nụ hôn của lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phán xét Natsu Dragneel, điểm toán định mệnh. Natsu sợ cơn thịnh nộ của lucy hơn bất cứ điều gì bây giờ, nó vượt xa cả ánh mắt giết người của erza hay thua cuộc trước gray. Đêm qua anh gọi cho cô để giảm nhẹ hình phạt nhưng không có kết quả thay vào đó cô đưa ra một đề nghị khác.
"Hồng hào tại sao chúng ta không đặt cược?"
"Đặt cược? Về cái gì?"
"Nếu cậu có ít hơn 85 điểm tôi sẽ làm cho cậu không thể ngủ trong một tuần nhưng nếu bạn từ 85 trở lên tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món mình thích"
"Đặt cược được chấp nhận hãy làm như vậy luce"
"Dừng la hét qua điện thoại, âm thanh của bạn quá lớn"
Đó là những gì cô nói. Natsu khi nghe hai chữ "thức ăn" đã đồng ý đặt cược một cách không suy nghĩ nên giờ anh phải hối tiếc vì những lời nói của mình và bắt buộc bản thân chấp nhận điều đó.
Gương mặt của charle-sensei vô cùng khó chịu khi bước vào lớp. Điều này làm cho natsu thêm run sợ, anh đã cố gắng hít càng nhiều oxy càng tốt, cố gắng giữ hình tượng của mình, một người bị gọi là cá biệt không quan tâm chuyện học như anh nay lại sợ hãi trước điểm kiểm tra môn toán là điều không thể.
"Natsu Dragneel?" charle-sensei gọi tên anh nhưng natsu vẫn còn mắc kẹt trong suy nghĩ của mình nên không nghe giáo viên gọi, lucy huých nhẹ vào cánh tay natsu để đưa anh về với thực tế. Natsu gần như té khỏi ghế mình vì bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh lại và đi đến bàn giáo viên.
Anh cầm lấy bài kiểm tra rồi nhìn vào điểm số với đôi mắt mở to dường như không tin điều đó, anh gấp giấy lại không muốn ai nhìn thấy nó. Natsu run lên khi quay về phía chỗ ngồi của mình, Lucy thì vẫn 100 điểm như mọi khi. Cô quay qua nhìn natsu với đôi mắt tò mò khi cô nhanh chóng giật lấy tờ giấy gấp lại trong tay anh. Cô mở ra và nhìn điểm trước khi natsu có thể phản ứng.
.
.
.
.
.
.
85
Anh ấy thực sự đạt được số điểm này
Lucy không thể không mỉm cười.
Sau giờ học
Nụ cười của lucy dầm mờ nhạt khi natsu bắt đầu đào vào thức ăn của mình.
Hai người họ đang ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng vì thực phẩm nơi này ăn không ngon không về, lucy cảm thấy như mình ngồi chung với người nguyên thủy bị bỏ đói ngàn năm. Cả hai tay anh thì cầm hai đùi gà siêu cay còn trên bàn thì một tá các loại thức ăn như mì cay siêu cấp, cà ri gà,...
Lucy thì gọi bánh chocolate yêu thích của mình nhưng lại bị mất cảm giác ngon miệng chỉ trong vài giây.
"Natsu..." lucy kiềm chế không la mắng anh "cậu có thể ăn chậm hơn?"
"Huhh?" anh trả lời với miệng đày thức ăn "n@%& n# r~^ n¢£¥" (nhưng nó rất ngon)
Lucy không muốn bận tâm để tranh cãi với anh thêm nữa, cô vừa rút ra một bài học, không gì trên vũ trụ này có thể giữ natsu ra khỏi thức ăn. Lucy ăn bánh của mình chầm chậm cố gắng che dấu cơn giận đang dâng lên bởi máy quét thức ăn trước mặt. Natsu và lucy đã ăn xong và giờ cô phải trả hóa đơn với con số khủng rồi bước ra khỏi nhà hàng.
"Thức ăn thật tuyệt, hey luce muốn tớ đưa cậu về nhà?"
"Không cần với lại đường nhà tôi ở kế bên đường nhà cậu"
"Cậu chắc chứ?"
Lucy nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn "chỉ cần im lặng và về nhà hồng hào"
"A-aye"
Lucy đi về phía bên trái khi natsu đi về phía bên phải.
Natsu cứ đi đến khi gần đến nhà mình thì cảm thấy một cảm giác khó chịu ở lồng ngực, anh biết rằng đây không phải vì ăn quá nhiều gây ra, anh cảm nhận được có cái gì đó bất an. Không một chút do dự anh chạy về phía nhà của lucy.

Lucy thì đang thưởng thức những làn gió hoàng hôn nhẹ nhàng thoáng qua, cô muốn tận hưởng không gian này lâu hơn nữa nên đã đi đường dài hơn về nhà mình.
Lucy vừa đi qua mlọt con hẻm tối thì bất ngờ một ai đó nắm lấy hai tay cô, bịt miệng lại để cô không thể la hét rồi ném cô vào một căn nhà hoang tồi tàn
"Im lặng hoặc cái gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với mày" người bắt cóc cô lên tiếng. Lucy bị ném vào một người khác khi tay chân cô bị trói bởi sợi dây thừng, miệng thì bị dán bởi một miếng băng keo.
"Anh hai hãy kiểm tra túi xách của nó"
"Túi xách đâu?"
"Nó ở kia"
Khi hai người lục tung túi xách không để ý lucy đang quan sát mình. Một người tóc đen tiềm kiếm tài sản trong túi trong khi tên tóc nâu thì canh trừng cô
"Anh hai, anh nhận ra con nhỏ này không? Nó nhìn có vẻ quen" tên tóc đen cúi gần hơn với lucy để nhìn
"Tao nghĩ t thấy nó trên tạp chí cách đây vài ngày nhưng quan tâm làm gì hãy lấy tiền và rời khỏi đây" cả hai tên cười khiến ai cũng muốn rợn người.
Nhưng lúc này lucy và những kẻ bắt cóc không biết natsu đã nhìn thấy mọi thứ từ cửa sổ, đến khi anh định xông vào giải cứu mĩ nhân thì
"Các người chết chắc rồi" không biết từ bao giờ băng keo trên miệng lucy đã biến mất, sợi dây thừng đứt ra khi cô duỗi tay, không để cho họ kịp phản ứng với tốc độ và sức mạnh của mình lucy đã cho họ một đòn karate vào hạ bộ khiến hai kẻ đó ngã xuống đất, khuôn mặt đau đớn khóc không ra nước mắt. Cô dùng sợi dây thừng khi nãy trói họ lại với nhau đến khi tên tóc đen la lên
"Tao nhớ rồi, mày là lucy heartfilia"
Lucy cười "rất vui khi ông biết tôi là ai" cô chế giễu khi phủi bụi khỏi tay
Không thể nhịn được nữa natsu cười lăn ra đất làm lucy giật mình quay sang nhìn anh
"Natsu cái quái gì thế?" cô hỏi với vẻ ngạc nhiên
"Hahahaha! Đó là dự kiến từ bạn gái tôi" anh lăn lộn trên sàn nhà ôm chặt bụng cười ra nước mắt. Lucy gọi cảnh sát và họ cùng nhau về nhà cô.
"Nói natsu..." cô nói nhỏ gần như thì thầm "tại sao cậu lại ở đó?"
Nếu không phải có thính giác cực nhạy thì natsu đã không nghe lucy hỏi, anh nhún vai "tớ không biết" cô nhìn anh ngạc nhiên "cậu nghe tôi nói?"
"Thính giác tớ rất tốt" natsu cười toe toét làm lucy không kiềm lòng được mà nhéo má anh để lại một vết đỏ
"Đây là do tội tham ăn" lucy nói với đôi mắt sắc nét, rồi dừng bước, hít một hơi thật sâu nghiên người gần hơn về phía đôi má natsu, cô hôn anh nhẹ vào vết đỏ lúc nãy
"Đây là vì... những thứ khác"
Lucy chạy về thật nhanh mà không cần nhìn lại.Lucy không biết rằng chàng trai cô vừa hôn đã bị đóng băng tại chỗ.
Lúc tối cô nằm trên giường đọc những cuốn tiểu thuyết, cô biết đọc như thế không tốt nhưng đây là phòng cô và cô đang ở một mình thì ai quan tâm chứ. Khi đến đoạn cao trào thì chuông thông báo điện thoại vang lên. Cô bật lên thì thấy tin nhắn
Tên người gửi: erza -22'45
Lucy tớ xin lỗi đã nhắn tin cho cậu muộn như vậy nhưng lớp trưởng tớ phải nhắc cậu cuộc đua vào ngày mai, chúc cậu may mắn.
"Chết tiệt" lucy lẩm bẩm với chính mình



Natsu đóng băng chỉ với nụ hôn? Dễ thương quá đi😄 cuộc đua sắp diễn ra các bạn đợi chap sau nha😊
T/g: pomin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro