Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé, với tính cách trầm lặng của mình tôi không có bất kì người bạn nào cả.
Tôi khó có thể hòa nhập vào mạch chuyện với bất cứ ai và ngày càng ít nói.
Thái độ của tôi làm các thầy cô chú ý đến. họ gọi điện cho bố mẹ nói chuyện về tình hình của tôi nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc.
bố mẹ quá bận rộn với chuyện kiếm tiền nên không có chút thời gian nào để ý đến một thằng nhóc trung học như tôi cả.
Tôi ở trong một căn nhà rộng lớn, sống 1 mình, ăn một mình, tổ chức sinh nhật cho bản thân một mình và tôi hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện tại.
Thế rồi một buổi chiều Takara bước vào cuộc sống buồn tẻ của tôi không phải bằng cửa chính mà bằng cách leo tường rào.
Khi đó tôi đang ngồi trong phòng cửa sổ tầng 2 đọc sách, tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài rồi giật mình bởi bóng dáng 1 thằng nhóc trạc tuổi tôi đang trèo một cách thuần thục vào bãi sân sau nhà. “ Là một tên ăn trộm” tôi tự nhủ.
Tò mò nhìn xem hắn ta đang làm gì. tôi bước về phía cửa sổ sau đó náu sau tấm rèm hé mắt nhìn ra.
“ tên ăn trộm” đang đi thong thả trong vườn, thằng nhóc đó chốc chốc lại ngước nhìn lên tán cây trên cao rồi thích thú khi tìm được tổ chim đầy ắp trứng.
Thu chiến lợi phẩm vào chiếc túi vải đeo bên hông tên này đắc chí mỉm cười rạng rỡ một niềm vui khó tả.
Tôi biết tên này.
Hắn học khác lớp tôi và thỉnh thoảng cũng gặp hắn ở khuân viên trường. tên hắn là Katara, một kẻ kì quặc, nghèo khổ thảm hại ở cùng với mẹ nó ở khu bãi rác thị trấn. Chả ai biết hai mẹ con nó ở đây từ bao giờ và bố nó đâu.
Ở trường mỗi khi nhắc tới Katara mọi học sinh đều say mê kể về những đồ vật mà hắn có. Katara bán những hộp thiếc đựng đầy bánh kẹo như ở những thế kỉ trước, những con búp bê vải kì lạ, bán cả đồ trang sức lạ lùng và đẹp mắt cho những đứa khác và kiếm được kha khá tiền. bọn trẻ chúng tôi không quan tâm hắn lấy mấy thứ đồ kì lạ, nhiệm màu đó ở đâu mà chỉ biết hắn bán đồ chơi tốt, giá hời vật thôi.
- Chào cậu Yuriko – hắn mỉm cười vẫy tay chào và mắt nhìn về phía cửa sổ tôi đang đứng.
Tôi chợt lo lắng đến ngây người. tự hỏi tên Katara này có bị điên không mà lại dám hành xử như vậy. như kiểu đây là địa bàn của hắn và tôi là một thằng nhóc nhớ ngẩn đi lạc vào vậy. suy nghĩ đấy làm tôi bực bội. đây là nhà của tôi và hắn nên biết ai làm chủ

- Sao cậu dám trèo vào vườn nhà tôi ? – tôi gằn giọng nhìn ra ném cho hắn một tia nhìn hằn học.- Bố mẹ tôi mà biết thì cậu sẽ không yên đâu.
Đáp lại thái độ gây hấn của tôi tên quái dị này mỉm cười:
- tớ vào tìm tổ chim non.
- Tổ chim non ?
- mẹ tớ sẽ cần số trứng này để làm bữa trưa.
Tôi há hốc mồm. hắn vào nhà riêng của tôi mà như đi tới siêu thị lựa đồ vậy, thậm chí còn không trả tiền cho số trứng vừa rồi.
Không để tôi kịp nói gì Katara trèo lên bức tường cao rồi nhảy xuống đồng thời nói vọng lại :
- Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai Yuriko.
…..
……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro