1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đang vãn, Thu lơ thơ mang theo những cơn gió nhẹ nhàng cùng hương thơm của hoa sữa ngào ngạt. Tôi đang cố đạp xe hết tốc lực, mồ hôi rịn xuống áo. Còn vài con ngõ nữa thôi là tới lớp học thêm Anh của tôi rồi. Tôi hớt hải gửi xe chạy ù vào lớp học thêm. May quá, giờ học vẫn chưa bắt đầu, nhưng chỗ ngồi thân yêu cánh đám bạn thân của tôi đã bị chiếm bởi người khác. Uyên đưa khăn giấy cho tôi lau mồ hôi. 

"Khéo, trễ thế, cậu ngồi cuối 1 hôm nhé đông quá tớ không giữ được chỗ".  

Tôi thở dài, lẽo đẽo xuống cái bàn trống ở cuối cùng, tận góc lớp. Tồi vừa lấy sách vở ra xem bài một tý vừa kín đáo lia mắt nhìn xung quanh. Chẳng ai quen cả, buồn chán tôi nằm dài trên bàn, Cơn mệt và nóng vẫn còn trên da chưa chịu đi. Khi cô giáo sắp vào lớp, một cậu bạn đang di chuyển về hướng tôi, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, cũng đơn giản thôi vì xung quanh đâu còn chỗ. Cậu ấy chẳng có chút gì vội vã vì đi trễ cả, trông cậu ấy vẫn rất nình thản và ung dung. Cậu ấy có dáng cao cao chắc tầm 1m76 gì đó, khuôn mặt hơi góc cạnh rất nam tính. Tôi thầm nhủ "không ngờ lớp này lại có người đẹp trai như thế, lát nữa phải kể cho Uyên nghe mới được". Nhưng những cảm tình ban đầu nhanh chóng tiêu tan bởi vì cậu ta rất đáng ghét.

Ngồi với nhau suốt một buổi, cậu ấy chẳng mở miệng hỏi tôi một câu nào. Tôi cũng chẳng thèm bắt chuyện "Người gì mà lạnh đến nỗi nổi gai ốc". Chẳng cười lấy một cái cho đúng nghĩa. Lúc hai đứa thảo luận bài nói tôi hơi bối rối nên nói sai vài từ, cậu ta dừng lại một chút rồi chậm rãi phát âm tưng từ một. Chạm tự ái, tôi tức đỏ cả mặt, "người gì mà chảnh chọe!". Nhưng khổ thay cho tôi, hôm đó đúng ngày xui xẻo, cô giáo photo thiếu tờ bài tập nên tôi và cậu ta phải xem chung. Suốt thời gian làm bài, tôi rất căng thẳng. Còn Cậu ta thì vẫn chẳng tỏ một động thái thân thiện nào, cứ làm bài tập và chỉ nói những câu cần thiết. Bản mặt lạnh như băng. Nhưng phải công nhận một điều cậu ấy giỏi thật, chẳng làm sai một câu nào. Tôi cảm thấy không khí xung quanh rất nặng, rất lạnh chùng cả xuống. Tôi không được mình nhìn cậu ta hoài. Rồi lại giật mình, "Ơ! mình sao thế nhỉ, rõ ràng là thấy cậu ta rất đáng ghét kia mà?".

"Ngồi chung với hắn như cực hình ấy,Người đâu mà..." Tôi tha thở với Uyên khi hai đứa đang nhâm nhi tà tưa.

"Cậu ấy tên gì?"

"Ơ, không biêt. Người gì mặt lạnh còn lạnh hơn Sesshoumaru trong Inuyasha. Lại còn kiêu ngạo đáng ghét! Ai mà dám hỏi"

"Thế có đẹp trai như Sesshoumaru không?" Uyên vừa khuấy mấy viên đá leng keng vừa hỏi.

Tôi bỗng cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên "Ừ thì, nhìn cũng được, nhưng người gì mà..."

Nói tới đó tôi chợt á khẩu, cậu ấy vừa đi vào quán. Uyên thấy tôi đứng hình, cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của tôi. Khi những phản xạ quay lại, tôi lúng túng nói: "Cậu ấy đấy".

"Ừ lạnh thật. Nhưng mà đẹp trai phết".

Toi vẫn còn chưa thật hoàn hồn. Uyên vẫn cứ khuấy mấy viên đá leng keng làm đầu tôi thêm rối rắm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro