Chương 5: Gặp nhau ở tiệm Net Cá Voi Xanh và cùng nhau đi tìm chiếc ví đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban cán sự của lớp đã được bầu xong, đa số thì thầy Lâm sẽ giữ những bạn ban cán sự cũ, chỉ thay đổi lớp trưởng.

Minh Anh và Phương Anh ngồi chung bàn.

Minh Huy và Minh Duy ngồi chung bàn.

Chỉ có Gia Hưng là ngồi một mình.

Hai bạn nữ ngồi ở trên hai bạn nam, Gia Hưng ngồi ngang bàn với Minh Huy và Minh Duy.

Phương Anh quay xuống hỏi Minh Duy: "Cậu từ nơi khác chuyển đến hả?"

Minh Duy gật đầu.

Phương Anh: "Để tôi giới thiệu trước. Tôi là Phương Anh."

Phương Anh khều tay Minh Anh, ra hiệu người tiếp theo giới thiệu là cô.

Minh Anh cười rồi nói: "Tôi là Minh Anh."

Gia Hưng cũng góp vui: "Tôi là Gia Hưng."

"Còn tôi là Minh Huy."

Gia Hưng nói tiếp: "Cậu có muốn vào nhóm của chúng tôi không? Đảm bảo cậu cười không ngậm được miệng."

Minh Duy hơi bất ngờ: "Ừm."

"Xin chào thành viên mới."

Vậy là cậu ấy đã lôi kéo được thêm một bạn vào nhóm để cùng ăn vụng sau đó thì bị phạt chung cho vui. 

Làm quen với bạn mới rất nhanh chóng.

Minh Anh nhớ về lần đầu tiên cô gặp Phương Anh...

Đó là ngày học sinh đi nhận sách và đồng phục, Minh Anh thấy có một cô bạn cứ đứng đó loay hoay mãi, trán ướt đẫm mồ hôi, trông có vẻ lo lắng. Minh Anh đi lại, ngỏ ý muốn giúp đỡ: "Cậu có việc gì à?"

Cậu ấy ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời: "Mình bị mất ví rồi, bây giờ không biết nó ở đâu nữa."

"Cậu tên gì?"

"Phương Anh."

Minh Anh hỏi cô học lớp mấy, phát hiện là bạn cùng lớp thì càng vui hơn. Sau đó Phương Anh cố nhớ lại thì chắc đã làm rớt trên đường chạy ra chỗ chờ xe buýt rồi. 

Minh Anh và Phương Anh cùng đi dọc trên vỉa hè, nhìn qua nhìn lại, đến lúc gần như mất hết hi vọng, định bỏ cuộc rồi thì lại tìm thấy. Phương Anh vui vẻ kích động, hai người nắm tay nhau nhảy giữa trời trưa, nắng gắt.

"Này Minh Anh!"

Đang vui vẻ thì có người kêu tên của mình, Minh Anh quay lại thì là Minh Huy, cô quên mất... quên rằng mình đi nhận đồng phục chung với cậu ấy.

Minh Huy nhăn mặt: "Hai người làm cái gì khó coi vậy?"

"Nhảy thôi mà..."

Minh Anh nói: "Tôi giúp cậu ấy tìm đồ thôi, cậu ấy cũng học 10A3."

Minh Huy không nói gì.

"Đồng phục của cậu." Vừa nói Minh Huy vừa ném qua cho cô.

Sau đó Phương Anh quay lại trường và hẹn sau khi khai giảng sẽ mời hai người ăn kem và uống trà sữa. 

Còn lần đầu tiên Minh Huy và Gia Hưng gặp nhau.

Tại quán Net "Cá Voi Xanh"...

"Trời ơi thằng này đang chơi mà người yêu nhắn tin à? Vào lại coi, thua rồi." Người ngồi trước máy tính bực mình, bỏ tai nghe xuống, tìm chỗ đi vệ sinh. 

Lúc quay trở lại thì đập vào mắt của Gia Hưng là một người chơi game rất hay, trên màn hình hiển thị cậu ấy đã tiêu diệt rất nhiều đối thủ, đôi tay thoăn thoắt di chuyển con chuột...

Gia Hưng kinh ngạc: "Chơi hay vậy."

Thấy người ngồi trước máy tính đã chơi thắng trận đó rồi thì Gia Hưng đi lại vỗ vào vai của cậu ấy, làm quen: "Cậu chơi hay vậy, gánh tôi lên Cao Thủ đi."

Minh Huy nhìn người ở trước mặt vẫn còn mặc đồng phục học sinh thì nghĩ cậu ấy đã ngồi đây từ chiều đến giờ, mỉm cười: "Được thôi."

Chơi được vài trận thì Minh Huy nhận được tin nhắn của Minh Anh.

Minh Anh: Cậu về chưa?

Minh Huy liếc nhìn điện thoại.

Đúng lúc cũng vừa thắng. Gia Hưng búng tay: "Tuyệt vời."

Minh Huy vươn vai, lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Minh Anh.

Minh Huy: Chuẩn bị về, có chuyện gì vậy? [Sticker con mèo cầm dấu chấm hỏi to đùng].

Minh Anh: Không có chuyện gì. Về nhanh đi, ba của tôi có mua Lẩu Bò, kêu cậu qua ăn. 

Minh Huy hí hửng nhắn lại. 

Minh Huy: Về liền. [Icon mắt bắn ra ngôi sao].

Minh Anh không nhắn lại. 

Minh Huy nhớ ra hôm nay mẹ và anh trai đã đi sang nhà của dì rồi.

Tưởng tượng đến nồi Lẩu Bò nóng hôi hổi, đang sôi lùng bùng trên bếp cũng khiến người khác khó mà kiềm lòng nổi, bụng đánh trống liên tục.

Thấy Minh Huy vác balo bỏ đi, Gia Hưng đuổi theo: "Không chơi nữa à?"

Minh Huy gật đầu.

"Được, vậy thì hôm nay tôi sẽ trả tiền máy cho cậu."

Minh Huy kinh ngạc: "Vậy... Cảm ơn cậu."

Hai người rẽ vào hai con ngỏ khác nhau. 

Về đến nhà, Minh Huy vứt balo ở ghế sofa, chạy thẳng xuống bếp rồi nhanh chóng rửa tay và sau đó phi sang nhà của Minh Anh. Chỉ vỏn vẹn có hai phút. 

Đến nhà của Minh Anh, mọi người đã bày biện đầy đủ thức ăn ra bàn, Minh Huy gật đầu chào ba mẹ của Minh Anh. 

"Con xin lỗi đã làm mọi người đợi."

"Không sao đâu."

"Minh Anh ở đâu ạ?"

"Nó ở dưới bếp đó."

Minh Huy đi xuống bếp, Minh Anh vừa gặp đã cho cậu một chưởng ở ngay đầu gối...

Còn đâu cái đầu gối bé bỏng của Minh Huy...

Mọi người vừa ăn vừa xem thời sự rất vui vẻ. 

Tiếng tin nhắn đến. 

Minh Phong đã nhắn tin hỏi xem tối nay Minh Huy ăn món gì.

Minh Phong: Ăn cơm tối chưa Huy?

Minh Huy: Em đang ăn.

Nhắn xong tin ấy, cậu liền mở máy ảnh ở trên điện thoại ra, kêu Minh Anh, tay của Minh Anh còn đang gắp thịt bò bỏ vào miệng quay qua nhìn cậu.

Tách.

"Này đang ăn mà cái thằng này!"

Sau đó gửi tấm ảnh này sang cho Minh Phong. 

Minh Phong: Ngon thế~~~

Minh Huy: Rất ngon.

-----

Ngày đầu tiên nhập học của lớp 10A3. 

"Trời đất, ngày đầu đã đi trễ thế này có mà xong phim" Gia Hưng vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa kịp đóng thùng áo sơ mi. 

Nhưng không kịp mất rồi...

Sao đỏ chặn Gia Hưng lại. Gia Hưng nhìn người trước mặt quen lắm, thì ra là người đã gánh mình ở tiệm Net. Hai người cũng nhận đối phương. 

Minh Huy nhìn thẻ học sinh của Gia Hưng thì thấy cậu ấy học lớp 10A3 thì lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Minh Huy khua khua tay kêu cậu ấy hãy đi vào lớp. 

Gia Hưng: Thời tới thời tới. Còn gì sướng bằng khi ngày đầu đi học đã gặp được tình đầu.

Sau đó hai người dần dần chơi với nhau nhiều hơn, đi vệ sinh cũng rủ nhau đi, đi Net lại càng không thể thiếu đối phương...

Giờ ra chơi.

"Ê Huy, ra về đến Cá Voi không?"

Phương Anh không hiểu: "Hai cậu đi biển hả?"

Minh Anh giơ điện thoại cho Phương Anh xem. Trong điện thoại là thông tin của tiệm Net Cá Voi Xanh.

Phương Anh: ...

_____________________

Minhsa: Mọi người nghỉ Lễ vui không ạ? Mình đi dọc đường thấy những Lá Cờ được mọi người treo thẳng hàng với nhau, bay phấp phới nhìn rất là xao xuyến, khó tả lắm ấy ~~

🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro