Tập 3: hình dạng thật sự của mèo hachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn xong với rika , haruko liền đi vào siêu thị để mua một ít đồ ăn và nguyên liệu , rồi sau đó đi thẳng về nhà. về đến nhà haruko ngạc nhiên khi thấy nhà của mình bừa bộn hết chỗ nói , ghế thì bị quăng lung tung , bình hoa thì bị vỡ , nước chảy ra khắp nhà , đồ đạc thì lộn xộn, còn có những dấu chân khác nữa , trong đầu haruko lập tức nghĩ tới có trộm trong nhà , liền theo dấu chân chạy vào nhà bếp thì thấy 1 cái bóng đang lục đục ở dưới nhà bếp , cô liền cầm theo một cây chổi bước nhè nhẹ vào nhà và ....CHÁT , BỐP...

" UI DA , ĐAU QUÁ"

một tiếng hét thất thanh ở trong nhà cái bóng đó liền nhảy ra không may lại đụng trúng haruko làm cho cô ngã nhào xuống đất , lúc này cô mới để ý cái bóng đó không phải của con người mà là của một con vật thuộc họ hàng với mèo có răng nanh to và bộ vuốt khỏe mạnh , cái đuôi thì cứ vẫy vẫy , còn một điều nữa trên lưng nó hình như có cái gì đó nhô lên ,cái bóng đó liền từ từ đi tới cô , cô liền lùi ra sau và bắt đầu thấy sợ hãi thì có giọng nói vang lên ...

" haruko , đừng sợ là tớ nè !"

" eh? giọng nói này nghe quen quá "

cái bóng đó liền đi ra khỏi vùng tối , đập trước mắt haruko là 1 con báo màu trắng có ranh năng dài khắp người nó được bao phủ bởi 1 bộ lông màu trắng dày và sở hữu một bộ vuốt to khỏe , cứ như là đang sẵn sàng bắt lấy con mồi , trên người nó có những tia sét màu vàng chạy xung quanh , dưới mỗi cái chân đều có một chiếc vòng bạc kì lạ , còn trên cổ nó có một chiếc vòng có hình thù kì lạ , trên chiếc vòng đó có một viên ngọc màu vàng được đính trên chiếc vòng cổ màu bạc đó , quan trọng hơn là nó còn có một đôi cánh trắng muốt và mượt nữa làm cho haruko há hốc mồm ....

" c-c-c-cái g-gì thế này ?"

" haruko"

" nói mau ngươi là ai , sao ngươi lại có giọng nói giống hachi"

" là tớ đây mà , haruko!"

" không , không phải ngươi , hachi của ta vốn là mèo mà đâu phải 1 con vật to lớn như ngươi "

" là tớ mà , cậu không tin sao"

" mắc mớ gì ta phải tin , hachi của ta là mèo chứ không phải một con ... ê khoan, ngươi hiểu ta nói gì hả ?"

" tất nhiên , tớ biết nói chuyện mà hơn nữa hiểu tiếng loài người !"

" hachi , cũng vậy mà .... nhưng mà khoan lỡ nó là một con quái vật giả dạng và được người phụ nữ kia phái tới thì sao , không được mình phải bắt nó chứng minh cái đã..."

" chỉ là trùng hợp thôi , nếu như ngươi nói ngươi là hachi vậy làm sao để ta tin đi !"

" ý cậu là phải làm cái gì để tin "

" đúng vậy"

" được thôi !"

" được , vậy nghe đây ... HARUKO CÓ CON GIÁN DƯỚI CHÂN CẬU KÌA!!!!"

hachi đột nhiên hét lên , haruko chưa kịp nhìn xuống dưới chân đã nhảy bắn lên ôm hachi run cầm cập nói....

" đuổi ... đuổi...đuổi ...."

" đuổi ai ?" hachi ngây thơ hỏi lại 

" đuổi ... đuổi nó ..."

" nó nào , cậu nói cái gì vậy ?"

" nó đó ... con ... con ... gi ... gián đó"

" hahaha...." hachi thấy mắc cười cùng tội nghiệp cười to lên còn haruko cứ thế mà vùi mặt vào đám lông mềm mại của hachi , hai tay cứ thế mà ôm chặt hơn .

" cậu buông ra đi , haha ... tớ chỉ đùa thôi không có con gián đâu !!"

lúc này haruko mới chịu buông tay ra nhưng mà mặt thì vẫn còn ở trong ngực của hachi rồi từ từ đi ra , lúc này hachi mới thấy trên mí mắt của haruko có chút ướt liền nghĩ hồi này mình chọc hơi quá rồi , haruko liền thở phào một hơi sau đó quay lại ngẩng mặt nói với con báo màu trắng kia...

" phù ... làm hết hồn !"

" sao tin ròi chứ !"

" tin rồi ... á , vẫn chưa tin"

nghe haruko nói vậy hachi liền nhào tới đẩy haruko nằm xuống sàn nhà , vì bất ngờ bị đẩy nên haruko té xuống có chút đau , hachi liền làm bộ mặt như 1 con thú hoang vừa mới bắt được con mồi liền trừng mắt giận dữ miệng mở ra liền lộ ra 2 cái răng nanh dài từ từ sáp xuống mặt haruko , nhìn thấy hachi định ăn mình liền hoảng sợ tái mặt có cần phải làm như thế không lập tức nói ....

" tin rồi ... tớ tin đừng ăn tớ ... huhu..." lần này thì haruko khóc thật rồi

" phải ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không "

thấy haruko khóc òa lên như một đứ con nít liền từ từ lui xuống đứng dậy khỏi người haruko dỗ dỗ cho nín , nhưng haruko chỉ càng khóc lớn thêm ... sau nửa ngày haruko mới từ từ ngưng khóc chỉ còn tiếng thút thít ...

" hachi đồ ngốc , đồ đồi bại . đồ xấu xa , đã biết rồi mà còn hù người ta hic..."

" thôi mà , chỉ có làm như vậy cậu mới tin tớ thôi !"

" nhưng mà phải làm cách khác chứ không phải cách này , với lại lúc cậu nói thì tớ nghĩ là cậu rồi ..."

" nếu vậy sao cậu không nói ... làm tớ tưởng cậu không tin nên dọa cậu một chút "

" thì tớ tưởng ... cậu ... là con quái vậy giả làm hachi do người phụ nữ kia phái đến nên thử xem một chút nữa , lỡ lừa người thì sao..."

" bộ nhìn tớ giống mấy người đang lừa cậu lắm hả ?"

" thì ... nói chung là cậu dọa người quá đáng , mà sao cậu là mèo lại trở thành bộ dạng như thế này chứ !"

" haizz ... chuyện dài lắm , mà cậu nói người phụ nữ nào chứ ..."

" cái đó thì để sau đi , trước hết phải don dẹp cái bãi chiến trường do cậu gây ra cái đã , may cho cậu là bố mẹ tớ đi công tác 2 ngày đó chứ không thôi là cậu cũng chẳng còn ở trong cái nhà này nữa đâu !"

" vậy để tớ giúp một tay cho dù gì cũng là do tớ gây ra "

" được rồi ..."

nói giúp thì giúp chứ thật ra là đang phá hoại đồ thì có , từ nãy tới giờ hachi làm những đồ vật vô tội kia bể luôn rồi , lúc đang haruko định lấy chổi quét nhà thì hachi cứ đòi quét nên là cô để cho quét ai ngờ hachi lại dùng miệng của mình nghiên đầu qua để quét thế là hachi lại dùng chính miệng của mình gặm mạnh thành ra gãy luôn cây chổi làm cho cô phải đi mua lại cây khác , lúc haruko định tháo mấy miếng rèm bị rách kia thì hachi liền đòi cho làm , thấy vậy cô liền nhường chỗ cho hachi còn mình thì đi xuống chuẩn bị nước lau nhà một lúc sau cô lên thì thấy hachi đang dùng miệng của mình tháo tấm rèm kia xuống nhưng kéo mãi cũng chẳng ra liền gặm mạnh kéo hết sức ROẠT , RẦM , XOẢNG ... vì dùng lực quá mạnh nên chiếc rèm lại rách thành 2 còn cả người hachi theo lực quán tính ngã xuống chiếc bàn gần đó mà chiếc bàn đó ở trên có 1 chiếc bình hoa cuối cùng theo cái bàn ngã xuống và bể thành trăm mảnh , mà haruko thì ở đằng sau đen mặt lại đó là chiếc bình hoa mà ba mẹ cô rất quý nó là vật kỉ niệm lễ cưới của ba và mẹ mà cuối cùng lại bị con báo hachi này làm bể vì không cẩn thận , hachi lúc đó nhìn thấy khắp người haruko tỏa ra sát khí liền định đánh bài chuồng ai ngờ lại bị cô phát hiện và ném ánh mắt hình viên đạn đó về phía mình thì khẽ run lên ....

" HACHI , CẬU NGỒI IM CHO TỚ " haruko quát lên 

phải mất nửa ngày mới dọn xong cái đống này , cô liền nhìn ra cửa thì thấy trời đã tối liền xuống bếp nấu cơm , còn hachi thì nằm trên ghế salon cứ lảm nhảm cái gì đó , cô mặc kệ ai mượn hồi nãy đập đồ chứ bây giờ để đó luôn trước hết cứ lắp đầy bụng cái đã , một lúc sau nghe thấy mùi đồ ăn bốc lên hachi liền ngồi dậy nhảy xuống ghế đi vào bếp , cùng lúc đó cô đang bưng đồ ăn lên bàn thì thấy hachi đã ngồi đó từ bao giờ mắt thì cứ nhìn lên đĩa đồ ăn cứ như bị bỏ đói , thấy vậy cô lấy 1 đĩa cá chiên bơ món mà hachi thích nhất để xuống dưới cho hachi ăn , khi haruko để xuống hachi nhìn một chút rồi bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến ...

" sao trên đời này lại có đồ ăn ngon vậy chứ , ngon quá đi " hachi nghĩ

sau khi ăn xong haruko dọn dẹp rồi rửa chén , trong đầu vẫn đang suy nghĩ sao hachi lại biến thành như thế , thì không biết hachi đã đứng ở đằng sau haruko từ thế nào rồi nói ...

" haruko "

" oái ..." nghe thấy tiếng nói ở phía sau vang lên làm cho haruko giật mình nếu không phải cô không cầm chặc đĩa thì giờ này có vẻ nó đã bị bể rồi ...

" cậu rửa chén xong chưa"

" à , xong rồi "

" lên đây tớ có chuyện cần nói với cậu "

" sao tự nhiên nghiêm túc vậy ta " haruko nghĩ

sau đó haruko đi lên phòng của mình thì đã thấy hachi ngồi đối diện chiếc giường , hachi nhìn cô rồi nhìn lại về phía cái giường ý bảo cô hãy ngồi ở đó , rồi cô cũng đi lại ngồi xuống giường thì hachi nói ...

" haruko , cậu có phải cũng đang thắc mắc về hình dạng này phải không "

" đúng vậy "

" vậy bây giờ tớ sẽ nói ..."

hôm nay sẽ tới lượt bé rồng loli của kobayashi , nhờ em nhé kanna-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro