(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimmon

1 tuần nhanh chóng kết thúc. Tôi buồn bã về nước

"Anh ở với bảo bối luôn không được sao"

"Anh còn phải làm việc nữa mà, em sẽ về thăm anh sớm thôi"

"Vậy anh về đây, bảo bối nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nha"

"Vâng ạ, anh đi an toàn nha. Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Tôi hôn em một cái rồi chuẩn bị lên máy bay. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng

Về đến nhà tôi nằm ườn ra giường, ước gì em ở đây. Chưa gì tôi đã nhớ em rồi

Hôm sau tôi chán nản đi làm. Lúc làm cũng chẳng tập trung được nên tôi bị sếp mắng một trận

Giờ ăn trưa thằng Pa có rủ tôi đi ăn nhưng tôi không muốn ăn nên ở lại phòng nghỉ ngơi. Cả phòng giờ đã đi ăn trưa hết chỉ còn một mình tôi

[Bảo bối, em rảnh không]

[Sao vậy, em đang đi ăn trưa. Anh ăn chưa]

[Anh ăn rồi, định gọi nói chuyện với em]

[Vậy đợi chút em ăn xong em gọi cho nha]

[Vâng ạ]

Em thả tim tin nhắn rồi cũng off, tôi chả biết làm gì ngoài ngắm ảnh em. Lúc này một giọng nói vang lên làm tôi hơi giật mình

"Anh đói không"

Tôi nhìn ra phía cửa, hóa ra là cậu nhân viên mới. Tôi không đáp mà gục mặt xuống bàn

"Em xin lỗi về chuyện hôm nọ. Em không cố ý đâu, em nghĩ dù sao cũng là con trai với nhau khoác vai một tí cũng có sao đâu"

Nghe cậu ta nói mà tôi ngứa hết cả tai nhưng tôi cũng chả muốn động tay vào mấy người như này, chỉ bẩn tay hơn thôi. Đang nằm thì tôi nghe tiếng tin nhắn, tưởng em nên tôi vội mở điện thoại. Hóa ra là Yohan, tôi mở tin nhắn ra thì thấy ảnh em với tên Yujin kia đang cười nói vui vẻ. Máu ghen nổi lên tôi liền gọi cho em. Em vừa bắt máy tôi liền hỏi luôn

"Bảo bối sao em lại nói chuyện với tên Yujin đó vậy"

"Ủa sao anh biết hay zậy. Đừng nói là...."

Tôi nghe thấy tiếng Yohan kêu đau nhưng tôi không quan tâm mà hỏi lại em

"Bảo bối trả lời anh đi"

"Haiz chỉ là xã giao thôi, bài tập nhóm lần này em làm với anh ấy"

"Không được, đổi nhóm đi mà"

"Có Yohan rồi anh còn lo nữa à, mới nói chuyện có tí mà đã báo cáo rồi"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, anh không tin tưởng em hả"

"Có ạ, anh xin lỗi"

"Thôi em ăn đã, tối em gọi cho"

"Vâng ạ"

Tôi nói xong thì tắt máy, cái tên Yujin kia tôi ghét hắn ta quá đi, ước gì được tẩn tên đó một trận. Nhìn sang thấy cậu ta vẫn đứng đó tôi khó chịu lên tiếng

"Đứng đấy làm gì, không đi ăn đi"

"E...em mua đồ ăn hơi nhiều anh có muốn ăn chung không"

"Tôi không đói"

Cậu ta đi sang ngồi cạnh tôi rồi đưa cho tôi hộp cơm. Tôi nhìn một cái rồi úp mặt xuống bàn

"Anh vừa cãi nhau với người yêu ạ"

"Im mồm đi"

Tôi tưởng cậu ta sẽ im nhưng cậu ta không những không im mà còn nói nhiều hơn làm tôi điếc hết cả tai. Lúc này điện thoại tôi reo lên, mở ra thì thấy là em

"Alo bảo bối"

"Anh đang ngồi với ai đó hả"

Sao em biết hay vậy ta. Tôi nhìn quanh phòng thì không thấy có ai, nhưng ngoài cửa thì có

"Thằng Pa nói em hả"

"Đúng vậy thì sao, lần trước anh bảo anh sẽ tránh xa cậu ta cơ mà"

"Anh biết gì đâu, anh đang nằm thì cậu ấy đến"

"Ghéc. Anh đi ăn cơm nhanh không thì em không về thăm đâu"

"Nhưng mà anh muốn ăn cùng em cơ, ăn một mình không ngon gì cả"

"Ăn cùng em hay ăn em"

"Hehe cả hai"

"Hai hai cái đầu anh, đi ăn mau, em ong biết anh bỏ bữa thì không xong với em đâu"

Nói xong em tắt máy. Tôi đành đứng dậy đi ăn trưa. Ra cửa thấy thằng Pa đang nhắn tin cho ai đó tôi liền giật lấy điện thoại cậu ta. Thì ra là đang nhắn cho Yu

"Trả đây thằng kia"

"Từ đã"

Tôi vừa chạy vừa gõ tin nhắn, đợi em xem rồi mới trả điện thoại cho thằng Pa

"Bye"

Nói xong tôi phóng thẳng xuống nhà ăn. Tại nó mà em chửi tôi nên tôi cũng phải để nó bị chửi

*Sau khi Yu với Copter ra trường thì Pa cũng xin nghỉ việc rồi quay lại công ty làm cùng Kimmon*

Ăn xong tôi lên làm việc tiếp. Hết giờ tôi đang định về thì ông sếp đi đến, nhìn vậy là biết có điềm rồi

"Cậu ở lại tăng ca"

Biết ngay mà. Thế là cả phòng về hết chỉ còn mình tôi, à con cả cậu nhân viên mới nữa, không biết sao cậu ta cũng tăng ca nhưng tôi kệ

Tôi đang hoàn thành nốt báo cáo thì điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng bắt máy

"Anh chưa về sao"

"Anh bị bắt tăng ca, làm tí nữa là xong thôi. Em ăn chưa"

"Em vừa ăn xong nè. Mà anh thấy xinh hông, Yohan tặng em á"

Em đứng xoay một vòng. Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy ta

"Đáng yêu lắm lun"

"Mà anh ăn gì chưa đó, để bụng đói là không được đâu"

"Anh chưa, anh định về mới ăn"

"Vậy là không được đâu, phải ăn uống đầy đủ vào chứ"

"Anh bít gòi mà"

Tôi vẫn đang nói chuyện với em thì một hộp cơm được đặt trước mặt tôi. Nhìn lên thì thấy cậu nhân viên mới

"Thấy anh chưa ăn nên em mua cho anh luôn"

Xong rồi, bảo bối bốc hỏa rồi. Nếu em ấy ở đây chắc cậu ta bị đánh bờm đầu luôn rồi

"Tí về tôi ăn sau"

Tôi trả lại cho cậu ta, nhưng cậu ta cứ cố đưa cho tôi, chúng tôi giằng co một lúc

"Ê cái cậu kia, anh ấy đã bảo không cần rồi mà. Còn anh nữa về ngay cho em"

"Bảo bối nhưng anh chưa làm xong"

"Một là anh về hai là tháng sau em không về nữa"

"Anh về, anh về mà, anh về ngay"

Tôi nhanh chóng dọn đồ rồi đi về ngay lập tức. Haiz cậu nhân viên mới này tôi phải tránh càng xa càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro