I, Lam Hà Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc

Âm thanh đồng hồ vang lên trong không gian yên lặng, vang vọng khắp cả hành lang

Màu xanh

Thứ đầu tiên mà Hà Duy nhìn thấy khi vừa mở mắt tỉnh dậy, tâm trí vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

Chốn nào đây? Hành lang u tối và sâu thẳm, nhìn thôi cũng đủ rợn hết cả người, chắc không phải trong bụng quái vật đâu nhỉ..?

Duy vẫn còn chút mơ hồ. Anh đứng giữa bao phủ là bức tường có màu xanh lam in những hoa văn cổ như thời xưa trông khá giản dị, phần trên là tường dán và dưới là lớp gỗ nâu nhẹ, dù nơi này khá tối nhưng anh vẫn có nhìn được, chỗ này cũng đã cũ rồi.

có vẻ là nhà bỏ hoang? lâu đài cũ? ai mà biết được chứ.

Để ý thì trên đó cũng có treo những bức ảnh gia đình. Anh bước lại gần và nhìn vào một bức ảnh ngẫu nhiên trên đó

Trông thật quen thuộc

Bức ảnh được treo gần nhau, xếp thành một hình tam giác, và bên cạnh đó cũng treo những bức ảnh có khung hình lớn hơn

Lớp bụi mù mịt che đi những gương mặt trên đó, Duy khẽ nhíu mày quẹt bừa một bức tranh, bỗng hiện ra một dãy số kí tự khó nhớ ..2..718..7-...thì

" Duy ơi...Duy ơi "

Tiếng một người phụ nữ phát ra vang vọng cả hành lang khiến anh giật thót mình, hình như nó phát ra từ bức tranh đó thì phải..

Người đàn bà giọng the thé cứ kêu mãi tên anh khiến anh đau đầu chết, anh lùi lại vài bước thì va phải một ai đó, Duy quay đầu định xin lỗi thì

Tách-

Một màu đỏ thẫm rơi xuống mũi anh, đầu của một người đàn bà bị lộn ngược, hai con ngươi chỉ màu trắng dã nhìn thẳng vào đôi mắt của Duy, máu ở cổ thì không ngừng chảy xuống-

Duy giật thót mình hoảng sợ

" Ah! "

" Duy Duy, mày sao vậy, Duy "

Cơ thể Duy giật bắn lên một cái, anh choàng tỉnh giấc, áo ướt đẫm mồ hôi, bật phắt dậy khiến Phong giật mình.

" Mày-? Sao vậy, vừa nãy tự dưng mày giãy dụa như con cá sắp chết ý "

" Sao thế? Gặp ác mộng à "

Linh ngồi ở bàn trang điểm gần đó, nàng đặt son lên môi vừa nói.

" Phù..có vẻ thế, tao mơ một giấc mơ lạ lắm.."

" Chạy deadline nhiều quá vậy đấy "

Linh nói bừa một câu sau đó đứng dậy, quay mặt về hướng hai thằng bạn

" Ê nhìn lớp make-up của tao xinh không? Hehe "

" Xinh "

Hai thằng đã quen nên nhàn nhạt đáp lời sau đó giải tán.

Duy bước vào phòng tắm, cởi quần áo xuống sau đó bước vào.

Ào ào

Tiếng vòi nước vặn, nước chảy xuống cơ thể anh cảm thấy có chút đỡ, anh bình tĩnh lại hơi thở.

Chắc mơ thôi, đừng nghĩ nhiều nào

____

Ting ting

" Linh ơi, ra xem hộ tao có ai đang bấm chuông kìa "

" Đây đây chờ tí "

Linh vội vàng chạy ra mở cửa, chiếc cửa kéo ra thì trước mặt xuất hiện một anh shipper, có vẻ vậy, Linh đoán qua vì trên tay anh ta có một hộp hàng. Anh ta đội chiếc mũ đen với bộ đồ thể dục trắng, chắc hãng ship nào mới chăng?

" Dạ? cho hỏi anh cần gì ạ? "

Linh lễ phép

" Tôi giao hàng cho một người tên Lam Hà Duy "

Tích°°°

Duy vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy 2 đứa bạn đang soi mói hộp gì đấy mà anh không biết.

" Aida, gì đây gì đây, một người không am hiểu về shopping như ai đó sao lại đặt được món đồ này nhỉ -? "

" Hay là lại có bạn gái rồi "

Hai người trêu chọc, Duy có phần không hiểu

" Hả? Hai người nói gì vậy ?"

" Hàng mày đó Duy, bộ không biết à "

Phong thấy Duy có vẻ ngơ ngác nên hơi ngờ ngợ

" Hả??? Tao có đặt gì đâu "

Huh?

" Gì cơ, không phải hàng mày á "

Linh há hốc nhìn sang Phong

" Hay mày có người yêu đặt hộ? "

" Mày bị điên à, tao thân lo chưa xong, yêu với chả đương " Duy cáu kỉnh

" Thế đây là của ai, họ nói rõ là Lam Hà Duy mà "

" Nhỡ Lam Hà Duy khác thì sao? " Duy khó hiểu sau đó ngồi xuống đất cạnh Phong

" Không thể nào, trong trọ này chỉ có đúng mày là Lam Hà Duy thôi " Linh có phần chắc nịch, hẳn cô nàng đã tìm hiểu rõ cả quán trọ

" Vậy.. giờ làm sao? " Phong thở dài

" Giờ đi trả người ta vẫn giao đến chỗ mình thôi, không ấy hay là mình mở ra? " Linh cười nhẹ mang phần bí hiểm

".. Chắc vậy rồi "

Duy vớ tạm lấy con dao rọc giấy gần đó sau đó thì cắt băng dính dán bên ngoài.

Tích tắc tích tắc

Không lâu sau thì cả ba người họ lấy ra được một chiếc hộp gỗ đã cũ, và mã khoá của nó bị khoá lại, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác.

Duy hoài nghi " Thế cái này làm ăn được cái chó gì ? "

Phong quan sát một lúc thì phát hiện ra bên cạnh của nó có ghi " Thời gian sẽ chỉ đúng thời điểm "

Hử?

" Nghe nó cấn cấn ấy mày, thế nó cũng đéo có manh mối gì cả "

" Ừ,..nhỉ " Phong lắc đầu suy nghĩ

Bỗng Linh kêu lên " Ơ vãi bây ơi, muộn học rồi "

----------Sau khi tan giờ nghỉ trưa

Duy cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ và chiếc hộp được gói và đặt theo tên mình, bộ nó có liên quan gì không nhỉ..

Duy vừa nghĩ vừa đi thì va phải một người nào đó

" Oái! "

Duy định ngồi dậy xin lỗi thì chưa kịp đứng lên, có bàn tay đưa ra đỡ cậu

" Em xin lỗi anh ạ! "

" Không sao đâu "

Duy đứng dậy phủi quần áo sau đó ngước lên.

" A-Anh là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro