹp nữa, cô nàng nào mà không thích...Thiên vũ- cậu ấy - là -nam-thần-số-1- của trường đấy...

Sam á, còn gì may mắn hơn, khi không những học cùng lớp, mà còn ngồi gần nhau < để lớp trưởng và bí thư hợp tác làm ăn> ... để rồi hai đứa, thân nhau từ bao giờ... ^^

Giờ văn:

-Sam iu dấu ak, học bài cũ chưa- Thiên Vũ ngoảnh xuống bàn phía dưới- nơi Sam ngồi... chớp chớp mắt hỏi Sam.

- Chuyện, tớ học rồi

- Ok ok, vậy lát cô hỏi bài cũ, cậu xung phong nhé, tối qua tớ mệt quá nên ........

Thiên Vũ chưa nói hết câu thì tiếng của co giáo làm cả hai giật bắn:

- Dương Thiên Vũ lên bảng.

- Thế là xong...- Thiên Vũ mếu máo ôm hai quyển vở bước lên bảng.

Cô giáo nêu câu hỏi thật rõ ràng, câu hỏi đã xong, giờ là phần trả lời của Thiên Vũ, cậu ta cứ ậm ừ, đôi mắt thiết tha nhìn xuống cầu cứu các chiến hữu thân iu của mình, nhưng với độ khó của cô giáo dạy văn này, không một ai dám ho he chuyện "thả phao" ...

Lúc này đâu chỉ có cậu ta lo lắng, Sam cũng lo lắm chứ, nhưng Thiên Vũ đứng ậm ừ mãi mà chưa nặn ra 1 chữ nào. Thế là, Sam rút hết can đảm, huơ huơ cánh tay để Thiên Vũ nhìn về phía mình, rồi bắt đầu thực hiện sự nghiệp nhắc bài của mình... anh hùng thật.. T.T. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, khi mà câu trả lời của Vũ sắp trọn vẹn, thì ai ngờ.....:

- Hoàng Hồng Anh tội nhắc bài, Dương Thiên Vũ tội không học bài, hai người xem tôi là gì hả, để sách vở tại chỗ, ra ngoài hành lang đứng đi, cả hai người.- cô giáo tức giận, cả lớp nghẹt thở

Sam sững người trước lời "kết tội" của cô giáo, nhưng rồi cũng thở dài bước ra ngoài để không thêm dầu vào lửa. Đó là lần đầu tiên cả lớp được dịp chứng kiến 2 cán bộ- 2 thiên thần của lớp làm cô giáo nổi giận để rồi cùng nhau "cao chạy xa bay" ra.... hành lang...

... Ngoài hành lang... bây giò chỉ còn 2 người, với 2 tâm trạng đối lập. Sam thì buồn bã, có chút bực bội trong khi Thiên Vũ đang hid hửng vì được nghỉ tiết văn, cái môn cậu chẳng thích thú gì. Nhìn thấy thái độ của Thiên Vũ, Sam càng bực mình:" Hại người ta ra nông nỗi này rồi cồn cười được nữa, haizzza, đúng là thương người hại mình mà". Ngoài trời đang rất lạnh, gió cứ thổi vùn vụt hất tung mái tóc Thiên Vũ, bầu trời xám xịt. Hai cô cậu, đứng ngoài này cũng phải 20 phút rồi, ai cũng co rao vì lạnh nhưng người đang đứng trước nguy cơ ốm lúc nàu là Sam, con gái mà.

- Hắt xì! Hắt xì...- Cô bé cứ liên tục hắt hơi, hai tay xoa vào nhau- lạnh-

Thiên Vũ nhìn Sam, cảm thấy thật áy náy với cô bạn nhỏ bé đáng yêu của mình, nhưng lại không giám nói gì, chỉ sợ cô càng giận thêm thôi. Từ bao giờ vậy... chính Vũ cũng không hiểu... là từ khi nào, cách cậu đối với Sam, không còn bình thường nữa. Là một "giọng ca vàng" của trường, cộng thêm ngoại hình "hảo soái" của mình, các cô gái hâm mộ, yêu thầm cậu cũng không ít. Cậu nhóc đi đến đâu cũng thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn nữ sinh. Vì thế nên cậu tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, hoàn hảo mỗi khi ấy... một phần để giữ hình tượng, một phần để "tự vệ :D"... Nhưng nếu cô nàng táo bạo nào chủ động bắt chuyện làm quen thì Thiên Vũ cũng thể hiện là 1 "dâng chơi", rất biết cách để không mất lòng các fan. Nhưng đối với Sam, cậu sống thật hơn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, lại hoạt bát tinh nghịch, đôi lúc còn làm nũng nữa. Cũng vì gần Sam, cậu càng cố gắng tỏ ra mình là 1 học bá. Sam cũng là người duy nhất "được phép"gọi sai tên cậu ta... Điều này, chính Vũ cũng biết với quan hệ bình thường những chuyện đó không thể xảy ra khi mà cậu nhóc đã biết Sam thích cậu ta từ lâu....

30 phút, thời gian dường như trôi thật chậm, 2 con người đang đứng co ro ngoài hành lang, sát vào nhau. Bỗng:" lách tách, lách tách"- Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi những hạt mưa khác cũng rơi theo- trời đổ mưa. Mưa to, té vào cả hành lang nơi hai người đang đứng, mưa té vào người, lạnh buốt... Sam rên lên. Thiên Vũ thấy vậy, liền đẩy sam sát vào tường, dùng lưng che mưa cho cô bạn, đầu cúi xuống nhìn cô, rồi ngập ngừng:

- Tớ.... tớ xin lỗi... Tại tớ mà cậu mới phải chịu cảnh này...

- Hức.. hức- Tiếng nấc của Sam làm Vũ giật mình- Sam bật khóc nức nở

Thiên Vũ lúng túng- đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sam khóc, bởi trước giờ, cô bé luôn vui tươi, hồn nhiên, luôn cười khi ở bên cậu, vậy mà giờ đây, cậu đã làm Sam khóc... cậu thấy giận mình quá

Ngoài trời lạnh lắm, nhưng những giọt nước mắt cứ chảy dài, nóng hổi, làm gò má cậu nhóc nào đó ửng hồng, bối rối...

Mưa càng lúc càn lớn, càng lạnh, Thiên vũ, lúng túng đưa tay lên lau đi 2 hàng nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má Sam:

- Cậu nín đi, đừng khóc nữa, tớ... tớ đau... - Vũ nói xong, thấy mình thật dũng cảm khi nói câu đó, chắc mẩm Sam sẽ ngừng khóc thôi..

Hai người đứng như vậy, không hề biết từ xa, một vài con mắt ghen tị cùng với cái camera của chiếc smartphone đâu đó đã sáng đèn flash... Bấy giờ, Vũ nhận ra, 2 gò má Sam đang nóng lên, cả trán cũng nóng ran, Sam đã bị sốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro