Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đông dần dần thu nạp thêm nhiều "chó dâm" từ quê của mình, Tập đoàn Lost City và trường đại học, và sắp xếp họ các chức vụ như đội cứu hỏa và đội an ninh. Tất nhiên, khi số lượng người tăng lên, điều kiện để tuyển dụng nô lệ cũng không ngừng nâng cao, không chỉ cần có lý do để khiêm tốn mà còn cần phải cao ráo, đẹp trai mới đủ để thu hút sự chú ý của Trần Đông. Điều này khiến Trần Đông đã hoàn toàn kiểm soát đội cứu hỏa và đội công an, công việc kinh doanh của hắn ngày càng phát đạt, trong 4 năm qua, Trương Tử Long đã được thăng chức Phó Cục trưởng Cục Công an phụ trách an ninh. Chu Hải Đào được chuyển đến đội cứu hỏa tỉnh. Cùng lúc đó, Đào Mạnh Thắng và Trần Lâm đã trở thành phó đội trưởng đội an ninh, Tiểu Quang trở thành giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn Michen, còn Lưu Tinh và Đào Minh cũng đã trong đội cảnh sát, Tiểu Quang tuy không có chức vụ gì nhưng lại khá được lòng Trần Đông. Trần Đông luôn thỉnh thoảng triệu tập một nô lệ nào đó tới trêu chọc, sỉ nhục hắn, hàng tháng cũng thường xuyên tổ chức hội họp để giáo huấn nô lệ trong đội cứu hỏa và đội an ninh. Mỗi lần đến ngày huấn luyện, tất cả nô lệ đều phải mặc đồng phục và đến Tháp Lost City đã được báo trước. Tại đây, toàn bộ tầng hầm đã được phát triển thành "phòng họp" của họ. Khi nô lệ bước vào, họ không còn dám lên tiếng, tất cả đều lặng lẽ quỳ trong phòng hội nghị theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tất cả chờ đợi sự xuất hiện của Trần Đông. Đã nhiều năm trôi qua, Trương Tử Long và Chu Hải Đào vẫn là những "anh em" nhỏ tuổi nhất, vì vậy, dù thể hiện quyền lực trong đơn vị nhưng một khi đến đây, họ chỉ có thể quỳ gối ở cuối đội. Sau khi Trần Đông đến, hắn ngồi trên ghế lớn và tất cả nô lệ lần lượt bước tới theo thứ tự quỳ lạy hắn, sau đó liếm giày của Trần Đông, bước sang một bên, cởi đồng phục, đeo kẹp vào núm vú, nhét đuôi chó vào mông rồi trở về tư thế, hai tay ôm đầu, quỳ thẳng. Quá trình này mất khoảng 30 phút nhưng Trần Đông không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Anh thích thú với quá trình này và hy vọng rằng qua buổi lễ này, những nô lệ sẽ đầu hàng mãi mãi.

Sau khi chào hỏi xong, các nô lệ bắt đầu kể lại về công việc và cuộc sống của mình trong một tháng vừa qua. Nội dung chủ yếu liên quan đến cuộc sống bao gồm việc có thủ dâm hay xuất tinh về đêm hay không, đã hẹn bạn gái hay đã quan hệ tình dục, v.v. Trần Đông không phản đối việc nô lệ kết hôn và sinh con, tất cả những gì anh ta muốn là lòng trung thành của chính họ. Nhưng nếu có người dám thủ dâm riêng tư hoặc nói dối, Trần Đông đã từng trừng phạt một nô lệ như vậy. Đó là một người bạn cùng lớp đại học được giới thiệu bởi Đào Mạnh Thắng, tên là Ngụy Đông Cường. Vì mới trở thành chó của Trần Đông, không hiểu quy củ của Trần Đông nên cậu ta đã giấu nhẹm việc mình có bạn gái ở trường đại học. Sau khi Trần Đông phát hiện ra, hắn đã hỏi cậu ta trong một cuộc họp huấn luyện. Nhưng cậu ta vẫn phủ nhận, điều này khiến Trần Đông rất tức giận. Hắn lấy ra một chồng ảnh, tất cả đều là ảnh Ngụy Đông Cường hẹn hò với bạn gái và thậm chí còn thuê nhà. Ngụy Đông Cường đột nhiên ngã xuống, sợ hãi quỳ lạy: "Chủ nhân, thật xin lỗi, con đã sai, con sẽ không bao giờ dám nói dối chủ nhân nữa!"

Trần Đông cười lạnh: "Hôm nay ta vốn là muốn cho ngươi một cơ hộ nhưng ngươi giám nói dối ta trước mặt mọi người đừng trách ta tàn nhẫn!" Vừa nói, hắn vừa ra lệnh cho Tiểu Quang cùng những người khác trói chặt Ngụy Đông Cường và treo hắn ở giữa phòng họp. Sau đó, hắn lại đá Đào Mạnh Thắng: "Con chó! Nó lừa ta, mày có biết hay không?". Đào Mạnh Thắng sợ chết khiếp, nhanh chóng tự vệ phân bua: "Chủ nhân, con thật sự không biết! Con ở với chủ nhân lâu nhất và hiểu tính tình của chủ nhân nhất. Sao con dám lừa dối chủ nhân?!"

Trần Đông thấy Đào Mạnh Thắng nói có lý, cơn tức giận đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn quyết định trừng phạt cậu ta vì giới thiệu người sai mà không biết nhận lỗi. Vì vậy, ông ta đã nhờ một "con chó" của Đội Công an đến, đẩy Đào Mạnh Thắng xuống đất và quất anh ta 20 roi. Bởi vì Đào Mạnh Thắng thường hành động kiêu ngạo vì thân phận là anh cả, lại vì chàng trai trẻ muốn thể hiện lòng trung thành của mình trước mặt Trần Đông nên Đào Mạnh Thắng bị quất 20 roi rất mạnh! Trận đòn này thực sự khiến Ngụy Đông Cường sợ hãi. Cậu ta sợ hãi đến mức đi tiểu tại chỗ, nước tiểu chảy khắp chân. Trần Đông càng tức giận hơn và ra lệnh cho mọi người thả cậu ta xuống và để cậu ta liếm sạch nước tiểu trên mặt đất trước khi treo lên lần nữa.

"Mày còn nhớ "Khế ước nô lệ" mà mày đã ký không? Hình phạt không chung thủy với chủ nhân là gì?" Trần Đông hỏi.

Tất nhiên là Ngụy Đông Cường nhớ rồi, nhưng hình phạt đó thực sự khiến hắn sợ hãi nên khóc lóc van xin: "Chủ nhân, con nhớ. Nhưng con không phải không chung thủy với chủ nhân, con nói dối vì sợ chủ nhân không quan tâm con nữa!"

"Nói láo! " Trần Đông đưa tay tát hắn một cái: "Là con chó của tao, điều đầu tiên là trung thành, điều thứ hai là trung thành, điều thứ ba là trung thành! Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày con dám nói láo?! Vậy thì để tao nhắc lại cho mày nghe: Trung thành với chủ nhân và nghiêm chỉnh chấp hành "quy tắc nô lệ" nếu dám vi phạm sẽ bị xử phạt."

Trần Đông vừa nói xong, từ trong phòng bước ra mấy người đàn ông lực lưỡng, đây đều là những tên côn đồ được Trần Đông nuôi dưỡng và cũng là nô lệ của Trần Đông, nhưng bọn họ không có thân phận là chó, bọn họ chỉ bị Trần Đông lợi dụng mà thôi bảo vệ bản thân mình và đe dọa người những con chó khác.

Một số người trong này đã phạm tội, một số trốn nợ, và một số được Trần Đông cứu hoặc thể hiện lòng tốt. Họ là những "con chó" trung thành nhất của Trần Đông. Họ bước đến chỗ Ngụy Đông Cường, hai người chịu trách nhiệm giữ tay chân Ngụy Đông Cường, một người lấy rượu lau núm vú trái và gốc đùi của Ngụy Đông Cường, một người khác đeo găng tay và véo vào núm vú của Ngụy Đông Cường, rồi nhanh chóng dùng một cái đinh thép nóng đỏ xuyên qua núm vú của Ngụy Đông Cường

Cậu ta hét lên đau đớn, người chịu trách nhiệm bôi rượu nhét bịt miệng vào miệng Ngụy Đông Cường, cứ thế này cậu ta chỉ có thể rên rỉ "Uh, uh". Tiếp đến một tên xở một chiếc khuyên bằng bạch kim vào ngực cậu ta có đường kính 2cm với dòng chữ "Trung thành". Tiếp theo, tên côn đồ dùng một tay nâng bìu dái đang rũ xuống của Ngụy Đông Cường lên, tay kia lấy thanh sắt nóng đỏ ấn vào gốc đùi Ngụy Đông Cường không thương tiếc, Ngụy Đông Cường ngất đi vì đau đớn, trên chân hiện ra chữ "Rẻ mạt"

Có chữ "trung thành" trên ngực trái, nhằm nhắc nhở nô lệ phải tuyệt đối trung thành với chủ. Chữ "rẻ mạt" trên chân là để nhắc nhở nô lệ về thân phận khiêm tốn của mình! Với hai dấu hiệu này, Ngụy Đông Cường sẽ không bao giờ có thể lộ thân trước mặt người khác nữa. Từ nay về sau, thân thể của hắn chỉ thuộc về Trần Đông. Đây là hậu quả của việc nói dối!

Tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong ba ngày tiếp theo, Ngụy Đông Cường bị nhốt vào một chiếc lồng đặc biệt và chỉ có thể quỳ gối. Cậu ta chui đầu ra bên ngoài lồng, mông của hắn dang rộng hết mức có thể, ép vào mép lồng, trong ba ngày này, Ngụy Đông Cường sẽ trở thành "con chó" của mọi người, ai cũng có thể để Ngụy Đông Cường dùng miệng hắn để thỏa mãnvà đặc biệt được xâm nhập vào hậu môn của Ngụy Đông Cường, nhưng cậu ta chỉ có thể yêu cầu người đụ mình cho mình một ít nước tiểu như một con chó mà không được ăn bất kỳ đồ ăn hay thức uống nào.

Ba ngày sau tại cuộc họp, mọi người đều nhìn thấy Ngụy Đông Cường trong lồng, mặc dù chỉ kéo dài ba ngày nhưng Ngụy Đông Cường đã bị tra tấn cho đến khi mất đi hình dạng con người, người cậu ta đầy tinh dịch vì bởi vì trong ba ngày qua, gần như hơn 20 "con chó" của Trần Đông đã đến để đụ Ngụy Đông Cường và bọn họ đều đái vào Ngụy Đông Cường, bọn họ làm như vậy không chỉ để trút giận sự tức giận của họ, nhưng cũng để thể hiện sự tôn trọng với cha của Trần Đông. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, ngay cả Trương Tử Long và Chu Hải Đào cũng đến đụ anh ta, để bày tỏ trung thành của mình, Đào Mạnh Thắng thậm chí còn đến đụ bạn cùng lớp của mình mỗi ngày một lần.

Trần Đông ra lệnh thả Ngụy Đông Cường ra khỏi lồng, nhưng Ngụy Đông Cường đã không thể đi được nữa nên chỉ có thể bò đến trước mặt Trần Đông. Hắn hỏi: "Làm sao? Mày hối hận khi làm chó của tao đúng không? "

" Không, chủ nhân, con hối hận vì đã nói dối chủ nhân! "

"Từ giờ trở đi, mày không thể có bạn gái nữa, và cơ thể mày chỉ có thể bị chủ nhân đùa giỡn. Mày cũng không hối hận sao?"

"Là lỗi của con nên toàn quyền sẽ do chủ nhân quyết định ạ"

"Haha mày biết điều rồi đấy. Bây giờ mày đã hiểu thế nào là lòng trung thành thực sự với chủ nhân rồi, tao sẽ cho mày cơ hội nữa. Lát nữa tao sẽ cho người tháo khuyên ngực cho mày, tìm bệnh viện tốt, phẫu thuật ghép da cho mày để xóa chữ ''rẻ mạt". Những lời này của hắn ta khiến Ngụy Đông Cường tủi nhục và khóc. Bản thân Trần Đông cũng ngạc nhiên không hiểu: "Haha, tại sao mày lại khóc?"

Ngụy Đông Cường vừa khóc vừa nói: "Chủ nhân con sai nên con đáng bị trừng phạt. Vậy mà chủ nhân vẫn tha thứ cho con, ngài thực sự là chủ nhân tốt con con! " Vừa nói, anh ta vừa dập đầu với Trần Đông. Trần Đông nhanh chóng kêu người ngăn cậu ta lại, nhưng Ngụy Đông Cường không đứng dậy, cậu ta nói thêm: "Chủ nhân, chủ nhân quan tâm đến con nhiều như vậy, con thật hối hận. Con sẽ không bao giờ cởi chiếc khuyên núm vú này ra để con nhớ luôn trung thành với chủ nhân."

Lời nói của cậu ta khiến Trần Đông cảm động. Hắn đích thân đỡ Ngụy Đông Cường đứng dậy, sai người lấy ảnh nô lệ, thỏa thuận và các tài liệu khác của Ngụy Đông Cường rồi ném vào đống lửa trước mặt mọi người: "Được rồi, ngươi đã trung thành như vậy thì cần gì phải dùng đến những thứ này nữa"

Quá trình huấn luyện đã cho tất cả nô lệ nhìn thấy tính cách tuy "tàn nhẫn" nhưng "có lý lẽ" của Trần Đông, và họ đều hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với họ là "trung thành"! Từ đó trở đi, không ai nói dối hay che giấu điều gì với Trần Đông. Vì vậy, tại các buổi họp huấn luyện hàng tháng, nô lệ sẽ báo cáo chi tiết mọi thứ cần báo cáo, thậm chí có người còn thú nhận với Trần Đông về lịch trình tháng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro