Chương 1: Ác mộng khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ác mộng khởi đầu

"Một kẻ sát nhân như cậu không thể nào hiểu được tình cảm giữa con người được. Cậu còn không phải là người, cậu là súc sinh. Tôi hối hận rồi, nếu như ngày đó không cố chấp xin ông ta nhận cậu về, thì đã không như bây giờ. Nhìn lại cậu đi người không ra người, ma không ra ma. Tôi không muốn như vậy, cậu không phải Annos mà tôi biết, trả lại Annos cho tôi. Đồ quỷ dữ hãy tha cho em tôi đi.

Lời anh nói không phải em không nhận thức được, mà còn hiểu rất rõ là đằng khác. Em là tên sát nhân đáng ghê tởm, cặn bã của xã hội.

Khi nhìn những gương mặt thoi thóp sắp chết của bọn họ em còn chẳng biết mình đã có biểu cảm gì. Bộc lộ cảm xúc với một lũ sắp chết, em cho rằng đấy là một việc dư thừa.

Em đúng là một kẻ máu lạnh, thật sự.

Ánh đèn lấp lóe chiếu vào dao phây, phản chiếu ra gương mặt như tro tàn của em. Lời anh cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết trong đầu em.

Nhìn anh khóc lóc, quỳ xuống chân em van xin như tụi mình cầu cha tha thứ khi còn bé vậy. Em rất muốn tiến lên đỡ anh dậy, muốn ôm lấy anh, muốn nói ra những lời dối trá như "em sẽ thay đổi vì anh".

Nhưng em lại không thể làm vậy, Annos em có thể lừa mình dối người duy chỉ mình anh là em không gạt được.

Em đã suy nghĩ đến việc này từ khi bắt đầu giết người rồi. Nếu như có một ngày anh phát hiện, em sẽ phải làm gì đây?

Em sẽ giết anh, người em yêu nhất. Để anh chỉ mãi ngoan ngoãn nằm trong lòng của em như một con rối tượng hình. Buộc chặt vây khốn anh, dù chết thì linh hồn anh vẫn mãi là của em. Em đã thực sự muốn làm vậy, Kaisa.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt thống khổ của anh, những giọt nước mắt của anh rơi xuống như nhỏ vào lòng em, em biết mình thua rồi, em sai rồi.

Em không thể trả lại Annos ngày xưa của anh được, quỷ dữ trong lòng em muốn bảo vệ anh. Cho dù trái với nhân tính con người, em vẫn sẽ làm thế, giết những người gây hại đến anh cho dù phải trả bất cứ giá nào.

Tuy không thể trả lại linh hồn Annos cho anh, nhưng em có thể trả lại "Annos" lại cho anh. Hãy xem như đây là món quà cuối cùng mà em tặng anh nhé.

Lưỡi dao sắc bén ánh lên màu bạch kim đẹp đến chói mắt, nếu ra tay dứt khoát em sẽ lấy được những khúc xương ngon để nấu canh cho anh đấy.

Từng nhát, từng nhát chặt xuống. Đầu tiên là ngón, bàn cuối cùng là xương khuỷu, máu chảy xuống sàn càng lúc càng nhiều. Em bất cẩn làm dơ nhà rồi, xin anh đừng giận em.

Từng khúc thịt đều đặn trông rất ngon mắt.

Cuối cùng thì món ăn cũng đã hoàn thành một cách mỹ mãn, đây sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất trên đời mà em dành tặng riêng cho anh, Kaisa.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Lạc khoản Annos."

Anka nhìn chằm chằm mảnh giấy viết đầy những chữ nhăn nhít như trẻ con mới tập viết. Giấy đã ngã sang màu vàng có chỗ lại nâu sẫm làm nhòe đi một số chỗ nhưng cũng không khó để đọc ra chữ. Nét chữ run run có vẻ như được viết trong lúc vội vàng, nội dung lại có phần khó hiểu.

Không hiểu sao khi đọc nó trong đầu Anka lại nảy lên một hình ảnh đầy máu me và bạo lực, anh rất sợ máu nhưng lúc này đây anh lại bình tĩnh đến lạ thường.

Lá thư được Anka tìm thấy trong một quyển sách cũ, bìa đã rách nát. Anh không nhớ rằng quyển sách này từ đâu là có, nhưng do có sở thích sưu tầm sách, việc có thêm một vài quyển bị anh bỏ xó chưa đụng tới lần nào cũng là chuyện không lạ.

Đây là thư của ai sao? Tại sao nó lại nằm trong phòng anh?

Chút tò mò ban đầu khi đọc thấy một nội dung kỳ bí dần tan biến đi, anh cũng không thật sự muốn tìm ra nguồn gốc của lá thư này, nó chẳng liên quan gì đến anh. Trong lúc đang kẹp lại mảnh giấy vào cuốn sách rồi để lại lên kệ sách thì Anka nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giọng của nữ hầu Jin truyền vào "Thưa cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng. Cậu có muốn ăn ở phòng không?"

"Không cần đâu. Tôi sẽ ăn ở nhà dưới."_Anka không thích có người ngoài vào phòng cũng như động vào đồ đạc của mình.

Dùng bữa tối xong Anka liền trở về phòng làm việc.

Anka làm việc tại viện nghiên cứu Weston, anh bắt đầu làm việc tại đây khi chỉ mới 20 tuổi. Hai năm sau đó, với công trình chế tạo ra thuốc cải tạo đất bị nhiễm chất phóng xạ anh được thăng lên làm giáo sư. Chức vụ này tương đương với phó viện trưởng, chỉ khác ở chỗ anh chỉ chuyên nghiên cứu về phóng xạ mà thôi.

Hiện tại công trình nghiên cứu Vacxin AK kháng phóng xạ trên người của anh đã ngày càng đi vào khuông khổ. Thực nghiệm suông sẽ chưa xảy ra trường hợp sốc thuốc, chỉ còn chờ thêm một thời gian nữa sẽ được thử nghiệm trên người. Nhưng vẫn cần phải theo dõi sát sao những biểu hiện của chuột bạch nghiệm thuốc.

Anka đưa tay định với lấy tệp hồ sơ bên phải thì thấy có một vật gì đó rơi ra khỏi bàn. Là thư của dì Berkka.

Thư chủ yếu là nhắn gửi hỏi thăm sức khỏe, bệnh Anka vừa mới khỏi nên bảo anh nhớ đi khám theo đúng yêu cầu của bác sĩ, rồi còn phải viết thư hồi âm báo tin mình đã chấp hành yêu cầu của dì như thế nào. Nếu không thì dì ấy sẽ bắt ngay chuyến tàu tốc hành qua dắt tay anh đi khám.

Nhìn những lời quan tâm của dì làm Anka khẽ bật cười. Anka rất quý người dì này, nếu không có dì ấy chắc anh đã chết ở một nơi xó xỉnh nào từ lâu rồi.

Anka uể oải đánh một cái ngáp, Anh phát giác vậy mà đã quá 12h đêm. Mệt mỏi gôm lại tài liệu rồi tắt đèn đi về phía phòng ngủ. Vừa nằm lên giường cơn buồn ngủ liền ập đến, anh chớp đôi mắt lem nhem của mình rồi ngủ thiếp đi.

...

Dạo gần đây Anka luôn mơ thấy cùng một giấc mộng. Một giấc mộng về tuổi thơ không mấy vui vẻ của anh. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, sống tại cô nhi viện Strenlez đến 5 tuổi thì được người khác nhận làm con nuôi.

Cha nuôi của anh làm nghề đào vàng ở thành phố cách cô nhi viện một tỉnh, có người từng hỏi ông ta vì sao phải lặn lội đường xá xa xôi như thế để nhận nuôi, thay vào đó ông có thể đến cô nhi viện tại chỗ mình ở.

Ông ta bảo rằng, ông đã trải qua rất nhiều chuyện, ông làm nghề đào vàng nên bị nhiễm độc kim loại nặng không thể sinh con. Ông lại rất thích con nít và muốn có một đứa con để mai sau khi chết có người an tán cho mình.

Ở tỉnh cũng có rất nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng chuyện nhận con nuôi không phải thích là nhận. Mà còn phải nói đến duyên, khi ông lần đầu gặp Anka ông liền thấy hình ảnh bản thân khi còn nhỏ của mình, ông muốn làm một điều gì đó mang lại hạnh phúc cho cậu bé.

Quản lý cô nhi viện nghe vậy liền cảm động không thôi, hồ sơ nhận nuôi cũng được hoàn tất chóng vánh chỉ trong ngày hôm đó.

Tuy nhiên, những lời nói đó cũng chỉ là hoa ngôn xảo ngữ mà thôi, thực chất ông ta muốn tìm một đứa con nuôi về làm đày tớ cho mình, nếu nhận nuôi chỗ quá gần rất dễ bị phát hiện, hiệp hội bảo vệ trẻ em sẽ không tha cho ông. Ông không muốn mạo hiểm nên quyết định lựa một chỗ đủ xa đủ hẻo lánh để nhận nuôi. Đến lúc hoàn thành thủ tục rồi, lũ người của hiệp hội có muốn tìm ông cũng không được.

Một đứa trẻ 5 tuổi, cơ thể lại phát dục nhanh nhìn trông lớn hơn tuổi thật, vừa lúc rất đúng ý ông ta, ông ta có thể không cần tốn sức để có thể huấn luyên đày tớ cũng như khống chế được nó. Thế là ông ta nhận nuôi Anka.

Từ đó, cuộc sống của Anka trở thành những tháng ngày sống trong địa ngục.

Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị bắt lao động xuyên suốt ngày này qua ngày khác.

Đến năm 10 tuổi, Anka đã có nhận thức cao hơn, liền muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Anka từng cố nói cho người khác biết, nhưng xung quanh chỉ toàn là dân lao động, thân họ lo chưa xong nói chi là giúp anh, huống chi anh còn là một người xa lạ. Khi đó cậu bé Anka ngây thơ muốn tìm trợ giúp từ những người xung quanh nhưng đổi lại chỉ là những thất vọng nặng nề.

Sau đó Anka lại lập kế hoạch chạy trốn ngay trong đêm, đợi khi lão cha nuôi đã ngủ say anh liền gôm đồ lặng lẽ chuồn khỏi nhà. Tuy nhiên, Anka lại không thông thuộc địa hình ở quặng khai thác, trời tối như mực cản trở tầm nhìn khiến cho chặng đường bỏ trốn của Anka trở nên khó khăn gấp bội. Cho dù có thuộc đường cũng không cách nào thông thạo bằng người sống ở đây hàng chục năm như ông ta.

Lão ta bị bệnh thận khá nặng nên thường xuyên tiểu đêm mỗi khi trời trở lạnh, đêm hôm đó trời rất lạnh khiến ông ta phải thức giấc để giải quyết nhu cầu của mình. Với không gian chật hẹp của cái nhà, dù không cần đèn ông ta vẫn nhìn thấy cái giường bên cạnh đã không một bóng người. Ông lùng sục tìm khắp ngốc ngách trong lẫn ngoài nhà thì mới vỡ lẻ ra Anka đã trốn mất rồi.

Ông ta lập tức như nổi điên, quơ lấy đuốc nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng chuyến vượt ngục của Anka kết thúc bằng việc bị ông ta quật một đuốc vào sống lưng ngã đập người xuống đất, rồi bị kéo lê trở về cái ổ rách nát của lão.

Khi đó lão ta không chút niệm tình thẳng tay đánh Anka đến thừa sống thiếu chết bằng đầu cuốc đất. Tiếng đánh đập chan chát vang lên đầy chát chúa trong đêm tối tĩnh mịch.

Vết thương trên người Anka chi chít nối liền nhauđến nhìn không ra là da hay thịt, máu ngắm nhuộm đỏ cả áo. Anka đau đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nước mắt nước mũi không thể kiểm soát tuông ra khắp mặt. Anh gập người run rẩy, nước dãi tràn khắp khoang miệng, giọng đứt khoảng cầu xin: "B..ba ơi...tha...tha.th con không dám nữa". Nhưng ông ta ra tay càng lúc càng độc, từng nhát từng nhát đánh vào chỗ hiểm.

Sau đó Anka chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc", đi kèm với một cơn đau điếng ập đến, Anka không thể khống chế nổi hét lớn một tiếng rồi ngất liệm...

Ngày hôm sau, cơn đau nhói chỗ tay trái làm Anka tỉnh lại, anh phát hiện mình không thể động đậy được, ngơ ngác đánh giá nhìn xung quanh.

Anka nằm trên một cái giường bệnh, xung quanh là màn che trắng toát, kế bên là một tủ thuốc chứa đầy vật dụng y tế. Thiếu niên 10 tuổi Anka nằm đơ trên giường, đầu óc không ngừng xoay chuyển.

Anh đang ở bệnh xá sao? Cha nuôi đâu? Ông ta sẽ phanh thây anh vì anh dám bỏ trốn đêm hôm qua?_Nghĩ đến đây, sắc mặt vốn dã trắng bệch do thiếu máu nay càng trở nên nhợt nhạt. Anka muốn lật người nhanh chóng rời giường chạy đi.

Anka chống tay ngồi dậy, nhưng cố cách mấy cũng không tài nào nhấc tay trái lên được. Vết may tên tay trái chằng chịt đến đáng sợ, anh chỉ thấy từng cơn đau nhứt làm buốt cả dây thần kinh não, ngoài ra anh không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón. Anka dần trở nên hoảng loạng hơn, mệng mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào.

Anh không thể chết được? Có người, có người đang chờ anh đến cứu? Ai đó, làm ơn cứu tôi. Cứu chúng tôi. Anka im lặng khóc nấc lên trước sự bất lực của mình.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy vào.

Anka cố giương mắt nhìn trừng trừng ra cửa, sẵn sàng nghênh đón những con quỷ đội lốt người tiến vào để hành hình anh.

Nhưng người bước vào không phải lão ta mà là một người đàn ông mặc blouse trắng cầm tệp hồ sơ trên tay, cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng ngắn ngang vai, nhìn Anka đầy hàm hậu.

Anka cũng không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác, tim anh đập như trống dồn dập liên tục, hơi thở như bị bóp nghẹt. Giống như một con sói khi bị dồn vào đường cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể xồ tới liều mạng với kẻ thù.

Người phụ nữ thấy tình trạng của Anka như vậy, mặt không tự chủ hiện lên nét khổ sở, rồi cố nén xúc động chầm chậm tiến lại gần bất kể anh có nhào tới đánh bà hay không.

Không đợi Anka làm ra hành động hay kịp nói gì, bà chỉ biết ghì mạnh anh vào lòng, nước mắt rơi không ngừng nghẹn ngào nói: "Anka cháu trai ngoan của ta."

Anka bị người phụ nữ xa lạ đột ngột ôm chầm lấy, định đẩy ra thì bị những lời này làm chấn động. Anka ngây ngẩn cả người, hoang mang. "Bà, bà là..ai?" Anh nói một cách đầy gian nan, cổ họng khản đặc đau rát như bị rót chì nóng.

Bà xót xa nhìn đứa bé trong lòng mình giống chị gái đến 7 8 phần, liền thầm thấy yên lòng. May mà cuối cùng bà đã tìm lại được cháu của bà, nếu không bà sẽ sống trông dây dứt suốt đời.

Bà cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi, nói một cách rành mạch: "Con là con của chị gái Lesle của dì, dì là Berkka là dì ruột của con. 5 năm trước có một trận động đất lớn ở vịnh phía Đông, nhà con cũng chịu ảnh hưởng. Dì nghe kể lại rằng gia đình con thất lạc nhau khi đang chạy nạn, chị và anh rể đã ... không may qua đời. Dì biết được chuyện cũng là một tháng sau khi gia đình con gặp nạn, lúc đó dì đã dò hỏi khắp nơi để tìm tin tức của con. Cho đến tận hôm qua, dì mới tìm được người nhận nuôi con, nhưng không ngờ...không ngờ ông ta đối xử tàn độc với tụi con như vậy."

Nói rồi bà khóc không ngừng, vai cũng chập chùng theo từng tiếng nấc nghẹn.

Nghe đến đây, Anka liền bất chợt nhận ra chút sơ hở, anh nhớ đến trước đó bản thân cũng từng nói rằng có người đang chờ anh. Tại sao khi đó anh lại nói là "cứu chúng tôi' mà không phải là "cứu tôi". Anka nuốt nuốt nước miếng, khô khốc mở miệng nói lên nghi vấn: "Tụi con sao? Chỉ có mình con thôi mà."

Berkka bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Anka, gương mặt bà tái nhợt xanh xao, hốc mét đen ngòm sâu hoẵm, máu chảy từ hốc mắt xuống cằm nhỏ lên trên tay Anka. Bà dùng hốc mắt tối om đối mắt với anh rồi mở miệng nở một nụ cười quỷ dị. Miệng bà lỡ loét đến không nhìn ra khuông môi, mùi hôi thối bốc ra từ miệng của bà nồng nặc như mùi xác chết: " Là ***** đấy, sao con có thể quên được chứ."

Anh kinh hoảng hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy khỏi cái giường. Mồ hôi ướt đẫm cả áo ngủ, đầu đau như búa bổ, mặt cắt không còn một giọt máu.

===HYOL===

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro