Chung một vầng trăng (MP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối tĩnh mịch,với không gian yên ắm đến lạ thường.Vầng trăng vẫn sáng tròn nhu lên bầu trời chiếu rọi khắp nẻo đường lãnh lẽo,từng ngôi sao cứ lấp lánh tạo nên một bầu trời đẹp,mặc cho ngoài đường vẫn tối lạnh lẽo đến bao nhiên nhưng bầu trời hôm nay vẫn là một nơi lung linh tuyệt đẹp ấm áp đến lạ thường.

Ở một nơi gọi là quán bar,tối hôm nay vẫn là một không khí tấp nập,người người đều chơi hăng say bên ánh đèn rực rỡ sáng sói kia cùng tiếng nhạc lớn vang lên.
Lúc này ở đây lại xuất hiện một chàng trai ăn mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi sọc quần rin xanh bước vào,ai cũng biết một người khi vào đây phải ăn chơi ăn mặc cũng không cần phải kín đáo,vậy mà chàng trai đó lại ăn mặt như vậy chắn hẳn là cũng không phải người ăn chơi gì rồi.Mà là đến đây để tìm người.

Chàng trai đó là Plan cậu hôm nay đến đây đúng là để tìm người.Nhìn nơi này Plan không còn xa lạ hay sợ hãi,chính vì Plan đã đến đây rất nhiều Plan cũng không phải một người đàn ông mền yếu gì mà lại sợ bị người ta bắt nạt khi đến đây,bây giờ Plan đã là một người trưởng thành có thể tự bảo vệ mình,cũng ra một người đàn ông có khí phách lạnh lùng.Đưa đôi chân bước đến một bàn ngồi với thức ăn đồ uốn rượi bia đầy trên bàn,đôi mắt nhìn xuồng người đàn ông đanh say mèm ngồi một góc kia Plan thở dài một mạch đỡ người kia dậy.

"Mark,sao em cứ như vậy,sao lại đến nơi này hết lần này đến lần khác có biết phu nhân ở nhà lo lắng cho em lắm không"

Mark hứt tay của Plan ra,giọng nói tức giận với khàng giọng do đã say vì chất cồn bia.

"Anh buông tôi ra!!anh chỉ là người hầu trong nhà tôi,anh lấy tư cách gì dạy bảo tôi"

Plan không buông tiếp tục đỡ người đó dậy để dìu về nhà.

"Lấy tư cách là người anh của em,nói em về nhà"

Mark đẩy Plan ra nói.

"Anh không phải anh trai tôi,anh chỉ là con rơi được ba mẹ tôi nhặt về nuôi thôi,anh buông tôi ra!!"

Dù là nghe những câu sĩ nhục của Mark nhưng Plan vẫn cố đưa Mark về nhà mà không trách một câu.

"Dù là vậy anh..nhưng anh vẫn xem em là người em trai của anh"

—————

"Ông định đi đâu vậy?"

Mean thấy Saint ăn mặc chĩnh chu giống như là muốn đi đâu đó,thắt mắt hỏi.

"Ông không nhớ hôm nay anh trai tôi về nước sao?,tôi đang định đi đón anh ấy đây."

Mean vò đầu nhớ lại những gì mình đã quên lên tiếng nói.

"Cũng đúng anh trai ông hôm nay về Thái mà.Nhưng anh ấy có xe có thể tự về được mà"

Saint đang mang giàu trả lời vọng lên.

"Đúng là anh ấy có xe,nhưng tôi muốn tự đi đón anh ấy,tôi cũng muốn nói chuyện một chút về công việc hiện tại cho anh ấy nghe"

Mean gật đầu đã hiểu nói.

"Ừm vậy ông đi cẩn thận"

Saint xuay người lại nói với Mean.

"Hôm nay hay là ông đi đâu đó đi,tôi thấy ông cũng vất vả trong công việc rồi"

Mean cũng bình thản trả lời.

"Ừm cũng được,thôi ông đi đón anh trai ông đi,đừng lo cho tôi"

Saint gật đầu và đi ra của chính,bước vào xe lái đi giữa không gian sân của căn biệt thự to lớn.Mean thở dài khi thấy chiếc xe của Saint vừa rời đi,trong lòng cũng cảm thấy trống trải quay lại với căn nhà to lớn.Ngôi nhà này cũng gắng liền với Mean rất lâu,Anh mồ côi từ nhỏ được gia tộc Hoàng thị nhận nuôi và anh cũng đang làm việc cho Hoàng thị cũng xem như anh đã đền đáp lại công ơn đã nuôi anh khôn lớn.Bây giờ khi lớn lên anh đã có thể tự vững bước trên con đường tiếp theo,anh bây giờ vẫn có một ngôi nhà nhỏ gần ngôi nhà của gia tộc Hoàng thị này,tuy hơi nhỏ nhưng Mean vẫn đang cố gắng để sống tốt hơn.

Cảm thấy cứ ở mãi trong ngôi nhà này cũng có cảm giác ngột ngạt,nên Mean đã ra ngoài đi dạo trên con đường hoang vu lạnh lẽo không một bóng người một phần của bóng tốt cứ vây quanh anh,Nhưng có một điều phải thừa nhận là hôm nay bầu trời rất đẹp trăng tròn chiếu sáng con đường mà anh đi,những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tạo ra một hàng dãy nối vào nhau lấp lánh.Hôm nay cũng coi như là một ngày đầy tâm trạng của Mean muốn nói lên tất cả nhưng có lẽ không một ai có thể lắng nghe anh.

Trên con đường mà Mean đang đi đến bây giờ chỉ là một hẻm cột một bức tường lớn chặn lối đi chỉ còn lại một cái cây có thân to cũng đủ để anh dựa dẫm.Mean thận tiện trèo lên cái cây đó,chỉ mong rằng cái cây sẻ là một người bạn mà bây giờ anh có thể trải lòng,dựa thân và tâm sự với anh.Thế là Mean nằm gọn trên cái cây xum suê tuổi đã già nhưng rất cao và bóng mát rất dễ chịu.Ánh mắt ngước lên nhìn vầng trăng đang tròn toả sáng chiếu kia,Mean rất thích ngồi ngắm mặt trăng vì đó là một niềm tin bình yên nhất trong tim anh,những lúc tuyệt vọng nhất vẫn có ánh trăng chiếu rọi mang cả tâm tư sự bình yên an ủi dành cho anh,cảm nhận được sự ấm áp,bao bọc như một gia đình.Cuộc sống bao ngày cùng lớp võ bọc mạnh mẻ,cứng ráng,được cho là một tên giỏi võ kiên cường chưa bao giờ bại dưới tay ai và cũng chưa có một điểm yếu gì có thể làm gục ngã,nhưng thật chức Mean đã hoàn toàn bị gục ngã từ rất lâu rồi.Mean cũng muốn được như bao người khác được sống trong sự bao bọc gia đình,muốn được sự che chở trong bao nhiêu khó khăn của cuộc đời,cho dù bây giờ Mean là một người cứng ráng mạnh mẻ nhưng nếu anh ở cùng gia đình anh cũng sẻ mềm yếu và sẻ gục ngã trong vòng tay của ba mẹ.Nhưng từ nhỏ đến lớn Mean chưa bao giờ có được sự ấm áp đó,Mean sống là người Hoàng thị cũng đã đi bảo vệ Saint từ nhỏ nhiều lúc anh cũng thừa nhận là anh có ghen tỵ với Saint là cậu ấy lại có một gia đình tuy Saint không có mẹ nhưng Saint vẫn có sự yêu thương của người cha,đều đó cũng làm cho Mean tủi thân rất nhiều.Mean không biết ba mẹ của mình rút cuộc còn sống hay không,liệu anh có thể gặp lại bọn họ nửa không và anh có thật sự sẻ tha thứ vì đã bỏ rơi anh hay không...

Ngay lúc đó tại cổng chính của gia tộc jumlongkul một chiếc xe 4 chỗ màu trắng chạy trực tiếp vào căn biệt thự.Sau khi dùng xe ở cổng nhà thì có một người hầu đi đến mở cửa,bước ra là hai chàng trai lĩnh lãm một người bị say đi đứng không nỗi phải nhờ người kia dìu vào,đi được một lúc thì một người phụ nữ dáng người thon gọn trên người đeo trang sức cao quý khi thấy con trai mình say mèm thì hoảng hốt chạy đến dìu giúp.Miệng không quên hỏi.

"Mark!!..sao thành ra thế này"

Plan thấy vậy trả lời.

"Mark,hôm nay em ấy ở quán bar có uốn chút rượu."

Bà ta hầu như không quan tâm đến lời nói của Plan,bà chỉ quan tâm đến đứa con trai của mình.

"Được rồi,được rồi mày cứ đi làm việc của mày đi để Mark tao lo"

Plan cũng tuôn theo lễ phép đưa Mark có bà ta rồi để cho ba ta dìu Mark lên phòng.Ánh mắt nhìn hai hình bóng đi lên lầu,nét mặt có chút buồn buồn.Quay mặt đi làm việc như thường ngày,ở gia tộc jumlongkul những người hầu được sắp sếp mỗi công việc khác nhau Plan ở đây từ trước là không có quan hệ gì với gia tộc này tuy vậy cậu cũng không được người chủ nhà này quan tâm cho nên Plan cũng như những người hầu khác bị khinh bỉ thân thể nghèo hèn không chút giá trị,tuỳ hướng thì cứ đem cậu ra đánh đập đến trọng thương cũng không thương tiết,gia tộc này là thế không có gì công bằng khi ở gia tộc này,Plan sống ở đây cũng được 14 năm đó là những năm tháng địa ngục nhất của Plan mà chẳng bao giờ Plan thoát ra được đau đớn,khổ cực mà Plan đã chịu 14 năm bây giờ Plan đã 18 tuổi.Là một vị thanh niên đã trưởng thành hơn mạnh mẻ hơn và có thể tự lo được bản thân mình khi phải chống chọi với tình cảnh bây giờ.

Lúc trước Plan cũng có một gia đình hạnh phúc khi 4 tuổi,lúc đó Plan chỉ là một đứa trẻ nên cũng đã quen thuộc với sự ngọt ngào đầm ấm đó mà Plan cũng không biết là mình có ngày này đó là ngày mà Plan đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị vùi vào đám cháy của ngôi nhà của mình,lúc đó Plan chỉ là một đứa trẻ không biết phải làm gì và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra,đôi chân cậu cứ đứng yên nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt đi tất cả,hạnh phúc và gia đình của cậu.Và thế cậu được gia tộc Jumlongkul nhận nuôi cho đến bây giờ,nhiều lúc cậu cảm thấy mệt mỏi cho những điều này chỉ muốn kết liễu đời mình cho xong.

Nhưng có một thứ mà Plan kỳ vọng từ trước đến giờ là cậu có thể tìm được người anh trai ruột của mình,lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh trai mình là khi cậu mới lên 4 tuổi tuy lúc đó còn rất nhỏ những ký ức đã từng chơi đùa với anh trai mình được khắc sau trong trí não của cậu,cậu rất nhớ anh trai mình không biết người anh trai của cậu đang ở đâu.Plan bị lạc người anh trai từ khi nhà của cậu bị thiêu đốt cứ tưởng cậu đã mất đi người thân nhưng tình cờ lúc cậu trong bệnh viện đã nghe trộn được những người bác sĩ nói khi họ đang bàn luận về đám cháy.

"Gia tộc Suppapon có tất cả bốn thành viên và họ còn có hai người con trai.Khi đám cháy tấn công ngôi nhà và lúc cảnh sát kiểm tra dấu vết thì biết được chỉ có hai người tử vong là Ông và bà Suppapon,người con trai út thì đã được tìm thấy nhưng người con trai trưởng của Gia tộc Suppapon đã mất tích và không tìm thấy"

Và cũng lúc đó nước mắt của Plan đã rơi,cậu chính thức mất ba mẹ,những người mà cậu yêu thương đã bỏ cậu mà đi những ngày tháng của cậu rút cuộc sẻ sống như thế nào.Lúc đầu cậu như một thiếu gia có đầy đủ mọi thứ bỗng chúc điều tan biến trở nên những ngày tháng địa ngục bị người ta khinh thường đánh đập,dù là đã trưởng thành nhưng những lúc nghĩ đến ký ức còn nhỏ đó Plan lại không kiếm chế được mà gục ngã nước mắt không ngừng rơi cậu rất nhớ ba mẹ và cũng rất nhớ anh trai mình,đến bao giờ cậu mới tìm thấy anh trai cậu,có khi nào anh trai vẫn đang ở gần cậu nhưng nếu có gặp nhau cũng sẻ lướt qua nhau như chưa từng quen biết,điều đó làm Plan rất sợ.

Ánh trăng cứ lấp ló trên bầu trời,ánh mắt Plan cũng không ngừng ngắm nó vì hôm nay là một ngày bầu trời rất đẹp.Ánh trăng tròn những ngôi sao chằn chịt lấp lánh.Plan cũng rất thường xuyên ra ngoài để ngắm trăng tròn khi trời khuy và cậu cũng đã làm xong việc.

Trên một thân cây cao đứng thẳng qua bức tường ngôi nhà của gia tộc jumlongkul một ánh mắt gián xuống thân hình Plan là cậu cũng có cảm giác ai đó đang nhìn minh.Ánh mắt cậu cứ thế nhìn sang qua cành cây thì có chút giật mình vì Plan đã thấy ai đó trên cây
Lúc đầu Plan không nhìn thấy gương mặt người đó nhưng nhìn kỹ một chút ánh trăng rọi sáng làm cậu có thể nhìn ra đó là ai.Nhưng cậu nhìn anh ta quá lạ mặt cậu cứ thế nhìn mà không biết đó là ai.

Lúc đầu chỉ lo nằm ở trên cây ngắm vầng trăng toả sáng không hề biết mình đang ở chính sát là nơi nào,định hình nhìn xung quanh thì biết được,anh đang ở gần một ngôi nhà lớn nhưng chưa biết ngôi nhà đó là của ai vì Mean đang ở phía sau của ngôi nhà.Thì bổng nhiên Mean thấy một người thanh niên đi từ ngôi nhà đó đi ra ngoài,thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc cho mình áo sơ mi và quần rin rất đơn giản,định không quan tâm nhưng Mean thấy người con trai đó đi ra ngoài ánh mắt hướng đến ánh trăng thì Mean cũng hiểu người thanh niên đó ra đây để ngắm trăng rất giống anh.Không hiểu sao ánh mắt anh cứ muốn nhìn người con trai đó,nhìn từ trên xuống thì cũng thấy được khuông mặt của người thanh niên đó như thế nào.Gương mặt của Plan lúc ngắm trăng rất đẹp nó toả ra vị thầm lặng khung ngôi và khuyến rũ cũng vì vậy đã làm Mean muốn nhìn mãi lưu luyến không rời,không nghĩ rằng mình lại bị bắt quả tan người con trai đó đã nhìn thấy anh đang nhìn trộm cậu mất rồi,nhưng điều mà Mean bất ngờ là Plan không quay lưng đi hay làm gì đó mà cậu cũng nhìn vào ánh mắt Mean không rời.

Và cứ thế hai người cứ nhìn nhau trước ánh trăng rực rỡ nó tạo ra một khoái cảm thuần khiết mà hai hai con người này đang tượng hưởng.Ai mà biết bây giờ trái tim của họ đã rớt bao nhiêu nhịp khi lần đầu gặp gỡ.Hay nói cách khác là họ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.Và câu chuyện chỉ mới bắt đầu...

"Plan...Plan!!!"

Một tiếng kêu gọi phát ra trong ngôi nhà làm cả hai giật mình.Plan khi nghe tiếng kêu đã rời ánh mắt chạm nhau đó mà không lưu luyến mà chạy vào nhà.

"Con vào ngay đây ạ!!"

Còn Mean thì cũng như thế lật lại tư thế ban đầu ánh mắt vẫn nhìn vầng trăng sau khi người đó quay lưng đi,khoé môi mĩm cười là lần đầu tiên Mean có cảm giác này khi gặp người đó tim vẫn đập nhanh như vậy và ấm áp như vậy
Không biết rằng chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không.

——————-end 11————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro