Chương 2 : Gặp lại " bạn cũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko bước nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng cô đâu. Triển khai kĩ thuật Đánh lạc hướng của mình, làm cho cô không hề tồn tại. Cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không nhận ra cô đang ở đâu. Khẽ búng tay một cái Kuroko không còn ở Seirin mà là ở Kaijou. Cô đứng trên nóc của một tòa nhà đối diện với sân tập của CLB Bóng rổ Kaijou mà quan sát. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Kuroko đã thu được kết quả mà mình mong muốn.

Cô nhảy xuống rồi bình thản mà giảm dần tác dụng của Đánh lạc hướng cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Đã có cách làm mờ nhạt thì đương nhiên cũng có cách làm nổi bật, tuy nhiên Kuroko không thích nổi bật cho lắm bởi cô ghét phiền phức.

Thong thả bước ra khỏi Kaijou, Kuroko đi dạo trên con đường trở về Seirin. Đi ngang qua tiệm Maji Burger cô như nhớ ra điều gì đó mà đẩy cửa bước vào. Giờ này quán khá là vắng người nên vô cùng yên tĩnh. Kuroko gọi cho mình một li Vannila Milkshakes rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ kia rồi bắt đầu nhấm nháp từng ngụm sữa. Đã hơn 1 năm rồi mới về Nhật nên mọi thứ đối với cô có chút lạ lẫm tuy nhiên hương vị của Vannila Milkshakes mà cô yêu thích này vẫn không thay đổi.

Đặt li sữa qua một bên Kuroko lấy một xấp giấy A4 khác rồi lại bắt đầu viết lách. Đột nhiên trước mặt cô có hai bóng người ngồi xuống. Kuroko cho rằng chắc do ai không chú ý nên mới ngồi xuống đây thôi. Một giọng nói vui vẻ vang lên :

- Yo ! Cậu viết nhanh thật nhỉ ?

Kuroko ngẩng đầu lên nhìn. Ngồi đối diện cô là hai thanh niên, một tóc đen, một tóc xanh lá. Thanh niên tóc xanh lá thì Kuroko biết, bởi cậu ta chính là đồng đội cũ của cô trong đội bóng rổ trường Teikou - Midorima Shintarou. Cô không để ý lắm về sự xuất hiện của cậu ta, chỉ khẽ gật đầu với thanh niên tóc đen, nói :

- Cảm ơn về lời khen.

Anh ta nói tiếp :

- Cậu viết nhanh thật đấy. Chưa bao giờ tớ thấy ai viết nhanh như cậu cả. Cứ như là ảo ảnh ấy. Tớ tên là Takao Kazunari. Cậu tên là gì ?

- Kuroko Tetsuya

Kuroko trả lời, cúi đầu viết tiếp. Lúc này thanh niên Midorima sững sờ với câu trả lời của cô. Cậu ta mở to mắt mà chăm chú nhìn, giọng run run hỏi :

- Là cậu đúng không ?

Hỏi xong Midorima có chút hối hận. Người ngồi trước mặt mình không thể nào là cậu ấy được mặc dù trông vô cùng giống nhưng cậu ấy là con trai chứ không phải con gái.Cậu ta đang định lên tiếng xin lỗi nhưng nhận được câu trả lời của Kuroko, lời chưa kịp thốt khỏi miệng thì đã bị ngẹn ở cổ họng.

- Phải.

Kuroko trả lời. Giọng không mang theo bất kì cảm xúc nào. Lúc này cô đã phân tích xong toàn bộ tài liệu về Kaijou và phương pháp, kế hoạch đánh bại bọn họ. Kuroko sắp xếp lại mấy tờ giấy rồi bỏ vào cặp của mình, cầm lấy li Vannila Milkshakes mà tiếp tục thưởng thức.

Takao có vẻ không hiểu lắm về lời nói và bầu không khí kì lạ của Midorima nên định lên tiếng hỏi. Nhưng nhìn thấy sắc mặc trắng bệch của bạn mình nên không dám mở miệng. Cứ thế cả 3 người đều ngồi trong bầu không khí ngột ngạt này. Kuroko đứng lên, bỏ li sữa rỗng vào thùng rác, rảo bước qua hai người kia nhưng bị Midorima kéo tay áo lại. Cậu ta gấp gáp hỏi :

- Tại sao cậu bỏ đi ?

Kuroko bình thản trả lời :

- Vì quá yếu.

Nói xong, cô rút ống tay áo của mình ra khỏi tay Midorima, bước đến quầy bán hàng mua thêm một li Vannila Milkshakes nữa rồi mới đi ra khỏi tiệm. Midorima thẫn thờ ngồi xuống. Takao thấy thế không kìm nổi tò mò nữa mà hỏi :

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kuroko vậy ?

- Là tại bọn tôi...

Midorima mở to mắt mà thì thào. Cậu ta run rẩy nói tiếp :

- Năm đó ngoài năm người được gọi là " Generaton of Miracles " chúng tôi ra còn một người nữa. Cậu ta khá mờ nhạt, ngoài chuyền bóng ra thì không giỏi thứ gì. Nhờ vào những đường chuyền được mệnh danh là " Đường chuyền Ma thuật " của cậu ấy chúng tôi nắm giữ lợi thế hơn hẳn những đội bóng khác. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi tại Sơ trung Teikou. Nhưng rồi...

Nói đến đây giọng của Midorima đã run rẩy hoàn toàn, không còn là bộ dáng kiêu ngạo, coi thường mọi thứ như trước kia nữa mà là một bộ dáng bất lực, hối hận.

- Nhưng rồi, tài năng của chúng tôi dần bộc lộ. Chúng tôi không cần đến những đường chuyền ấy nữa mà vẫn có thể tự ghi điểm được. Chúng tôi bắt đầu coi thường, coi thường mọi thứ và có cảm giác phiền phức khi gặp cậu ấy hoặc khi phải tập luyện cùng cậu ấy. Và cuối cùng như cậu biết đấy, cậu ấy đã bỏ đi. Cậu ấy bỏ đi có lẽ là thất vọng với chúng tôi.

Midorima đưa những ngón tay thon, dài quấn băng đang run rẩy lên chống đầu. Nghe xong, Takao cũng không biết phải an ủi bạn của mình như thế nào. Cậu từng nghe đồn rằng có một thành viên được cả 5 thiên tài công nhận, mang biệt danh " Cầu thủ bóng ma ". Nhưng không ngờ rằng người đó có tồn tại thực sự, không ngờ rằng người đó vậy mà là con gái và càng không ngờ rằng có nhiều uẩn khúc xoay quanh 6 người bọn họ như vậy. Cứ như thế cả hai ngồi im lặng, không ai nói với ai lấy một lời nào.

--------------------------------

Kuroko về đến Seirin thì thấy Riko đang phân phát cho tất cả thành viên trong CLB tờ giấy mà cô đã viết ra. Nhẹ nhàng bước đến vị trí còn trống bên cạnh Riko cô đưa một xấp giấy khác phái trước mặt cô ấy.

- Ahhhh ! Kuroko, em về rồi à ?

Kuroko khẽ gật đầu, tay vẫn chìa xấp giấy trước mặt Riko. Riko như hiểu ý cầm lại xấp giấy rồi bắt đầu xem xét. Mọi người thấy thế cũng nhìn theo. Nội dung của những tờ giấy kia là về chỉ số, thế mạnh, điểm yếu, khả năng và lối chơi của mỗi thành viên trong Kaijou, kể cả là dự bị hay chính thức mỗi người đều có mặt trong danh sách của Kuroko hết. Nhận thấy thiếu một người, Riko lên tiếng hỏi :

- Ủa sao lại không có của Kise Ryouta ?

Mọi người cũng tò mò mà nhìn Kuroko, đợi câu trả lời. Kuroko, nghĩ một chút rồi nói :

- Lúc đến Kaijou em không thấy cậu ta.

- Ồ. 

Riko gật đầu nhưng sau đó hỏi ngay lại :

- Cậu ta có đến Seirin vừa lúc nãy nhưng đã về không lâu trước đó rồi. Đáng lẽ em phải gặp cậu ta chứ ?

Kuroko thầm than trong lòng. Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ, đi quán ăn gặp " bạn cũ ", trường mình cũng được " bạn cũ " khác ghé thăm, lúc về không biết còn gặp phải chuyện gì. Cô chỉ hi vọng được mau chóng về ngôi nhà mà Ajax đã chuẩn bị cho cô và 4 người kia ở Tokyo mà đánh một giấc, không gặp phải phiền phức gì. Chúa trời trên cao, hi vọng Người nghe thấy lời thành kính của con.

Đức Chúa ở trên cao cũng đã nghe được lời thỉnh cầu của cô. Người thở dài. " Aiz, Đại thiên thần à, ta cũng muốn giúp con lắm nhưng mà mọi việc phải tuân theo số mệnh. Trận chiến sẽ không bao lâu nữa diễn ra, hi vọng những ngày tháng con và 4 Đại thiên thần khác ở dưới đấy sẽ giúp các con trở nên thật hoàn mĩ. "

Quay lại với Seirin thì sau khi thảo luận xong đối sách và chiến lược thì Riko cho mọi người ra về. Kuroko thong thả bước về phía ngọn núi lớn được nhà dân xung quanh bao bọc. Nhìn xuống là như thế nhưng mà thực ra khoảng cách giữa khu dân cư và ngọn núi này hơi xa. Cô thong thả bước lên từng bậc thang của biệt thự, xung quanh cô là cây cối, hoa cỏ. Nhìn qua thì chúng giống như bình thường chỉ khác ở chỗ mùi hương và hình dạng của thực vật ở đây được cấu tạo vô cùng hoàn hảo. Nếu là người yêu thích thiên nhiên hy nghiên cứu về Đông y thì sẽ nhận ra mỗi một ngọn quả, cây hoa ở đây đều là dược liệu hiếm, khó tìm, trân quý.

Chẳng mấy chốc, Kuroko đã về tới nhà. Cánh cửa sắt to lớn, màu chủ đạo là đen và vàng bật mở ngay lập tức, mở đường cho cô bước vào. Căn nhà này vô cùng to lớn, được thiết kế vô cùng phù hợp với tính cách của chủ nhân trong nhà. Không xa hoa, kiểu cách nhưng vẫn thể hiện được sự cao quý. 

- Chủ nhân, ngài về rồi.

Một giọng nói vui mừng vang lên. Đợi ở trước cửa nhà là một sinh vật nhỏ nhỏ, cao bằng trẻ con, chỉ khác là nửa mặt bên trái của sinh vật nhỏ có hoa văn màu đen kì lạ. Kuroko nghe thấy tiếng trẻ con mỉm cười mà xoa đầu sinh vật nhỏ đang đứng trước cửa nhà đợi mình, giọng cô vang lên dịu dàng :

- Ta về rồi, đã bảo bao lần là người không cần đứng đợi ở ngoài này đâu. Mau vào trong cùng ta.

Nói rồi Kuroko nắm tay dắt sinh vật nhỏ đang vô cùng vui vẻ mà bước vào nhà. Sinh vật nhỏ vừa đi vừa chu môi nhỏ nói :

- Nhưng mà Killer vẫn lo cho chủ nhân. Chủ nhân hôm nay ngài có mệt không ? Killer đã chuẩn bị bữa tối và nước nóng cho ngài rồi.

Kuroko gật đầu nói cảm ơn sau đó mang cặp sách lên phòng. Một ngày trôi qua vô cùng nhanh chóng, cô đứng dậy mở tủ lấy ra một bộ quần áo. Đi ngang qua bàn học, Kuroko khẽ liếc mắt một cái. Ngay lập tức một tờ giấy trắng bay ra đi theo bước chân cô. Những kí hiệu trên tờ giấy bắt đầu hiện rõ ra. 

Trút bỏ quần áo bên ngoài Kuroko bước vào hồ tắm vô cùng rộng. Nước hồ có màu xanh lục bảo, phía bên trên bức tượng một thiên thần xinh đẹp vô cùng tinh xảo, sống động như thật đang cầm một chiếc bình đổ xuống, nước từ chiếc bình đó chảy ra trông giống như là một thác nước nhỏ vậy. 

Mùi hương bạc hà và thoang thoảng mùi hoa anh đào bay thoang thoảng trong căn phòng tắm rộng lớn này. Kuroko thoải mái mà nhắm mắt ngâm mình trong hồ nước nóng này. Vài cánh hoa anh đào vướng vào mái tóc dài màu lam đang được xõa dài của cô. 

Sương mù bao quanh hồ nước thấp thoáng thấy bóng hình của một người con gái vô cùng xinh đẹp khiến người khác không kìm được mà muốn lại gần mà vươn tay chạm tới thiên thần kia nhưng mà lại phải chần chừ do dự bởi vì có bốn con thú cao lớn, uy mãnh đang bảo hộ nàng.

Kuroko khẽ vươn tay chạm vào tờ giấy mà mình vừa cầm từ bàn học theo. Cô chăm chú nhìn từng kí tự trên tờ giấy. Chúng đều là những hình vẽ loằng ngoằng, nhìn qua sẽ không hiểu chúng có nghĩa gì nhưng tờ giấy này lại là bản sao của văn bản mà một tình báo cấp cao Mĩ trước khi biến mất để lại. Mặc dù không thể tin được nhưng cô thừa nhận pháp thuật không có nghĩa lý gì với văn bản gốc kia. Có hai khả năng, một là văn bản kia được bao phủ bởi một thứ phép thuật vô cùng hùng mạnh không thể phá vỡ, hai là nó vốn sẵn như vậy còn khả năng thứ ba là khả năng cô nghĩ nó đúng nhất văn bản kia chính là cả hai khả năng đầu đi. 

Bất giác nhận ra mình đã ở trong phòng tắm lâu, Kuroko đứng dậy khoác áo đi lại phía bờ bên kia cầm bộ quần áo đơn giản được gấp gọn gàng sạch sẽ mặc vào rồi ra khỏi phòng tắm bước xuống nhà.

- Chủ nhân, ngài tắm xong rồi à ?

Killer đứng một bên hỏi. Kuroko ngồi vào ghế chủ vị gật đầu nói :

- Ta tắm xong rồi, Killer ngồi cùng ăn với ta.

Killer nghe vậy thì hốt hoảng lắc đầu xua tay, miệng nói ríu lại :

- Không được thưa chủ nhân, bề tôi chỉ là một Á Lệ thấp hèn làm sao xứng ngồi ăn với ngài chứ.

Kuroko nhíu mày. Á Lệ là một sinh vật giống con người, có thể phát triển nhưng cũng chỉ dừng lại ở hình dáng một đứa trẻ 8 tuổi. Đặc điểm nhận dạng của Á Lệ là bên mặt trái của chúng có hoa văn màu đen vô cùng xấu xí. Khi đã nhận ai làm chủ nhân bọn chúng, chúng sẽ trung thành phục vụ đến hết quãng đời còn lại của chúng nếu nói về trung thành thì A Lệ chính là thứ nhất. Chỉ có chủ nhân của chúng mới được biết bí mật mà chúng nắm giữ.

- Không sao lên đây ngồi đi. Đó là lệnh.

Kuroko nhẹ thở ra nói. Killer mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi lên bởi vì đó là lệnh. Bầu không khí trên bàn ăn lúc này vô cùng quỷ dị. Cô phải nói mãi lúc này Killer mới bình tĩnh lại được. Kuroko vốn ăn rất ít, hay nói đúng hơn là cô không cần ăn mà vẫn có thể sống. 

Ăn xong theo thói quen cũ, Killer sẽ dọn dẹp còn cô sẽ vào thư phòng mà pha chế thuốc. Từng làn khói xanh bay nhè nhẹ ra từ một cái vạc. Ngón tay thon dài của cô cầm lấy chiếc đũa mà khuấy nhẹ nhàng trong cái vạc. Từng động tác đều vô cùng hoàn mĩ, không chút sơ suất. 

Bước nhanh tới kệ sách, Kuroko vươn tay lấy ra một quyển sách dày cộp, tựa đề " Ngôn ngữ " bắt đầu mở ra mà đọc. Thi thoảng cô lại vươn tay lên phái trên của vạc thuốc mà khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, chiếc đũa trong vạc lại tự động khuấy.

- Chủ nhân, Vannila Milkshakes của ngài ạ. 

Giọng nói của Killer vang lên phía ngoài cửa. Kuroko búng tay cho chất lỏng trong vạc tự bay vào cái lọ gần đó. Cô mở cửa nhận lấy li sữa của Killer rồi một hơi uống cạn, mỉm cười khen nói :

- Ngon lắm, cảm ơn ngươi Killer.

- Được phục vụ chủ nhân là vinh hạnh của ta.

Nói xong Killer lui ra ngoài, đi mất dạng. Kuroko cũng cẩn thận chùi rửa vạc thuốc rồi cất cẩn thận. Bước về phòng mình, cô vẫn luôn suy tư. Ace có 5 người, bây giờ mỗi người đều ở một phương trời khác nhau, không biết tình hình hiện tại của 4 người kia nhỉ. Về đến phòng Kuroko ngồi vào bàn mà múa bút thành văn. Bài tập của ngày hôm nay chẳng mấy chốc đã hoàn thành. 

Cô lên giường nằm ngủ, đôi mắt màu xanh lam mang theo tia mơ hồ hiếm thấy. Ánh trăng bạc từ bên ngoài chiếu vào sáng cả căn phòng. Kuroko nhắm mắt lại, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế một ngày tĩnh lặng mà không tĩnh lặng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro