Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp  tôi bỗng cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt mình, có chút gì đấy khiến tôi lạnh sống lưng, thêm vào đó là tiếng khóc nức nở như đang cầu cứu, mở mắt ra tôi giật mình hét lên:

-Woaaa....Lại là gì nữa đây.

Có lẽ các bạn sẽ không tin nhưng ngay trước mắt tôi có một hồn ma người phụ nữ trung niên đang lơ lửng trên không trung, gương mặt toát lên vẻ buồn rầu, cô ấy khóc nức nở, ấp úng rất lâu sau mới nói được thành lời:

-L...Làm ơn giúp tôi...Làm ơn...con trai tôi đang bị đánh nhưng tôi không làm gì được cả. Làm ơn cứu thằng bé. Cầu xin cô đấy...

Nghe đến đây tôi liền bật dậy chạy đị đến chỗ tủ quần áo, vừa tìm đại một chiếc áo khoác, vừa lên tiếng an ủi cô ấy:

-Cô bình tĩnh đã ạ. Bây giờ cô hãy dẫn cháu đến chỗ thằng bé. Càng nhanh càng tốt.

Cô ấy ừm một tiếng rồi bay trước để dẫn đường cho tôi, trên gương mặt vẫn biểu hiện vẻ lo lắng khôn nguôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống như mưa vậy. Tôi vội chạy xuống tầng bảo với bà:

-Có một linh hồn cần con giúp đỡ, con đi đây ạ.

Không đợi nghe câu trả lời, tôi vội vã phóng đi như bay. Đi qua một con ngõ tôi thấy một người đàn ông tay cầm que củi vụt liên tiếp vào chân cậu bé, khiến nó hằn lên những vệt đỏ. Không kịp nghĩ ngợi nhiều tôi vội lao vào giữ lấy tay người đàn ông không cho phát roi tiếp theo giáng xuống người cậu bé đang oà lên khóc vì đau đớn. Người đàn ông có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tức giận quát ầm lên:

-Mày là con nào, không thấy tao đang dạy dỗ con tao à. Khôn hồn thì biến nếu không đừng có trách tại sao tao ác.

-Ông bị làm sao đấy! Không dừng lại tôi sẽ báo với công an. Ông chết chắc! - Tôi tức giận quát lại.

Khi ông ấy định đánh tôi thì từ xa một cục giấy vụn bay vào mặt ông ta. Ông ta hét lên và quay lại nhìn:

-Đứa nào? Là đứa nào? Có giỏi thì bước ra đây.

Không có ai bước ra cũng chẳng có tiếng đáp lại nhưng những cục giấy vụn vẫn liên tiếp bay vào người tên đàn ông kia. Lúc này hắn ta bắt đầu hoảng hốt, cầu xin tha mạng và lao như bay đi mất. Không kịp nghĩ đến nguồn gốc của những cục giấy kia, tôi vội lao đến chỗ thằng bé xem xét. 

Giữa cái thời tiết lạnh lẽo khi mới bước vào đông, cậu bé đáng thương ấy chỉ mặc một chiếc quần đùi cùng cái áo cộc tay mỏng dính đang khóc nấc lên vì đớn đau và sợ hãi. Chân em lúc này đã tím bầm vì trận đòn của người cha tồi. Tôi vội lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người thằng bé và đưa nó đến sở cảnh sát để báo án. 

Ngồi bên trong cậu bé được đưa cho một chiếc chăn bông và một cốc sữa nóng để giữ ấm cơ thể. Sau đó tôi kể lại mọi chuyện với những người cảnh sát ở đó và đương nhiên sẽ dấu việc mình được một hồn ma báo cho để đến cứu cậu bé đi, tôi chỉ nói là mình vô tình nhìn thấy khi đi mua đồ ăn sáng vậy nên họ cũng chẳng tra hỏi gì nhiều.

Ở đây tôi được biết rằng cậu bé tên là Bo, năm nay mới có 5 tuổi. Mẹ cậu bé (cũng chính là linh hồn của người phụ nữ trung niên kia)vì bảo vệ em mà đã mất trong một vụ tai nạn cách đây vài tháng. Từ sau khi mẹ mất, bố luôn uống rượu say xỉn, chửi bới vì cậu mà mẹ mất. Ông ta thường xuyên bắt Bo đứng bên ngoài thời tiết lạnh giá và đánh khi cậu bé dám bước vào nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Và cuối cùng cảnh sát quyết định bỏ tù người cha 3 năm vì tội bạo hành trẻ em và đưa Bo đến sống với ông ngoại bé tại một vùng quê nhỏ ở Quảng Bình. Sau đó tôi cũng hứa thi thoảng sẽ đến thăm cậu bé để bà ấy yên lòng siêu thoát. Tôi chỉ biết cảm thán tình mẫu tử thật vĩ đại, cũng giống như mẹ tôi năm đó chỉ vì bảo vệ tôi mà đã...

Bỗng có một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại, thì ra là những linh hồn thân thiết với tôi mà chưa thể hoàn thành tâm nguyện.

Đó là ông Trịnh, một ông lão đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, chấp niệm duy nhất của ông ấy là được nhìn thấy con trai mình sánh bước cùng một cô gái tốt tiến vào lễ đường. Nhân tiện thì con trai ông ấy năm nay đã 23 tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. 

Và còn một cặp đôi trẻ suốt ngày chí choé cãi nhau nhưng thực ra họ lại yêu thương đối phương hơn bất cứ ai đó là Nam và Hương, một cặp tình nhân đã ra đi khi cố gắng cứu một cậu bé đang đứng giữa đường. Ước nguyện của họ cũng chỉ là nhìn thấy đứa bé mà năm đó họ cứu trước khi đầu thai thôi. Nghe cũng đơn giản nhỉ, nhưng không chúng tôi đã tìm rất lâu mà cũng không thấy tung tích của đứa bé khiến đến giờ họ vẫn ở đây.

Tôi bất ngờ và hỏi:

-Ơ! Sao mọi người lại ở đây?

-Bọn ta đến giúp cháu không được sao.-Ông Trịnh cười và trả lời thắc mắc của tôi.

-Đúng đấy! Mày thấy tài ném giấy của anh thế nào? Ngầu đúng không? Hồi xưa tao còn ném chuẩn hơn nhiều.- Anh Nam khoe với tôi và ông Trịnh.

Lúc này linh hồn người phụ nữ duy nhất ở đây mới bắt đầu lên tiếng:

-Trời! Dăm ba cái tung giấy linh tinh thì làm được cái gì. Tài năng cũng chỉ có thế thôi.

Anh Nam trừng mắt nhìn chị Hương, giọng đầy phẫn nộ đáp:

-Cô không biết đấy là nghệ thuật à. Cô có làm được như tôi không mà nói. Hứ!

-Tôi còn làm được hơn anh nhá, không phải khinh tôi. Xí!

-Ái chà! Cô còn dám thái độ. Hôm nay tôi sống chết với cô.

-Anh tưởng tôi sợ à. Ngon nhào vô.

Hai cái con người này họ lại bắt đầu rồi đấy, tôi chỉ biết cười trừ còn ông Trịnh đã nhanh chóng lao vào tách hai người ra như thể một công việc bình thường như cơm bữa vậy.

 À! Nhân tiện thì tôi là Huyền Anh, một nữ sinh trung học chỉ mong có cuộc sống bình thường và giúp các linh hồn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng để đầu thai chuyển kiếp. Tôi mới chuyển đến một ngôi trường mới và hôm nay là ngày đầu tôi đến ngôi trường mới ấy. Từ từ đã...ngày đầu tiên...hôm nay...A! Chết muộn học rồi.

Tôi chạy về nhà thay quần áo rồi lao đi luôn chỉ kịp chào bà một câu mà chẳng ăn được miếng nào vào bụng, tôi lên xe điện và phóng ngay đến trường. Có lẽ trời thấy tôi làm việc tốt nên rủ lòng thương, hôm nay tôi vừa đến kịp lúc trống vào lớp.

Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Hoa, trông cô đẹp như người mẫu ấy. Khi thấy tôi cô đã đến và đưa tôi vào lớp, biết tôi có lý do riêng nên mới đến muộn cô không những không hỏi mà còn vui vẻ nói chuyện với tôi. Cảm động ghê!

Tôi học ở lớp 10A7 và cũng là cái lớp đứng bét khối mười. Nói sao nhỉ...Tôi khá là hồi hộp không biết mình có thể hoà nhập được không nữa. Khi tôi vừa bước vào lớp các bạn ấy nhìn tôi như sinh vật lạ ấy, lẽ nào các bạn ấy biết tôi có siêu năng lực đặc biệt. Tôi nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ dở hơi thoáng qua kia đi và giới thiệu bản thân dù biết cuộc sống bình yên cùng những người bạn ở trường trung học mà mình hằng mong ước sắp sửa biến mất, chắc tôi sẽ phải lủi thủi một mình trong suốt những năm cấp 3 mất:

-Xin chào các cậu, tớ là Huyền Anh mới chuyển từ nơi khác đến. Mong được giúp đỡ.

Trái ngược với dự đoán của tôi, các bạn trong lớp có vẻ như rất hào hứng chào đón học sinh mới. Tôi được cô xếp ngồi cùng một bạn nữ hình như tên là Phương thì phải, vừa thấy tôi đến cậu ấy đã nhiệt tình giới thiệu:

-Chào cậu tớ là Phương, cậu có thể gọi tớ là Mặt Trời vì tớ hay mang theo đèn pin lắm, mọi người cũng gọi tớ vậy đó. Nè tặng cậu một cái coi như quà làm quen nha.

Ủa! Công thức có vẻ đúng đó nhưng kết quả hình như không được ổn cho lắm ha. Tôi đáp lại một cách ngạc nhiên:

-À...Nước đi này tại hạ thật sự chưa hề ngờ tới. Đa tạ Phương tiểu thư.

Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ tới tôi sẽ trả lời như thế này nên ngơ ra một lúc rồi vui vẻ bật cười. Rồi chúng tôi cười vui vẻ. Lúc sau cậu ấy mới nhỏ giọng nói:

-Miễn lễ, Huyền Anh cô nương.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười, thật may mắn vì đã được ngồi cùng bàn với cậu ấy. Sau này mong được chỉ giáo nhé, Mặt Trời nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro