biển và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của biển
Tôi bực dọc đưa tay nới rộng cổ áo. Đề tài thiết kế của tôi như thế mà tay trưởng phòng ko thèm xem và quẳng vô thùng rác. Tất nhiên, tôi đã mang thêm cho lão một tờ rác xin nghỉ việc. Tôi cười chua chát, có khi nào tôi lại thất nghiệp vì tự trọng và tự ti quá cao của mình. Có trời mới biết!
Đang nhâm nhi tách café sữa của mình, tôi khe khẽ hát ca khúc thất nghiệp lần ba. Một cô nhóc một mùi hương dịu nhẹ, làm tôi không thể không để ý. Cô nhóc có mái tóc cực dài, tết đuôi sam vắt vẻo tận kheo chân. Mái tóc màu nâu tự nhiên, có nhiều sợi chẻ đôi, chẻ ba. Tôi cười thầm, xã hội lại có những "người nguyên thuỷ" như cô nhóc đó. Một chiếc áo phông trắng rộng và chiếc quần jeans xanh nhạt, không hề có phụ kiện đi kèm, chẳng có gì hay ho. Cô nhóc ko xinh, chỉ có đôi mắt là thăm thẳm. đang miên man đánh giá trộm, tôi bất ngờ bị đôi mắt ấy chiếu tướng, sởn da gà, và bối rối quay đi. Khỉ thật! Cứ như cô nhóc ấy biết hết suy nghĩ xấu của tôi!
Người phục vụ thân mật đến bên nhóc, tươi cười hỏi:
-Linh heo! Sao hôm nay lại rảnh tới uống nước vậy?
Cô nhóc nhìn chị phục vụ, cười toe. Tôi giật mình. Nụ cười răng khểnh duyên khủng khiếp! Đôi mắt lúc nãy còn lạnh lùng, bây giờ tít lại đáng yêu:
-Hì! Tại em nhớ mọi người quá! Mấy bữa nữa em đi làm lại. Chị chủ có ở đây không chị?
Rồi cứ cái vẻ tít mít dễ thương ấy, cô nhóc nói chuyện với vài nhân viên khác. Ra vậy, chắc cô nhóc từng làm việc ở đây. Chắc gia đình cũng hoàn cảnh lắm, nên mới phải đi làm thêm. Tôi nhìn cô nhóc thêm chút nữa, đánh giá chỉ 17 tuổi là cùng, người nhỏ xíu như cây kẹo. tôi hớp thêm một ngụm café sữa của mình và suýt chết sặc khi cô nhóc cách đó hai bàn đang tu ừng ực cốc café đen đặc sánh, không đuờng, không đá, không sữa. Uống café đen đặc như uống nước lọc! Cốc café ba đốt ngón tay sau 7 giây chỉ còn vài giọt đáy cốc. Cô nhóc thản nhiên nhìn xa xăm, thở phù một cái, bỗng nước mắt cứ dàn dụa túa ra. Tôi đứng hình tại chỗ, trong đầu là dấu hỏi to oạch... hay là cốc café đó đắng quá??? Chừng như nhận ra có người đang nhìn mình, cô nhóc quay mặt đi, nhìn ra phía biển. Không một tiếng nấc chỉ thấy nước mắt chảy ào ạt. Tôi-có trời mới biết- tự nhiên đi đến ngồi đối diện với cô nhóc. Và tôi-cái này trời cũng chịu-mở lời:
-Này! Đi dạo chút nhé!
Cô nhóc nhìn trân trân vào tôi, cái nhìn kinh khủng khiếp hồn, cứ như tôi là cốc café thứ hai vậy! Hai dòng nước mắt quệt đi vội vàng. Cô nhóc đứng dậy cầm theo túi xách, lạnh nhạt:
-Được!
Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời không chủ chẳng vị ngữ của cô nhóc nhưng cũng đứng lên trả tiền. Và thế là tôi và cô nhóc lang thang bãi biển...
Gió biển mát lành, gió lùa vào từng thớ thịt, thoải mái thật! Tôi hít thở thật sâu, không để ý cô nhóc đã gỡ mái tóc tết dài và để nó xoà ra hoà cùng gió. Mái tóc tung bay, trên môi cô bé nở nụ cưòi, đôi mắt tít lại như chưa hề biết đến nước mắt. Tôi cười theo buột miệng hỏi:
-Này, nhóc! Cởi tết bím làm chi vậy?
Cô nhóc nhìn tôi, cưòi to hơn:
-Để gió thổi đi những ấm áp của hắn ta...
Tôi trố mắt, há mồm, lắp bắp:
-Bị...bồ...đá...???
-Haha-cô nhóc cười ngặt nghẽo-Không! Là bị bò đá!
Mắt tôi càng trợn tròn hơn nữa, lại buột miệng:
-Con nít, con nôi...yêu đương!
Như đọc được suy nghĩ chế nhạo của tôi, cô nhóc-trời biết-càng cười to hơn:
-Anh nghĩ tôi nhỏ tuổi lắm hả? Tôi-22 tuổi-sinh viên năm 3 rùi!
Lần này tôi thực sự bị choáng. Cái kẹo bé xíu này, cái gương mặt búng sữa này... Cái gì??? 23??? Như để chứng minh những gì mình nói là hoàn toàn đúng sự thật. Cô nhóc lôi thẻ sinh viên, dí sát vào mũi tôi, rồi lại cười vang. Từng chữ đập vào 4 con mắt của tôi: NGUYỄN THUỶ LINH...SINH VIÊN...Xem chừng tôi đã hết choáng và chuẩn bị ngất, cô nhóc giật lấy thẻ sinh viên của mình cho vô túi xách lại tung tăng chạy trước. Bước chân nhỏ xinh in trên cát ẩm, hai tay cô bé là hai chiếc giày đế bệt màu đỏ tươi, vừa chạy vừa hét:
-Biển đẹp quá! Đẹp quá!
Chỉ còn lại tôi cứng đơ, hứng trọn sét đánh giữa ngày trời quang...

*^*^*
-Oà!!!!!!!
Tôi giật thót người khi cô nhóc từ đâu nhảy ra và nhìn tôi chằm chặp. Đôi mắt tít lại lần nữa và cũng tự nhiên khuyến mãi cho tôi một nụ cười răng khểnh tươi rói:
-Sao? Tìm được việc chưa anh chàng thất nghiệp?
Tôi lại trố mắt ra. Mỗi lần gặp cô nhóc ấy là một lần tóc tai tôi dựng đứng. Tôi cà lăm:
-Sao...cô...biết...???
Rồi với dáng vẻ cây kẹo mới khoác lên mình đồng phục nhân viên phục vụ, cô nhóc vòng lại sau tôi, vỗ vai tôi cái ''đét'' thân mật:
-ÔI! Chả có chi mà Linh "tinh" này ko biết hết!!!
Không cần nhìn tôi đang "bó toàn thân.com", cô nhóc dúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp gọn gàng. Lại một cái "đét" nữa, cô nhóc nhìn tôi lém lỉnh:
-Cố lên! Kĩ sư công nghệ thông tin!
Và rồi lại tung tăng, bỏ lại tôi toát mồ hôi: "Sao ...cũng biết????". Tôi lắc đầu cười ngớ ngẩn. mình chắc đau tim với cô nhóc này, tôi nghĩ vậy đó!
Tôi mở mảnh giấy và lại choáng váng. Bên trong ghi tên các công ty đang tuyển nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin, địa chỉ và số điện thoại đều rất rõ ràng. Mấy hôm nay tôi chán có thèm nghĩ gì đến việc tìm việc đâu! Mà sao cô ấy biết? Tôi lại giật mình, sao tôi lại chuyển xưng hô từ cô nhóc sang cô ấy nhỉ? Ôi đau đầu quá!
Chưa kịp biết phải "giải thích" như thế nào về những "hiện tượng" vừa xảy ra. Đập vào mắt tôi là tô mì nóng hổi. Mắt tôi rớt ra ngoài. Lại là cô ấy!
-Hì! Từ sang tới giờ anh chưa ăn phải không? Ăn mau đi! Chiều lấy sức kiếm việc làm.
Rồi nụ cười lại hé nở rạng rỡ:
-Ah, tôi tính tiền tô mì vào nhé! Tổng cộng là...Đây! Hì, nhớ trả đủ nha, thiếu là chết với tui!
Tôi cười thở ra, nghĩ thầm:"kì cục! Tự nhiên mất thêm tiền!". và một lần nữa tôi toát mồ hôi:
-Này! Thêm tiền nhưng anh được no cái dạ dày! Nó mốc meo từ sáng rùi! Đồ keo kiệt!
Rồi cô ấy ngúng nguẩy quay đi rồi lại bất chợt quay lại:
-Chết! Đũa của anh! Tôi quên mất! hì, ngon miệng nha!
Và lần này là đi thẳng.
Quán café có n người thì có n-2 người nhìn tôi ngặc nhiên , tò mò, mỉm cười...Người con trai cách đó 2 bàn, giơ tay gọi to:
-Linh ơi! Anh cũng đói nè em!
-Anh nữa!...
Cô nhóc cười lém lỉnh:
-20.000 đồng một suất! Ai ăn em nấu cho?
-Đắt vậy Linh?!?
Quán café rộn cả lên, mọi người cùng cười vì thực đơn café+mì gói vui nhộn của một người cũng vui vẻ không kém.
*^*^
Và cứ như một câu chuyên cổ tích, chiều hôm đó tôi xin được việc, sáng hôm sau đi làm sớm. Phép màu của may mắn đã gõ cửa nhà tôi hay sự cay cay ấm áp của tô mì làm tôi có thêm sức sống. Linh đi vào trái tim tôi nhẹ nhàng mà chắc chắn, đặt chân lên mảnh đời đơn độc của một thắng đàn ông 26 tuổi đầu nông nổi...
-Anh Tuấn! Biển đẹp quá! Anh ơi!
Tôi nhìn theo cô bé của tôi đang hét tướng lên 2 tay vung vẩy với trrên cao như muốn chạm vào cả mây xanh. Tôi mỉm cười với chính mình, mây xanh không biết có chạm tới ko chứ tâm hồn tôi thì cô ấy ôm trong tay.
-Nè! Đội mũ vào! Cảm bây giờ!
Gương mặt búng ra sữa phụng phịu:
-Cảm đã có anh lo! Hì, em chả sợ!
-Này Linh!...
Tôi gọi với theo những bước chân tung tăng trên nền cát ẩm. Linh đưa mũ vẫy vẫy tôi từ xa, rồi chụm đôi bàn tay trước miệng gào lên:
-Biển đẹp quá! Anh ơi!
Tôi cười nhìn theo bóng dáng cây kẹo bé xíu ấy, nơi trái tim ấm lên...
Chạy chán, mệt, cô bé ngồi nép bên tôi, ánh mắt hướng ra biển. Bất giác Linh thở dài. Tôi nhìn cô bé khẽ hỏi:
-Có chuyện gì vậy em???
Đôi mắt trầm tư, cô bé nhìn xuống đôi chân trần của mình đang cọ cọ vào nhau giữa những hạt cát thô ráp:
-Anh còn nhớ lần đầu tiên ra biển cùng em không? Cái lúc em bị "bò" đá đó! Em theo dõi hắn...Té ra em chỉ là một trong số các nạn nhân...Em chỉ tiếc...
-Tiếc gì mà tiếc!
Không hiểu sao, tôi thấy mình đang có cơn ghen nho nhỏ...Linh cười phì:
-Không phải! Em tiếc cốc đen đặc của em, chưa kịp uống đã hất vào mặt hắn...Cái áo trắng của hắn nữa...Hahaha...chắc là hắn hết đường về quê ngoại, anh nhỉ?
Tôi bật cười, cô bé của tôi đúng là con nít mà! Chưa kịp vui mừng thì tóc tôi lại dựng đứng:
-Lúc đó em vừa đi đến quán café em vừa thề độc. có ai mời em đi ngắm biển, em yêu người đó luôn. Hêhê, may mà anh đẹp trai, dễ thương, chứ không chắc em bỏ của chạy lấy người...
Tôi sắp đau tim với cô bé của tôi! Nhìn mái đầu đang cười rúc rich trên vai tôi, tôi muốn ôm cô bé vào lòng thì thầm:" anh yêu em..."...
-Á!!!!!!
Tích tắc...Tôi nằm lăn quay trên cát:
-Sao đạp anh????
-Ai mượn anh lợi dụng?!!! Xí! Anh dê quá!
Tôi cười khổ sở:
-...!!!
*^*^*
"Huhu anh vao sai gon lau qua vay???". Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đáng yêu.
"Huhu anh sap ra rui mak, be Linh!". Tôi nhắn tin lại vui vui lạ. 27 tuổi đầu tôi sắp bị trẻ hoá thành con nít như cô bé của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày nhận công tác ở Sài Gòn, tôi đã rất băn khoăn, tôi đi như thế này, bé Linh của tôi sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khóc, sẽ giãy nảy...sẽ "say bibi" cũng nên...Thế nhưng khi tôi ngập ngừng thông báo thì cô bé của tôi nhảy lên sung sướng:
-Hoan hô! Đi Sài Gòn về anh Tuấn sẽ được tăng chức tăng lương! Lalala
Tôi thật sự bị sock và hạnh phúc. Linh chưa đến 24 tuổi nhưng suy nghĩ non nớt của cô ấy đã vượt qua cái ích kỉ "nhè nhẹ" của tình yêu mà tôi thương được biết. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng thật chặt, nghe cô ấy càu nhàu yêu yêu nơi lồng ngực:
-Anh dê này! Kì cục quá!
Trai tim tôi như nhảy ra ngoài khi đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy cũng vòng qua ôm lấy tôi:
-Em sẽ chờ anh mà!...
Ngày tôi đi,Linh không đến tiễn, Linh chỉ gửi một tin nhắn làm tôi một lần nữa...xém xỉu!
"Anh iu! Em iu anh nhưng em khong the bo?bai giang cua thay duoc. Hehe binh an nha anh. Hun anh. Chu.t chu.t! hihi"
Cái hun chụt chụt của cô ấy còn theo tôi vào cả giấc mơ. Những lúc công việc bộn bề khiến tôi đau đầu cũng là cô ấy gọi điện động viên và hát những câu hát tự chế làm tôi không nhịn nổi mà cười sặc sụa:"ngày không anh, ngày không có tiết canh, vì em nhớ anh, muốn tới Sài Gòn nhưng không thành...lalala thêm chút hành vô tiết canh...". Cứ như vậy,Linh không hề giữ trái tim tôi mà trái tim tôi lại cứ muốn bay về nằm trọn vẹn trong đôi bàn tay ấm áp của cô ấy.
"Anh! Em ngu?day! chuc kute cua em ngu?ngon. nho di te' truoc khi di ngu?hehe..."
Đấy cứ như thế làm sao mà không yêu được!
"chuc kuke cua anh ngu?ngon. ko duoc nga/y dau nha! Hehe chu.t chu.t chu.tttttttttttttttt!!!!"
Tôi cũng đắp chăn lên người, Sài Gòn lại trở gió nhưng tôi yên lòng vì lúc này thiên thần của biển cũng đang rúc rích trong chăn ấm trên môi là nụ cười tươi rói... Biển ơi, cảm ơn người!!!...
The end
Mèo gunny ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro