TIẾNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn nhận ra thứ tình cảm đang tồn tại trong mình dành cho người đó đã không còn là tình cảm anh em bình thường thì hắn thay vì vui vẻ chấp nhận lại lo lắng và nhận nhiều tổn thương cho mình. Hắn lo sợ rằng người đó sẽ không chấp nhận tình cảm lệch lạc này. Không! Hắn sợ rằng người đó sẽ ghê tởm hắn, xa lánh hắn, vậy nên hắn quyết định chôn chặt nó. Nhưng hắn đâu ngờ rằng việc làm đó càng khiến con tim hắn thêm rỉ máu, nó trống rỗng và rồi nó mốc meo theo những lỗ hổng đó.

Luôn tự chôn mình trong phòng làm việc, về muộn với lý do muốn có không gian riêng để tập trung sáng tác, mục đích để tạo một vỏ bọc hoàn hảo với các thành viên và hơn hết để có thể tránh mặt người đó vì hắn sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói hết lòng mình hay hành động của hắn sẽ vượt quá giới hạn do chính hắn tạo ra. Và rồi tự bản thân hắn càng ngày càng cảm thấy mình cô độc, thu hẹp mình vào nơi mà hắn cho là an toàn, nơi mà hắn có thể thoải mái thể hiện tình cảm đó với người kia. Ngồi xem hình ảnh, clip về người đó, từ những bộ ảnh chụp cầu kỳ hay chỉ đơn giản là do A.R.M.Y hay do chính hắn may mắn bắt được khoảnh khắc người đó tỏa sáng.

Các thành viên luôn muốn kéo hắn ra khỏi thế giới cô đơn của chính hắn. Họ luôn biết rằng hắn đang giấu họ điều gì đó, điều đó đanh dần giết chết hắn nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn được vì hắn không chịu chia sẻ với họ và họ nghĩ rằng với tính cách mạnh mẽ hắn sẽ sớm vượt qua. Họ đã nghĩ ra rất nhiều cách, đi chơi xa, đi picnic hay đơn giản là bữa ăn ấm cúng tại nhà, có vẻ vẫn không thể kéo hắn ra được, mọi người đang dần cảm thấy bất lực và muốn buông xuôi và hơn hết người đó cũng rất đau lòng khi thấy hắn như thế.

Đối với người đó mà nói thì cũng không khác hắn là bao, người đó cũng cảm thấy có thứ tình cảm len lỏi trong trái tim mình dành cho hắn và dĩ nhiên tình cảm đó cũng không phải tình cảm anh em. Thay vì đau khổ như hắn, người đó lại chấp nhận tiếng nói con tim mình, người đó muốn thể hiện cho hắn thấy, cho hắn cảm nhận tình cảm của mình giành cho hắn mãnh liệt đến nhường nào. Nhưng không những không thấy hắn chấp nhận, người đó thấy hắn càng ngày càng lánh xa mình, tránh mặt mình và còn nô đùa cười vui với các thành viên khác khiến người đó tức giận cũng đâu biết rằng đó chỉ là vỏ bọc do hắn tạo ra. ( Haizz những con người ngốc nghếch ah không "hắn" ngốc hơn nhiều).
Nhưng, lại nhưng cái gì rồi cũng sẽ có thời điểm của nó, khi giới hạn chịu đựng đã không thể hơn được nữa, khi mà những đau khổ đã quá nhiều, vết sẹo ngày càng chằng chịt, những lỗ hổng ngày càng rộng không thể vá thì cũng là lúc con tim cần tim cần tìm lại nhịp đập vốn có, cần chữa lành những tổn thương và mọi thứ vỡ òa.

Điển hình như hôm nay, mọi người sau khi tập luyện mệt mỏi sẽ về ký túc xá ăn uống, nghỉ ngơi cho đến khi hắn vào studio. Theo thói quen hắn chốt cửa rồi mới đưa tay bật công tắc đèn, sẽ vẫn rất đỗi bình thường nếu như trên ghế làm việc của hắn không xuất hiện thêm một người, một người mà hắn luôn nhớ nhung, luôn ôm vọng tưởng, luôn ôm đau khổ. Dù ấm áp xen lẫn đau khổ đến run rẩy trước mặt người đó thì hắn vẫn phải cố gắng gần kiềm chế nó để nói chuyện và đối mặt như con người mạnh mẽ mà hắn luôn thể hiện ra cho mọi người thấy.......

( Chắc "hắn" là ai mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ, còn "người đó" là ai cũnh sắp lộ diện rồi, có ai tò mò không? Nói cho mình biết suy nghĩ của bạn về người đó nha:-) thêm nữa là các bạn muốn đoạn hội thoại diễn ra theo tên hay vẫn theo ngôi thứ ba, cmt cho mình biết )
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro