Chương 3: Ám ảnh ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ám ảnh ảo giác

Luynkrol ngất xỉu được người khiên về phòng y tế, Rainy nhìn chăm chú hình ảnh cuối cùng của Luynhkrol trên băng ca. Đây là phản xạ tự nhiên của con người khi nhìn thấy đồng loại bị giết chốc. Hầu hết người bình thường khó có thể chịu đựng được việc phải chứng kiến cảnh tượng mổ sẻ trong giải phẫu, mỗi khi nhìn thấy đầu sẽ không tự chủ được mà buồn nôn. Có thể nói đây là nỗi sợ vô hình luôn tồn tại trong mỗi người, nhưng mức độ biểu hiện lại không giống nhau. Có người chỉ cần nhìn thấy máu liền sẽ sợ giống như Luynhkrol, nếu như tâm lí họ đủ vững vàng hoặc vì nguyên nhân nào đó khiến họ luôn phải đối diện với cảnh tượng kinh tâm động phách kia đều có thể khiến người đó thản nhiên như không có gì. Rainy xuất thân từ pháp y nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm khi đối mặt với việc này. Nhưng Anka chỉ là giáo sư nghiên cứu, đây có thể là lần đầu anh phải chứng kiến cảnh tượng mang rợ đến thế, cậu cũng không muốn tra tấn tinh thần người khác kiểu như vậy.

"Anka, anh có muốn ra ngoài chờ không. Việc này nhanh lắm, khi xong việc em sẽ báo cho anh biết." Rainy có chút ngập ngừng đề xuất ý kiến với Anka, khi cậu lấy mẫu thí nghiệm xong sẽ giao cho anh xử lý.

Anka tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy lời của Rainy, không phải cậu là lo anh sẽ ngất như Luynkrol đó chứ, "Không việc gì, cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy giải thi." Nói rồi Anka chủ động tiến lên sát khuẩn tay, nâng tay kiểm tra thi thể.

"À là vậy sao." Rainy nhận ra mình lo thừa rồi, cười ha ha nhìn Anka nói: "E hèm, vậy phiền giáo sư Anka làm trợ lý cho em nhé."

Một chuyên viên nghiên cứu, một pháp y giải nghệ, tưởng chừng hai chuyên môn không dính dáng gì đến nhau sẽ gây nhiều trở ngại trong quá trình nghiệm thi. Nhưng động tác của hai người ăn khớp đến từng nhịp, người này đưa người kia nhận, chỉ vỏn vẹn nửa đồng hồ đã hoàn tất xong toàn bộ quy trình lấy mẫu xét nghiệm.

Sau một khoảng thời gian dài xét nghiệm, cuối cùng Anka cũng cầm hai bản báo cáo xét nghiệm trên tay. Một bản giống hệt với bên pháp y đã chuyển qua cho anh, bản còn lại là báo cáo thí nghiệm mà anh và Rainy đã thử với những thành phần không thông dụng chỉ dùng trong nghiên cứu, bất ngờ là mẫu thử lại có phản ứng. So sánh giữa hai bản báo cáo có thể thấy cách biêt nhau như hai thái cực, một bản là các chỉ số bình thường như các vụ án mạng khác kết luận tử vong do mất máu quá nhiều, một bản chỉ số tăng vọt phản ứng đầy tích cực giải thích những biểu biểu hiện kỳ lạ của tử thi. Nếu như không phải Rainy mạo hiểm xin giấy phép nghiệm thi thì chắc có khi thi thể này sẽ lặng lẽ bị chôn vùi trong lãng quên.

Anka lật bản báo cáo trên tay, vẻ mặt trầm tư: "Tế bào da của nạn nhân có hiện tượng nhăn nheo nhưng không bị ăn mòn là do được ngâm trong chất chống phân hủy có chứa thành phần Stex, thành phần của thuốc chống mọp da cho người tiếp xúc nhiều với nước." lướt qua một lượt anh hầu như đã nhớ toàn bộ số liệu, anh đưa lại bản báo cáo cho Rainy.

Rainy đưa tay tiếp nhận, nếu như phần da không bị ăn mòn vậy thì cấu trúc bên trong cơ thể cũng được bảo vệ, nhưng làm sao nội tạng lại không có dấu hiệu hoại tử. Riany có chút sut đoán táo bạo: "Chẳng lẽ nạn khi bị ngâm nàn nhân vẫn còn sống?"

"Không, nạn nhân đã tử vong, từ mức độ tổn thương ở đầu không người nào có thể sống khi bị cưa bỏ vỏ não như vậy. Trung tâm dây thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể đều nằm ở đầu não, nếu như não vẫn duy trì trạng thái sống, các bộ phận khác cũng tự nhiên không bị phân hủy."

Anka chỉ tay vào đầu nạn nhân "phần não cua rnguowif này vẫn còn độ đàn hồi, hồng cầu vẫn chưa bị phá vỡ hết, giống như trạng thái lại như vừa mới tử vong. đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho tế bào nội thể vẫn chưa bị phá hủy."

Rainy nghe Anka nói có chút mơ hồ, vì ngay từ đầu theo đánh giá sơ bộ thì người này đã chết mười năm làm cách nào có thể khiến não vẫn hoạt động bình thường trong khi đã tiến vào trạng thái tử vong. Hơn nữa rõ ràng não người này xuất hiện những vết chấm đỏ giống như bị vật nhỏ đâm vào, não là bộ phận trung ương điều khiển mọi hoạt động của cơ thể do vậy dây thần kinh tập trung ở não rất dày, nếu bị tác động dù cho là hình thức nào cũng sẽ dẫn đến chết não.

Những điều Rainy đang thắc mắc Anka cũng từng nghĩ đến, nhưng khi thấy những ban đỏ hiện trên não tử thi do bạn học Rainy vô tình làm đổ chất hóa học vào. Bỗng nhiên mạch suy nghĩ của Anka như được liên kết lại với nhau, những vấn đề không có hồi kết bỗng chốc trở nên sáng tỏ.

"Thông thường cơ thể người có điều kiện phản xạ không điều kiện với những tình trạng dị thường của cơ thể. Giống như khi bị thương, cơ thể sẽ sản sinh ra huyết tương để bảo vệ tế bào dưới miệng vết thương không bị vi khuẩn xâm nhập, giúp cho miệng vết thương mau kết vẩy. Nạn nhân tử vong rất lâu nhưng phần màng não vẫn hoạt động đến giờ chỉ có thể giải thích là, cơ thể nạn nhân đã bị ép buộc thực hiện phản xạ này. Nói cách khác, người này bị tiêm chất kích thích tế bào vào não với liều lượng cực mạnh khiến cho màng não hình thành ngay cả khi mọi chức năng khác đã ngừng hoạt động."

"Nghe như là thủ thuật ngược lại của y học khi cứu người chết não vậy, thay vì cứu người thực vật thì chế tạo ra người thực vật." Rainy tỏ vẻ khó hiểu, sau đó mặt bỗng nhiên sáng rỡ lạ thường, làm điệu bộ như thám tử chuyên nghiệp, cươi hắc hắc lắc lắc ngón trỏ: "Từ mức độ tử vong của nạn nhân có thể thấy hung thủ rất câm thù nạn nhân, đến độ dùng phương pháp nuôi người thực vật để đày đoạn nạn nhân."

Anka tiện tay gõ nhẹ lên đầu Rainy rồi lắc đầu nói, "Việc tiếp theo thì phải nhờ cảnh sát thôi. Chúng ta đã làm hết chuyên môn của mình, anh nghĩ mình không nên lún quá sâu vào chuyện này."

Báo cáo khám nghiệm cùng với thi thể nạn nhân được Anka và Rainy chuyển giao ngay trong chiều hôm đó. Bên phía cảnh sát nhìn thấy báo cáo liền như nắm được cọng rơm cứu mạng, rối rít mời Anka và Rainy ở lại dùng bữa. Sau khi tiệc tàn mọi người lại quay về nhịp sống thường ngày. Anka đưa Rainy về nhà rồi cũng trở về căn hộ của mình.

Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, đối với một chuyên viên nghiên cứu việc nghiệm thi là chuyện không tưởng, anh lại may mắn có thể tiếp xúc được với lĩnh vực này, cũng xem như là một bài học mới mẻ đối với Anka.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn le lói ngoài cửa sổ chớp tắt không ngừng, những căn nhà san sát nhau như chìm vào giấc ngủ. Không khí se lạnh khi trời đông làm người ta dễ dàng tiến vào trong giấc mộng.

Anka lại nằm mơ về câu chuyện khi bé, vẫn là viễn cảnh quen thuộc ở cô nhi viện, tiếng vung roi đầy ám ảnh của lão cha nuôi, Nối tiếp là hình ảnh cô quạnh nhỏ bé chạy vô định trong màn đêm lạnh giá, sau cùng Anka lại bị bắt gọn về căn nhà cũ nát trên đồi.

Trong khi bị lão cha nuôi tra tấn, Anka chợt nhận ra có chút biến đổi so với kịch bản anh đã trải qua hàng nghìn lần trước đây, trước đó khi Anka bị đập gãy tay trái anh đã ngất đi cho đến khi được đưa đến trạm xá thì mới tỉnh lại. Nhưng lúc này đây anh lại nhìn thấy một bóng người đang ngăn trở trước mặt Anka, anh ngước mắt đầy khó khắn để có thể xác định xem người này là ai. Đến khi nhìn thấy rõ, anh mới giật mình người này tựa như được đúc ra từ một khuông với anh.

Một "Anka" với ánh vẻ mặt đầy căm thù nhìn chằm chằm lão cha nuôi với hai mắt đỏ ngầu như tu la từ địa ngục đang hiển hiện một cách đầy rõ nét trước mắt Anka. Tay "Anka" đang siết chặt bình xăng con đến mức có thể nhìn thấy cả gân xanh nổi lên.

Lúc Anka giường như đã không thể chống đỡ nổi, tầm mắt dần mờ đi thì "Anka" bỗng chốc chạy thẳng về phía lão cha nuôi rồi hất toàn bộ xăng lên người lão. Ông ta bị xăng tạt dính vào mắt, đau đớn nhắm chặt mắt hét lớn một tiếng rồi cầm cuốc để đập loạn xung quanh để phòng vệ, lão ta không ngừng gào lên những tiếng mắng nhiếc: "Thằng chó, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày."

"Anka" bị ông ta quật trúng một cuốc vào người ngã mạnh xuống đất, máu lại chảy dài thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Sau đó, "Anka" lại nhanh chóng bật dậy lao thẳng vào người ông ta cứ như phát bệnh dại không biết đau đớn là gì. Ông ta bị đâm sầm vào người đến choáng váng phút chốc lui ngược về phía sau, nhưng lão ta không biết rằng phía sau chính là một đống lửa, ngọn lửa ngay lập tức cháy bén sang người ông ta.

Dì Berka không biết xuất hiện từ khi nào chạy nhanh đến đỡ lấy Anka mau chóng rời khỏi căn nhà, tầm nhìn như bị sương mù che khuất của Anka bỗng chốc như có thể nhìn rõ cả một đỉnh đồi đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa khổng lồ.

Trước khi ngất Anka muốn biết người kia là ai, anh dáo dát nhìn xung quanh tìm kím nhưng kỳ lạ một điều rằng người kia rời khỏi nhà cùng một lúc với anh nhưng giờ lại không thấy đâu. Dì Berka thấy Anka xiu xiu vẹo vẹo như sấp ngất nhưng vẫn cố chống đỡ tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng, Anka trúc trắc kể lại người giống hệt mình đã xuất hiện cứu anh. Berka hai mắt mở to đầy kinh ngạc "Khi dì vào chỉ thấy con đang cầm bình xăng xô xát với ông ta sau đó lão ta ngã vào đống lửa."

Dứt lời bầu không khí bỗng chốc như ngưng động, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Anka nghe thấy tim mình đập dồn dập như thể nghe được điều gì đó kinh hoàng lắm, anh cảm thấy tay mình bỗng nhiên nặng trĩu, một bình xăng con đang nằm gọn gàng trong bàn tay nhỏ bé gày gò của Anka. Một giấc mộng bình thường bỗng nhiên biến thành một giấc mộng kinh hoàng. Anka trở thành hung thủ giết người, anh đã tận mắt chứng kiến bản thân giết người như thế nào.

Dây thần kinh không ngừng va đập vào nhau, cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến vô tình giúp Anka thoát khỏi cơn ác mộng. Anka ngồi trên giường xoa bóp trán, ánh mắt đầy mông lung, không thể tập trung được điểm nhìn.

Anka với tay đến tủ nhỏ cạnh đầu giường lấy ra một hộp thuốc an thần, uống thuốc xong tinh thần anh có phần tỉnh táo lại, thì ra bệnh ám ảnh ảo giác của anh lại tái phát.

Mỗi lần phát bệnh Anka liền lại mơ đến những chuyện không có thật trong quá khứ sau đó dây thần kinh sẽ kéo căng đến mức muốn đứt, đầu đau như búa bổ. Bệnh này rất khó trị vì có thể được liệt vào loại bệnh tâm lí, có trường hợp người thì trực tiếp phát điên người thì thần kinh đứt đoạn biến thành người thực vật, Anka vẫn đang trong giai đoạn điều dưỡng khá tốt, nhưng qua hôm nay Anka cảm nhận được có chút gì đó đang thay đổi, thông thường thì bệnh sẽ tái phát mỗi khi tinh thần bị kích thích Anka lại không tìm ra nguyên nhân mình bị kích thích là gì.

Nhìn ánh sáng ban mai như lóe lên tia hy vọng của ngày mới, hôm nay là ngày nghỉ, Anka quyết định đến gặp bác sĩ để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Căn hộ của Anka nằm ở khu B cách viện nghiên cứu nửa tiếng đi đường đồng thời cũng rất gần phòng khám, đường rất dễ đi nhưng rất nhiều đèn giao thông, Anka đi xe buýt mà lúc chạy lúc dừng liên tục, Anka đã quen với việc này nhưng cũng không nhịn được nâng tay nhìn đồng hồ rồi thở dài chống cằm nhìn xuyên qua cửa kính nhìn ra đường giết thời gian. Anka vô tình nhìn thấy ở một con hẻm nhỏ có bóng người quen thuộc rất giống Rainy, cậu ta mặc áo khoác xanh rêu có vẻ như đang cãi cọ với một người nhưng anh không nhìn rõ mặt. Ngay khi xe buýt bắt đầu chuyển động, hai người kia bắt đầu lao vào đánh nhau. Anka sửng sốt đứng bật dậy, kêu tài xế ngừng xe rồi lao nhanh khỏi xe buýt. Khi anh chạy đến nơi thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu, giống như vừa rồi anh chỉ ảo giác của anh vậy.

Thấy vậy, Anka quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, đợi đến khi có cơ hội anh sẽ hỏi thăm Rainy sau.

Sau khi nghe lại câu chuyện giấc mơ của Anka, bác sĩ tâm lí có vẻ khá trầm tư: "Ám ảnh ảo giác là một loại bệnh ám thị tâm lí, chỉ khi bị kích thích quá độ thì bệnh mới tái phát. Cậu nhớ kĩ lại xem, trước đó cậu có bắt gặp chuyện gì kì lạ không, không nhất thiết phải là chuyện khiến tâm tình kích động, chỉ cần là việc cậu ấn tượng là được."

Anka lặng lẽ suy ngẫm về ngày hôm đó, việc mà anh ấn tượng nhất chắc có lẽ là việc khám nghiệm tử thi, một tử thi có biểu hiện chết đầy kì lạ.

Bác sĩ gật đầu thấu hiểu:"Tuy tâm lí cậu khá thoải mái trong chuyện khám nghiệm tử thi, nhưng trong tiềm thức lại có chút kích động. Chính vì vậy mới dẫn đến những biến đổi trong giấc mơ. Tôi sẽ kê cho cậu thuốc an thần và một vài hương liệu an thần, khi cần thiết cậu có thể đốt một ít trước khi ngủ nó sẽ giúp cậu có một giấc ngủ bình an mà không phải gặp một giấc mộng nào cả."

Lúc Anka về đến nhà cũng là 9h tối, anka tắm xong rồi ngồi vào bàn làm việc, anh ngắm hương liệu mà bác sĩ đã kê cho suy nghĩ về những gì ông ấy nói trước khi Anka rời đi, "Căn bệnh ám ảnh ảo giác của cậu biểu hiện qua từng giấc mơ, do vậy mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa riêng của nó. Tôi không nói là mọi chuyện cậu thấy trong mơ đều là sự thật nhưng mọi giấc mơ phát sinh đều xuất phát từ tiềm thức của cậu. Không phải hoàn toàn mơ thấy chuyện mình cần làm, mà chỉ như một lời nhắc nhở ẩn hiện thông qua thay đổi trong giấc mơ. Muốn tháo bỏ khúc mắc trong tâm lí nhất định phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến chuyển biến trong mơ. Hãy để đầu óc thư giãn và suy nghĩ xem việc tiếp theo nên làm là gì. Tôi tuy là bác sĩ tâm lý nhưng cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên và dẫn dắt bệnh nhân mà thôi, thế nên tâm bệnh này của cậu chỉ có thể dựa vào chính mình."

Anka chống cầm xuyên qua khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời sao, tuy không có trăng nhưng những ánh sao vẫn sáng chói lấp lánh trên bầu trời.

Chuyện mình nên làm sao?

===Hyol===

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro